A Ngu dung nhan yêu mị mang theo tức giận, lắc lắc tay tiến tới bên này.
Thanh Mai Thiên Ẩn giống như nghĩ tới cái gì, có chút không quá xác định hỏi: “Nhỡ Thư Di xong việc rời đi trước rồi thì sao?”
Mục Thiều bị trói, khoanh chân quy quy củ củ mà ngồi trên đất, kích động lớn tiếng hô lên: “Quào. Đây chính là thung lũng Thổ Ly. Nghe đồn quỷ y kia đẹp lắm nha, cũng có thể ma nữ bị hắn câu đi rồi cũng nên.”
Thanh Mai Thiên Ẩn đánh tên tiểu tử ngu ngốc này một trận.
Mục Thiều bị gõ đến choáng váng, chậm rãi hồi phục tinh thần lại, khó hiểu nhìn nữ nhân bên cạnh: “Vì sao người đánh ta?”
Thanh Mai Thiên Ẩn: “Ngu xuẩn.”
Dứt lời liền đuổi theo bước chân của A Ngu đến chỗ vườn thuốc.
Nam nhân một thân trường bào lam y phiêu dật, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm từng nơi một quanh sơn cốc, tận lực không bỏ sót.
Thư Di hồi nãy ném một cái kết giới bảo hộ tương đối cao cấp, chắc chắn sẽ không bị phát hiện.
Có vẻ tìm kiếm bằng thần thức vô dụng. A Ngu rũ con ngươi trầm tư trong chốc lát, mới đoạt lấy dao găm từ chỗ Thanh Mai Thiên Ẩn kề lên cổ.
: “Hoặc ngươi ra đây, hoặc ta cái mạng này cũng không cần nữa.”
Cắt cổ đối với người thường coi như xong luôn. Nhưng nếu là cường giả cấp cao thì khác. Chỉ cần nhanh chóng điều động linh lực vận pháp quyết thích hợp, liền tính miệng vết thương sẽ thực mau phục hồi như cũ, nhưng mà nháy mắt đau đớn giống như kim đâm trên da, cảm giác chết đi trong một khắc cũng vẫn làm người ta sợ hãi.
Mà xem chừng A Ngu cũng không tính xài pháp quyết.
Dung Cảnh từ trên cao nhìn xuống, luôn miệng cảm thán: “Điên rồi điên rồi, tên này chắc chắn điên rồi.”
Thư Di ở một bên ánh mắt lạnh xuống, trong lòng có chút ảo não.
Không ngờ, nàng không ngờ A Ngu dùng cách này để dụ nàng ra.
Quá ngang ngược.
Lưỡi dao ấn ngày một sâu. Tạo ra một vạch máu rõ ràng trên cần cổ trắng nõn.
Đột ngột, một hơi thở cường đại bao phủ lại, ngăn chặn động tác của đối phương. Luồng áp lực quá mức khủng bố, khiến người ta cảm giác được một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm xuyên thấu qua linh hồn.
Dưới thung lũng ánh sáng rất ít, nhàn nhạt bao phủ thân thể của nữ tử, tỏa ra quang mang trong trẻo lạnh lùng.
Vẻ mặt của nàng thật bình tĩnh, bình tĩnh không có một chút gợn sóng.
A Ngu môi mỏng khẽ mím. Buông dao bước tới. Đưa tay gắt gao kéo nàng vào trong ngực.
Thư Di duỗi tay đặt lên cổ đối phương, giúp y bình ổn linh lực bạo tẩu trong cơ thể, lại trên dưới đánh giá một hồi, xác định không có trở ngại mới yên lòng.
Nàng nhìn A Ngu một lúc, sau đó thở dài, bất lực búng nhẹ lên trán y.
A Ngu cảm giác cổ họng có chút khô, giọng nói khàn khàn nói: “Lần sau đừng đi mà không báo trước. Cũng không cho trốn ta!”
Sau đó từ túi trữ vật lấy ra một xấp truyền âm phù cho nàng: “Phải luôn mang theo bên người. Để ta có thể tùy thời liên lạc.”
Khi y nói chuyện, hơi thở phả lên cổ Thư Di ấm áp, nhẹ nhàng lan đến tận tai. Ngữ khí đứng đắn, câu nói đứng đắn mà thanh âm lại ái muội kiều diễm, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, hồi lâu không tiêu tan.
Khiến Thư Di tâm đều mềm nhũn, không biết nên như thế nào cự tuyệt, chỉ có thể nhận lấy.
Lại nói tuấn nam mỹ nữ, tổng thể khiến người ta cảm thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ hình ảnh đều phá lệ hài hòa.
Thư Di vừa an ủi A Ngu, vừa ngẩng đầu quét mắt nhìn Thanh Mai Thiên Ẩn đang đứng xa hóng chuyện.
Hắc y nữ tử sắc mặt tái nhợt muốn lui về phía sau, thân mình nhẹ nhàng run rẩy: “Ta vừa mở miệng y đã biết. Có trách thì trách Mục Thiều ấy!”
Mục Thiều có chút khó xử, kích động muốn khóc lên: “Vì cái gì muốn đẩy tội lỗi lên đầu ta? Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu! Quá đáng!!!”
: “Quên đi.” Thư Di thu hồi ánh mắt.
Thanh Mai Thiên Ẩn thấy nàng không tính toán thì trong lòng vui vẻ, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này Dung Cảnh cũng tới.
: “Mấy người rõ ràng đi cùng, sao còn chơi trốn tới trốn lui lằng nhằng như vậy.” Bạch y thiếu niên dừng một chút, ánh mắt đảo qua trên người từng người một, cuối cùng dừng lại ở trên người Thư Di, có chút chần chờ: “Mà ngươi. Nói muốn ta đi cùng các ngươi. Là ý gì?”
Thư Di giương mắt nhìn người trước mặt, mặt không biểu cảm: “Đơn thuần đi chung một thời gian như du lịch vãn cảnh thôi. Cũng sẽ không ép ngươi chữa bệnh hay làm gì quá mức.”
Dung Cảnh tự hỏi trong chốc lát lẩm bẩm: “Như vậy à.”
Vẻ mặt hắn cũng không buồn bực hay vui vẻ, giọng nói nhàn nhạt: “Ngươi có biết nấu cơm không?”
Thanh Mai Thiên Ẩn còn đang tấm tắc khen dung mạo quỷ y, lập tức vọt lên cướp lời: “Nàng ta còn mở cả một tửu lâu Toả Nguyệt gì đó nổi tiếng lắm. Tay nghề siêu đỉnh luôn!”
Dung Cảnh nghe vậy lập tức thẳng lưng, ánh mắt bừng sáng lấp lánh: “Ta đi.”
Cả cánh đồng cây thuốc cùng sơn động lẫn dòng suối, nháy mắt thu nhỏ. Sương khói lượn lờ mà bay, tựa hồ phác họa ra một bức hoạ sơn thủy cuộn tròn lại, thu vào trong tay Dung Cảnh.
Nguyên tác có viết: Thổ Ly không chứa Thần khí. Thần khí chính là Thổ Ly.
Hay nói cách khác, thung lũng Thổ Ly thực chất là một bức tranh, có thể tùy thời phóng to thu nhỏ mang đi khắp nơi. Là Thần khí dạng không gian tùy thân.
Phải biết rằng, người người truy tìm Dung gia quỷ y không chỉ vì khả năng chữa bệnh của họ. Mà còn là vì Dung gia là nơi duy nhất có thể luyện ra loại đan dược thần kỳ cải tử hoàn sinh.
Đan loại nghịch thiên này cực kỳ trân quý. Giúp một người sắp chết kéo dài tuổi thọ, người khoẻ mạnh lại thêm trăm năm sống sót, là quá đủ làm mọi người điên cuồng.
Vậy nên Dung gia mới cải tiến Thần khí Thổ Ly để tiện liên tục di chuyển khắp nơi. Miễn cho có kẻ tâm tư không tốt đến tìm, sẽ đưa tới họa sát thân. Mà cũng do đó quỷ y mới luôn bị đồn là khó tìm, khó gặp, khó cầu. Nếu không phải Thư Di có bản đồ hệ thống ném cho, có khi đến sang năm cũng chẳng tìm thấy.
Dẫu vậy vẫn sẽ có những kẻ có tin tức tinh thông tìm ra.
Dung Cảnh vừa nhét cuộn tranh vào trong túi trữ vật, liền hơi hơi nheo mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia sáng khác thường.
Những người khác cũng đột nhiên phát hiện không thích hợp. Thư Di nhướng mày, giương mắt nhìn lên, nhìn thấy một đám hơn hai mươi người che mặt từ trên hạ xuống. Đều là cường giả tầm trung.
Thổ Ly rời, thung lũng cũng thu hẹp dần, tối tăm đến mức duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cũng may bọn họ đều là người tu chân, thị lực tốt hơn, có thể thấy rõ tình huống hiện tại.
Những người đó đều là khuôn mặt không tốt, hiển nhiên là tới gây chuyện.
Vách núi chậm rãi di chuyển, ầm ầm muốn đóng. Hai bên không khí trong nháy mắt giương cung bạt kiếm, tựa hồ ngay sau đó liền phải động thủ.
Mục Thiều hơi cựa mình, mái tóc đỏ rực cháy đỏ như ánh nắng chiều, mang theo trào phúng, khinh thường nói: “Hẳn là đến đoạt bảo. Mà chọn nhầm thời điểm rồi.”
Ở đây toàn là cường giả cao cấp. Một quỷ y, một đệ nhất sát thủ Hoàng Thành, hai ma đầu lại thêm một Thần khí bản người đang bị trói.
Tùy tiện quăng một người ra cũng đủ hù chết các người.
_
Tác giả tưng tửng: Là một em bé nóng tính, một em bé tham ăn, một em bé hay trộm đồ với hai bảo bối của tui~