Khoảng giữa trưa, Trương Nguyên bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp, “Hoa Tình, cậu về rồi.”
Hoa Tình sững sờ, “Trương Nguyên, cậu sao lại đến đây?”
“Tôi, tôi đến tìm cậu.”
Hoa Tình ngồi xuống chỗ của mình, cầm bút lên chuẩn bị vẽ.
Khúc Tiểu Mi đứng bên cạnh Hoa Tình, chắn trước mặt Trương Nguyên ngăn cậu ta lại gần.
Trương Nguyên quay người lại nhìn Hoa Tình, “Tôi đến là muốn giải thích với cậu, Tôi và Trần Đình Đình không hề ở bên nhau, chúng tôi thực sự không giống như những gì người ta đồn đại đâu, chúng tôi không phải là người yêu của nhau.”
“Hừ, hai người nửa đêm không về nhà lại còn chối đây đẩy đó? Trương Nguyên, cậu nói các cậu chia tay bây giờ cũng được, nhưng đã làm mà không chịu nhận thì là vấn đề phẩm chất rồi đấy!”
“Khúc Tiểu Mi, cậu nói chuyện có thể đừng khó nghe như vậy được không? Cái gì mà đã làm mà không chịu nhận, tôi đâu có làm gì!”
Khúc Tiểu Mi còn định nói gì đó, Hoa Tình nắm lấy tay cô ngăn lại.
“Trương Nguyên, đó là chuyện của cậu, là chuyện của cậu và Trần Đình Đình, không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không quan tâm.”
“Hoa Tình, tôi thật sự không có làm gì với Trần Đình Đình cả, cậu phải tin tôi!”
“Tôi vừa nói xong, cậu vẫn chưa hiểu sao? Được rồi, tôi tin cậu, tin là cậu và Trần Đình Đình không có gì, nhưng điều đó có nghĩa lý gì chứ? Giữa chúng ta là không thể được, tôi đã có bạn trai rồi.”
“Cái anh chàng quê mùa vừa đi ấy à? Hoa Tình, mắt nhìn người của cậu thế nào vậy, cậu thích anh ta mà không thích tôi à? Anh ta có gì tốt? Có chỗ nào được hơn tôi chứ?”
“Quê mùa thì sao, tôi thích người quê mùa, cậu có thể vì tôi mà trở nên quê mùa được không? Cậu biết trồng rau trồng hoa không? Biết giặt giũ nấu cơm không?”
“Cái này, biết những thứ đó có ích gì chứ, bẩn thỉu, cũng chẳng tạo ra được chút giá trị nào. Như cậu nói thì anh ta cũng chỉ là một tên quê mùa lười biếng không biết làm ăn gì! Sao cậu lại thích người như vậy được?”
“Trương Nguyên, từ đây có thể thấy là chúng ta không hợp nhau. Quan điểm của chúng ta khác nhau, tam quan cũng không nhất quán. Điều này không phân biệt được đúng sai, tôi chỉ đơn giản là không thích cậu thôi.”
“Hoa Tình, trước đây cậu chưa bao giờ thẳng thừng từ chối tôi như vậy, tất cả đều là vì anh ta sao?”
“Thực ra trước đây lời từ chối của tôi đều rất rõ ràng, chỉ là cậu đã hiểu lầm ý tôi mà thôi.”
“Hoa Tình đã nói rõ ràng như vậy rồi, cậu còn không đi à? Chúng tôi bắt đầu vẽ rồi, cậu còn muốn ở đây làm phiền chúng tôi nữa sao?” Khúc Tiểu Mi nói.
Trương Nguyên trừng mắt nhìn Khúc Tiểu Mi, còn định nói gì đó nhưng thấy Hoa Tình cúi đầu vẽ tranh không định để ý đến cậu ta nữa, liền cảm thấy nản lòng và bị sỉ nhục, hừ một tiếng rồi quay người rời đi.
Khúc Tiểu Mi đi theo sau cậu ta, đợi cho đến khi chân cậu ta đã bước ra khỏi lớp học thì lập tức đóng cửa lại và khóa trái.
Hoa Tình nhìn cô cười, “Cậu tức giận cái gì thế?”
“Tớ nhìn thấy cậu ta là tức rồi, tớ ghét nhất kiểu người phủ nhận giá trị của người lao động chân tay.”
Ba mẹ Khúc Tiểu Mi đều là công nhân vệ sinh môi trường, cô hiểu rõ hơn ai hết sự vất vả của người lao động chân tay, đương nhiên không thể để người khác bôi nhọ.
“Không cần thiết phải tức giận với cậu ta, giữa những người có quan điểm sống khác biệt, thật khó để nói lý lẽ với nhau. Tối nay cậu đi làm thêm à?”
“Đúng rồi, hôm nay đến lượt tớ trực ca đêm.”
“Chúng ta đi cùng nhau, tiện thể ghé qua tiệm bánh tớ thích, mua đồ ăn cho sáng ngày mai.”
“Hay là tối nay chúng ta đến quán tớ nói hôm trước ăn cơm tối luôn đi, đi sớm một chút?”
“Được.”
– ————
Nửa tháng sau đó, Hoa Tình và Khúc Tiểu Mi hàng ngày miệt mài trong lớp học để chuẩn bị bản thiết kế dự thi, rất nhanh đã gần hoàn thành xong.
Chu Nghi ở quê giúp Hoa Tình cải tạo và sửa sang lại nhà, rất nhanh chóng đã sắp xếp xong việc trồng hoa cỏ trong vườn, chỉ cần chờ chúng từ từ lớn lên theo đúng kế hoạch.
Chu Nghi chụp bức tường hoa đã được thiết kế gửi cho Hoa Tình, “Đặc biệt chọn một cây thật lớn, đợi đến mùa xuân năm sau hoa nở thì có thể đứng đây chụp ảnh rồi.”
Hoa Tình nhìn bức ảnh, đột nhiên nảy ra ý định tạo bất ngờ cho Chu Nghi.
“Khúc Tiểu Mi, ngày mai tớ về làng gặp anh Chu Nghi. Bản thiết kế dự thi của tớ đã chuẩn bị gần xong rồi, thời gian dư dả, tớ về hai ngày cũng không sao.”
“Hửm? Cậu lại để tớ ở nhà một mình à?”
“Nhưng tớ còn không nỡ để anh Chu Nghi ở nhà một mình hơn, cho nên chỉ có thể hy sinh cậu thôi.”
“Trọng sắc khinh bạn, kiến sắc vong nghĩa. Hừ.”
“Hoa Tình, cậu ra đây.”
Bỗng nhiên có một tiếng gọi không mấy thiện cảm vang lên ở cửa, Hoa Tình ngẩng đầu nhìn lên, Trần Đình Đình đang đứng ngoài cửa chỉ tay vào cô, mắt trợn lên giận dữ.
Trần Đình Đình và Trương Nguyên cùng khoa, Hoa Tình không biết nhiều về cô ta, chỉ biết là cô ta thích chen vào bất cứ chuyện gì liên quan đến Trương Nguyên.
Ngày sinh nhật Hoa Tình cũng không mời cô ta, cô ta là theo Trương Nguyên đến.
“Sao lại bắt Hoa Tình ra ngoài? Cậu không có chân không biết vào à?”
Trần Đình Đình khinh thường nhìn Khúc Tiểu Mi, cô ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Hoa Tình.
“Cô có thể chọn vào ngồi hoặc đứng ở cửa nói. Tôi không quen cô, chắc là chẳng nói được mấy câu đâu, nếu cô không muốn vào ngồi thì cứ đứng ở cửa nói đi.”
“Cô!” Trần Đình Đình tức giận đến mức đỉnh điểm, bước vào trong rồi dùng hai tay đập mạnh xuống bàn Hoa Tình, “Tôi bây giờ là bạn gái chính thức của Trương Nguyên, tôi cảnh cáo cô, đừng có đi quyến rũ Trương Nguyên nữa.”
“Hahaha.” Khúc Tiểu Mi không nhịn được cười, “Đây là câu chuyện cười hay nhất tôi từng nghe, hahaha.”
Hoa Tình cũng không nhịn được cười lớn, “Cô nói tôi quyến rũ Trương Nguyên? Cô có bằng chứng không? Nếu không có thì cô đang vu khống và phỉ báng đấy, tôi đang ghi âm đây, cô suy nghĩ kỹ rồi hãy nói chuyện với tôi.”
Hoa Tình giơ điện thoại lên đặt trên bàn, màn hình hiển thị đang ghi âm.
Trần Đình Đình lúc đầu còn hùng hổ, đối mặt với tình huống này đột nhiên không biết làm sao, sững sờ một lúc lâu, khí thế cũng không còn nữa. “Trương Nguyên có đến tìm cô không? Có nói rằng cậu ta vẫn thích cô, muốn ở bên cô không?”
“Không có.”
“Không thể nào! Cậu ta thích cô như vậy. Hoa Tình, cô có thể đừng đồng ý với cậu ta không?”
“Ngày sinh nhật tôi cậu ta tỏ tình, cô cũng có mặt ở đó, cô không phải đã thấy tôi từ chối rồi sao?”
“Đúng vậy, nếu không phải Hoa Tình ngày đó từ chối Trương Nguyên, cô cũng không có cơ hội đâu. Cô không cảm ơn Hoa Tình, hôm nay còn dám đến trước mặt chúng tôi gây sự!”
Trần Đình Đình đảo mắt liên tục, vẻ mặt lo lắng.
“Tôi đã có bạn trai rồi, dù không có bạn trai tôi cũng sẽ không thích Trương Nguyên. Câu trả lời này cô hài lòng chưa? Hay là cô cũng bật ghi âm lên đi, tôi có thể nói lại một lần nữa. Cô có thể mang về phát lại nhiều lần cho Trương Nguyên nghe.”
Hoa Tình nhấn mạnh từ “nhiều lần” một cách thú vị to và rõ ràng, khiến Khúc Tiểu Mi lại cười ha hả một trận.
Trần Đình Đình ngạc nhiên nhìn hai người, tay với vào túi thật sự có ý định lấy điện thoại ra ghi âm, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó mà lùi bước.
“Tôi nói đều là thật, thật sự có thể ghi âm, tôi cũng rất phiền não, không biết có cách nào để Trương Nguyên biết tự yêu thương bản thân hơn một chút, đừng luôn đến trước mặt tôi làm khó lẫn nhau.”
“Bạn trai cô là ông chủ homestay đó à?”
“Ay, nếu cô hỏi như vậy, tôi lại phải nghi ngờ người cô thích không phải Trương Nguyên mà là tôi rồi. Nếu cô thích Trương Nguyên, tôi thật sự không sao cả, nhưng nếu cô thích tôi, thì khó xử rồi đấy.”
Trần Đình Đình sững sờ một lúc lâu, đột nhiên cũng thấy buồn cười, cùng Hoa Tình cười phá lên.
“Cô tự luyến thật đấy, cô tưởng ai cũng thích cô sao!”
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang