Vườn Hoa Của Anh Chu - Tri Tiểu Ngư

Chương 17: Tưới nước 09


Chu Nghi mỉm cười, chìa tay về phía Hoa Tình.”Đây là một ngày vô cùng đặc biệt với cả hai chúng ta.”

Hoa Tình khẽ đặt tay vào lòng bàn tay anh.  Anh nắm chặt, dẫn cô đi dọc theo con đường lung linh ánh đèn sao xuống bậc thang, rồi bước lên bãi cát mềm mại. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như đang lướt trên mây.

Cuối con đường ánh sao là một nhà hàng được dựng lên tạm bợ, được bao quanh bởi hoa tươi và ánh đèn ấm áp.  Những tấm rèm voan trắng tinh khẽ bay trong gió biển, bàn ăn hiện ra mơ màng giữa không gian lãng mạn.

Trong nhà hàng, Chu Nghi lịch lãm kéo ghế cho Hoa Tình ngồi xuống rồi mới quay về chỗ của mình.

“Em thích không gian này chứ?”

“Thích.” Hoa Tình nhìn quanh với ánh mắt long lanh,”Anh Chu Nghi, đây có phải là chuyện mà trước đây anh nói là vẫn chưa chuẩn bị xong đúng không?”

“Ừm. Sinh nhật em lần trước có chút đáng tiếc, nên lần này anh muốn bù đắp lại.”

Hoa Tình nhớ lại sinh nhật của mình, giọng nói pha chút buồn cười, “Đúng là đáng tiếc thật, có thể nói là “một bước sai lầm thành hối hận cả đời”. Giờ nghĩ lại, ngón chân em vẫn còn hơi đau.”

Hoa Tình ngồi thẳng người, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc, “Anh Chu Nghi, vậy bây giờ anh đã sẵn sàng chấp nhận lời tỏ tình của em rồi chứ?”

Chu Nghi lấy ra một chiếc hộp quà đã được chuẩn bị sẵn, mở ra là một chiếc vòng tay tinh xảo.

“Ừ. Hoa Tình, làm bạn gái anh nhé?”

Khi nghe Chu Nghi trực tiếp thốt lên những lời này, cô cảm thấy đầu óc như lảo đảo, mơ hồ. “Anh Chu Nghi, những gì anh nói là thật sao? Em không phải đang mơ phải không?”

Chu Nghi đặt hộp quà xuống, giơ hai tay ra, “Đưa tay cho anh.”

Hoa Tình đặt tay vào lòng bàn tay anh. Anh khẽ siết chặt lấy ngón tay cô, rồi từ từ siết chặt hơn.

“Em có cảm nhận được không?”

Hoa Tình cảm nhận được một chút đau nhói nhẹ, nhưng ngay sau đó là một sự ấm áp và dịu dàng lan tỏa, khiến cô có cảm giác như mình đang ở giữa một giấc mơ, vừa thật lại vừa như mơ. Cảm giác này khiến cô vẫn chưa thể tin nổi vào sự thật, nhưng cuối cùng, cô cũng khẽ gật đầu, lên tiếng: “Ừm… em cảm nhận được rồi.”

“Vậy anh hỏi lại lần nữa, Hoa Tình, em có muốn làm bạn gái anh không?”

“Em muốn chứ, em luôn mong muốn điều này!  Hihi, thực ra, ngay cả khi anh không chấp nhận lời tỏ tình của em trước đó, em vẫn luôn tự xem mình là bạn gái anh rồi.”

Chu Nghi nhìn cô trìu mến, “Anh biết mà.  Em luôn thể hiện tình cảm rất rõ ràng, anh cũng đoán được phần nào tâm tư của em. Nhưng anh muốn cho em một câu trả lời chính thức, một khởi đầu thực sự.”

“Anh Chu Nghi…” Hoa Tình xúc động đến nghẹn ngào, đôi mắt cô lập tức đỏ lên.

“Anh biết em muốn nói gì.” Chu Nghi bước đến nâng niu khuôn mặt cô, “Thực ra, anh đã thích em từ lâu rồi, sớm hơn cả em và cả chính anh tưởng tượng.”

Hoa Tình bất ngờ túm lấy tay Chu Nghi, cắn nhẹ vào tay anh.

Chu Nghi khẽ kêu lên, mắt mở to ngạc nhiên.

“Thật rồi, thật rồi!”

Chu Nghi nhìn đôi mắt sáng rỡ của cô, bất lực mỉm cười.

“Đương nhiên là thật rồi.” Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, “Chúng ta ăn tối trước nhé, rồi sau đó cùng đi dạo biển.”

“Được!”

Đúng lúc đó, đầu bếp mang bò bít tết ra. Sau khi trò chuyện vài câu với Chu Nghi anh ta liền rời đi.

Hoa Tình nhìn theo bóng lưng anh ta. Nhà bếp tạm thời được đặt ở vị trí vừa phải, tiện lợi mà không bị ảnh hưởng bởi khói dầu.

Ăn một miếng bò, Hoa Tình che miệng, thì thầm, “Anh Chu Nghi, thực ra em không quen ăn đồ Tây lắm.  Em thích món anh tự nấu hơn, nó ấm áp và có cảm giác gia đình hơn.”

Ánh mắt Chu Nghi long lanh, khóe môi không thể nào ngừng nở nụ cười. “Vậy sau này anh sẽ tự tay nấu cho em ăn.”

“Ừm.”

Dưới âm nhạc du dương, làn gió nhẹ và tiếng sóng vỗ, hai người cùng nhau dùng bữa tối xong, tay trong tay dạo bước trên bãi biển. Nước biển vỗ nhẹ vào mu bàn chân, vừa mát lạnh lại vừa có chút ngứa, giống như cảm xúc hiện tại của Hoa Tình – vừa tươi mới, lại vừa đầy xốn xang khó tả.

Cô buông tay Chu Nghi ra, rồi đan tay vào ngón tay anh. Chu Nghi quay lại, mỉm cười nhìn cô. “Cũng sắp đến lúc rồi.”

“Ừm?”

“Giờ bắn pháo hoa.”

“Anh còn chuẩn bị pháo hoa nữa sao?”

“Ừ.”

Chu Nghi dẫn cô đến một vị trí lý tưởng để ngắm pháo hoa.

Hoa Tình ôm lấy tay anh, dựa đầu vào vai anh, “Anh Chu Nghi, em vẫn cứ cảm giác như đang mơ vậy. Anh đã chuẩn bị nhiều bất ngờ như vậy cho em, em không thể tin nổi!”

Chu Nghi vuốt ve mái tóc cô, “Vậy cứ coi như đang mơ đi, vẫn còn cơ hội hối hận đấy.”

“Không được!” Hoa Tình ngay lập tức đứng thẳng dậy, rồi lại ôm chặt lấy Chu Nghi, “Em không hối hận đâu!”

Chu Nghi ôm chặt cô vào lòng, “Đồ ngốc, mai tỉnh dậy em sẽ biết mình có đang mơ hay không.”

Hoa Tình ngẩng đầu, tinh nghịch cười, “Chuyện đã rồi, anh hối hận cũng không kịp nữa rồi.”

“Hả?”

Hoa Tình chủ động ôm lấy cổ Chu Nghi và hôn anh.

Như một ngọn núi lửa thức giấc sau bao năm ngủ yên dưới đáy biển, Chu Nghi không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa, anh đáp trả nụ hôn của cô một cách mãnh liệt.

Tình cảm dâng trào, nụ hôn cuồng nhiệt của anh như nhấn chìm cô trong biển lửa.  Cô không ngờ Chu Nghi lại chiếm lấy thế chủ động nhanh chóng đến vậy, linh hồn cô bị anh cuốn vào một điệu nhảy say đắm, không thể nào dứt ra được.  Cho đến khi cô như người sắp đuối nước, túm chặt lấy áo anh, anh mới từ từ buông cô ra.

Editor: Kites

Nguồn: Tấn Giang


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận