Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

Chương 35: Nửa đêm đột kích


Giải quyết xong chuyện cả nhà của bà dì họ Vệ, Thủy Lung cho đám nô tỳ không cần thiết cho về quê, chỉ giữ lại một ít người trông chừng, quét dọn trong ngoài phủ.

Bạch Thiên Hoa đem tấm hoàng phi đập vỡ, cũng hủy hoại luôn xà nhà.

Sau khi Thủy Lung nhìn thấy, nhẹ nhàng nói: “Tiền sửa chữa lại xà nhà cùng trang hoàng lại đại trạch ngươi lo.”

Bạch Thiên Hoa nghe xong, trợn mắt lên nhìn, kinh ngạc nói: “Xà nhà do đệ làm hư, đệ bỏ tiền ra sửa là đúng. Nhưng tại sao đệ còn phải trả tiền trang hoàng đại trạch?”

Thủy Lung vòng hai tay trước ngực, lười nhác dựa vào cánh cửa, yếu ớt cười nói: “Nơi này ta nói là được.”

Bạch Thiên Hoa há mồm thở dốc, tính tình nóng nảy không thể ở trước mặt Thủy Lung bộc phát được, chỉ biết dẫu môi làm nũng, ai oán nói: “Tỷ, tỷ vừa thu được nhiều tiền như vậy, trang hoàng lại cả phủ đệ này cũng chẳng nhằm nhò gì, có cần nhỏ mọn như vậy không.”

Thủy Lung lười biếng nâng lên mí mắt: “Ta muốn làm ăn lớn, bạc chỉ chê ít, không ai chê nhiều.”

Phượng Nhãn Quả là báu vật có một không hai trong thiên hạ, cho dù Trưởng Tôn Vinh Cực đồng ý bán, giá cả cũng không rẻ đâu.

Bạch Thiên Hoa nói không lại Thủy Lung, cũng không muốn tranh chấp với nàng, kêu Hướng Dương dẫn người đến sửa chữa, đối với Thủy Lung cười nói: “Tiền trang hoàng cho phủ đệ giao cho đệ lo cũng được, nhưng mà cũng phải giữ lại cho đệ một chỗ ở.”

Nói xong cũng không đợi Thủy Lung trả lời, tự mình đi tìm góc viện vừa ý, đánh dấu thuộc về Bạch Thiên Hoa hắn.

Mộc Tuyết che miệng cười khẽ, nói với Thủy Lung: “Tam thiếu gia thật là đáng yêu.”

Thủy Lung cười khẽ, trong giọng nói rõ ràng có sự dung túng: “Ngươi không phát hiện hắn rất khó ưa sao?”

Thời gian chầm chậm trôi qua, lúc mặt trời xuống núi, hai khu viện phía đông của phủ quận chúa cũng đã được dọn dẹp xong. Đặc biệt giữ lại để cho Thủy Lung và Bạch Thiên Hoa ở tạm. Còn những chỗ khác thì cần một ít thời gian nữa mới sửa chữa xong.

Nửa đêm, Thủy Lung mới vừa tắm rửa xong, khoác một chiếc áo ngủ voan mỏng, đi đến trên giường cũng không có dự định muốn ngủ, mà ngồi xuống khoanh chân luyện công. Quyển công pháp vô danh mà Phượng Ương đưa thật sự rất thích hợp với nàng, nhưng hình như có vật cản không thể đột phá được, cản trở con đường đi tới của nàng. Có lẽ cần phải có Phượng Nhãn Quả, vật cản mới được loại bỏ.

Nếu như trong phòng có người ngoài, chắc chắn sẽ phát hiện trên đỉnh đầu của Thủy Lung có làn khói trắng mỏng bốc lên, khuôn mặt ở trong khói trắng mông lung không rõ, có một chút biến đổi. Khuôn mặt chất phác khô khan, da thịt vàng vọt đã trở nên nhạt đi một chút. Chấm đen ở ấn đường giống như vết bẩn cũng trở nên xinh đẹp, sáng tỏ hơn nhiều. Nhưng những biến đổi này thật sự rất nhỏ nhoi, không phải thay đổi đến nỗi rõ rệt, e rằng rất ít người có thể phát hiện.

Một đạo thân ảnh xanh biếc như con thoi xẹt qua ở trong phủ quận chúa, cho dù là lướt qua ngay trước mặt, cũng không ai nhìn rõ được, tốc độ quá nhanh làm cho người ta có cảm giác như mình bị hoa mắt, chỉ thấy cái bóng dưới ánh trăng.

“Ở bên canh.” Tiếng nói bay bổng thanh nhã lại lộ ra vẻ lười biếng, trắng trợn nỉ non trong đêm tối.

Nam tử mặc màu lam bào, im hơi lặng tiếng đứng ở trên cành cây mảnh khảnh, tóc đen bay theo gió, ánh trắng chiếu sáng làm lộ ra dung mạo của hắn. Dung mạo chung linh dục tú [1], liếc mắt một cái cũng giống như thấy được bức tranh hoàn mỹ mà ông trời phác họa, sóng mắt đung đưa, gợn sóng liễm diễm có thể cắn nuốt hồn phách con người.

Nam tử hơi nghiêng về phía trước, giống như tiếp cận không khí ngửi được cái mùi gì đó, liền nhìn chằm chằm về căn phòng còn sáng đèn ở phía đông.

Trong phút chốc, ngọn cây không một chút chuyển động nào, nam tử dung mạo như tiên cũng đã biến mất, giống như một giấc mộng huyền ảo, hoa trong gương, trăng dưới nước.

Trong phòng.

Ánh nến nhẹ nhàng lay động, giống như gió lướt nhẹ qua, không làm người ta chú ý.

Nhưng mà không ai biết được, không phải gió thổi tới, mà là một nam tử dáng người cao gầy đứng đó.

Nam tử áo lam im lặng đứng nhìn nữ tữ ngồi trên giường. Sương mù mông lung không che được thân thể thướt tha dưới lớp xiêm y mỏng manh kia, da thịt non mịn như ẩn như hiện dưới lớp áo càng làm cho người ta rối loạn thần trí. Đáng tiếc, nữ tữ không phát hiện, vẫn như cũ đắm chìm trong việc luyện công, vẻ mặt điềm tĩnh lộ ra hỏi thở nhẫn nhịn tham muốn, kết hợp với bộ dáng quần áo mỏng manh của nàng, trái lại càng quyến rũ chết người.

Thủy Lung chuyên tâm vận chuyển nội lực bên trong cơ thể, đột nhiên cảm giác được một luồng hơi thở vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến gần, còn chưa có phản ứng, bộ ngực cùng môi đã bị tập kích.

Đôi môi mỏng lạnh ngắt dán lên môi nàng, sít sao, bướng bỉnh lại nghiêm túc, đồng thời cũng có chút ngây thơ, cẩn thận.

Bàn tay đẹp đẽ của nam tử nhẹ nhàng cầm lấy ngực nàng, động tác thăm dò thử.

Thủy Lung mở hai mắt, bình tĩnh nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô song của nam tử, ở sâu trong đáy mắt lạnh thấu xương như sông băng lại hiện lên ngọn lửa tức giận nóng rực.

“Trưởng. Tôn. Vinh. Cực!” Đôi môi hoạt động, đột nhiên gọi ra tên húy của nam tử này, cũng vô tình tạo điều kiện cho cái lưỡi của nam tử chui vào trong dò xét, đầu lưỡi hai người khéo léo đụng chạm, một dòng điện tê dại tiến vào trong đáy lòng cả hai.

Bất kể là Thủy Lung hay là Trưởng Tôn Vinh Cực, đều là người chưa từng trải, thân mình trẻ tuổi chịu không nổi khêu chọc.

Đôi mắt Trưởng Tôn Vinh Cưc tối sầm lại, động tác thăm dò dịu dàng bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Cặp mắt nhẹ híp lại cực kỳ xinh đẹp cũng rất nguy hiểm, giống như sư tử vồ mồi. Ánh mắt hung tàn, tỉnh táo lại nóng bỏng chăm chú nhìn vào con mồi, không để cho con mồi có cơ hội chạy thoát.

Không khí bị cắn nuốt, lưỡi mềm mại quấn quít, đầy đặn bị nắm giữ.

Sự bình tĩnh của Thủy Lung cùng phản ứng nhạy cảm mà non nớt của thân thể trở thành hai cực đối lập. Tay không cực nhanh lấy dao găm từ dưới gối, đâm vào bên gáy của Trưởng Tôn Vinh Cực. Cảm giác thấy hắn có chút phản ứng, môi lưỡi linh hoạt chống cự xoẹt hàm trên của hắn, làm cho hắn rùng mình tê dại.

Trong nháy mắt tê dại làm cho Trưởng Tôn Vinh Cực mất đi thời cơ, dao găm lạnh băng để vào bên gáy hắn, nếu gần thêm một chút nữa chắn chắc sẽ cắt vào da thịt.

Con ngươi nhu hòa của Thủy Lung híp lại, con người sáng bóng như lửa như băng, băng lửa giao hòa vào nhau liễm diễm, môi cũng hoạt động, giọng nói mềm mại: “Đem móng vuốt và miệng của ngươi buông ra, nếu không…” Động tác cầm dao găm của nàng không một chút mềm nhẹ.

Một dòng máu tươi chảy từ cổ Trưởng Tôn Vinh Cực về phía dao găm, nhiễm đỏ dao găm, mùi máu tươi hòa lẫn với mùi hương thơm nhạt, tạo thành mùi thơm ngọt ngấy.

Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn chằm chằm Thủy Lung, vẻ mặt ngây thơ, mê mẩn, buông môi của nàng ra, thanh âm trầm thấp quyến rũ: “Vì sao ngươi làm ta bị thương, ta không muốn giết ngươi lại càng không muốn buông ngươi ra, không chê ngươi, không ghét ngươi, lại còn cảm thấy ngươi rất đáng yêu…” Tay sờ lên mí mắt đang kinh ngạc chớp chớp của Thủy Lung, nỉ non nói: “Còn thấy ngươi rất… dễ thương.”

“Cái này chứng tỏ ngươi biến thái.” Thủy Lung thu hồi vẻ kinh ngạc trong đáy mắt, giọng nói mềm nhẹ nhưng lời nói thì xấu xa.

Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn chằm chằm đôi môi đang hoạt động của nàng, nghe giọng nói êm ái nhưng lời nói thì xấu xa, để tay lên ngực tự hỏi: Tại sao lại cảm thấy rất đáng yêu? Vì sao lại cảm giác nàng dễ thương đến như vậy chứ? Rất muốn chọc ghẹo nàng, ngắm kỹ phản ứng của nàng, có đúng là vẫn khiến cho mình thích?

Thích?

Hắn cũng có thích đồ vật này nọ, cũng có hứng thú, nhưng cũng có lúc lâu giống như thế này sao?

Cảm giác đau đớn làm cho Trưởng Tôn Vinh Cực hoàn hồn, cũng không thèm nhìn xem dao găm đang dí sát vào cổ, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Thủy Lung.

“Còn không chịu lấy móng vuốt [2] của ngươi ra.” Thủy Lung nhìn chăm chú vào trước ngực mình.

Trưởng Tôn Vinh Cực cũng nhìn xem tay của mình, bất ngờ cảm thấy da thịt trong lòng bàn tay rất thoải mái. Hắn chẳng những không buông tay ngược lại còn dùng sức nhéo nhéo, ánh mắt bất ngờ thâm sâu hơn, nói với Thủy Lung: “Ngươi thật rất đặc biệt, không có chỗ nào làm cho ta ghét, ngược lại còn làm cho ta cảm thấy thoải mái.” (。_°☆\(- – )

“Ta nên cảm thấy vinh hạnh sao?” Đôi mắt Thủy Lung cười cong như nguyệt nha, ánh mắt nhỏ dài xinh đẹp che dấu hàn quang ở bên trong, dao găm trong tay nhanh chóng cắt qua.

Đúng như trong dự kiến của nàng, Trưởng Tôn Vinh Cực không bị một dao hung ác đâm chết. Nhưng mà lúc tránh né qua một bên bị dao cắt nhẹ, lưu lại vết máu đỏ tươi trên làn da trắng nõn.

Nếu hắn chết, ai cho nàng Phượng Nhãn Quả đây?

Thủy Lung nhẹ nhàng huýt gió một cái: “Cái vòng cổ thật đặc biệt phải không?” Chớp chớp đôi mắt nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực cười khẽ nói, mà tay chân thì sử dụng võ công, chiêu chiêu sắc bén không chút lưu tình, ngay cả chiêu thức vô sỉ nhất chính là dùng chân đánh lén vào chỗ ấy của nam nhân mà nàng cũng áp dụng.

Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn vẻ mặt của nàng, hỏi ngẩn người. Ở cổ đau đớn rất nhỏ, nghe nàng nói một câu đơn giản như vậy thôi lại cảm thấy ngọt ngấy, trái tim đang đập bình thường bỗng dưng lại đập mạnh lên, nhảy nhót tung tăng.

Dường như vẻ mặt của hắn hơi cười nhợt nhạt, gặp chiêu phá chiêu, Thủy Lung càng không cho hắn chạm, hắn càng phải chạm vào những chỗ mẫn cảm của nàng.

Khoảng một thời gian sau hai người mới chịu ngừng, nguyên nhân là vì Thủy Lung bị Trưởng Tôn Vinh Cực đè xuống, tay chân đều không có cách nào cựa quậy được.

“Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?” Thủy Lung thở hổn hển hỏi.

Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn nàng, giống như mới nhớ ra mục đích mình đến, liền nói: “Đến đè ngươi.” 囧

Hắn nói thật thản nhiên, an nhàn, một chút xấu hổ cũng không có. Trong ánh mắt hắn có chút dục vọng, nhưng dục vọng rất tự nhiên trong suốt, không có **** tà. Đơn thuần, bá đạo lại cố chấp làm cho người ta buồn cười không ngớt, nhưng không thể không thừa nhận trên người hắn có mị lực mười phần mười.

Thủy Lung ngẩn người, sau đó nở nụ cười, nhíu mày nói: “Ngươi hiểu không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận