Vương Giả Đã Chơi Đến Mãn Cấp

Chương 15


Sắc trời có chút sáng ửng hồng, tất cả lại tiếp tục lên đường.

Ngón tay của Thư Di nắm chặt dây cương, tay còn lại cầm một tập giấy ung dung đọc.

A Ngu đi bên cạnh lành lạnh nhướng đuôi mắt nhắc nhở nàng chú ý nhìn đường.

Chương về thung lũng Thổ Ly gần như giống hệt những gì Thư Di đã gặp. Chỉ là không có đám người tập kích rồi tự bạo kia.

Chương sau là về phó bản xảy ra trong tương lại xa. Tính đến thời gian hiện tại thì đáng ra mới bắt đầu chương đầu tiên ở Hoàng Thành, khi nữ chủ đến phủ vương gia và lần đầu gặp gỡ nam chính. Thân là một con người đã đi lệch cốt truyện từ lúc chưa bắt đầu, Thư Di đành lật trở về trước, lựa chọn xem lại tỉ mỉ thiết lập thế giới cùng một vài đoạn quan trọng nhằm ghi nhớ thật kỹ. Miễn cho lúc nguy cấp không có cái dùng.

Bản thảo viết rõ, cường giả tu luyện để tiến hóa đến tầng cao hơn của sinh mệnh. Ngoại trừ các nguyên tố thiết yếu có sẵn trong tự nhiên như Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Còn có các kiểu tu giả đặc biệt khác. Những con đường tu luyện khác biệt với bình thường như thế được dùng cho những người trời sinh không có linh mạch hoặc vô pháp hấp thụ những linh khí cơ bản. Tiêu biểu nhất có thể nói đến ba loại: ma tu, huyết tu và hồn tu. Nên nói khắp đại lục tồn tại năm nguyên tố chính không hẳn đúng, mà nói tám lại không hẳn sai.

Thư Di chăm chỉ thu nạp kiến thức. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua liền cảm giác được, linh khí của nguyên tố thuỷ trong không khí tiến vào trong cơ thể lưu động càng lúc càng nhanh.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá xanh tươi mát, đồng bằng cát trắng với vô số nhánh sông suối lại lần nữa hiện ra trước mặt.

Đã đến điện Ngọc Thánh.

[ Nhiệm vụ thứ tám: Tìm hiểu về Thần khí của Điện Ngọc Thánh. ]

Vu điện chủ sau khi lấy khẩu cung từ chỗ Mục Thiều và Thư Di, cộng thêm có thư tay của Mục Dã làm bằng chứng, rất nhanh thả người. Thậm chí còn hào phóng mời họ ở lại làm khách bao lâu cũng không vấn đề.

Vừa bước ra khỏi sảnh điện, Thanh Mai Thiên Ẩn liền nhìn xung quanh rồi vươn vai tán dương: “Ngọc Thánh điện xem như cũng là cảnh đẹp hiếm có. Cơ mà so ra vẫn kém con đường băng ở vương quốc cát nóng với sự thần kỳ của thung lũng Thổ Ly một chút.”

Thanh Mai Thiên Ẩn đang nói, bỗng nhiên có người dùng cây quạt gõ nhẹ lên vai nàng.

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt khí độ bất phàm thuộc về một nữ đệ tử diện đồng phục lam đặc trưng trong điện. Khác biệt duy nhất với những người khác là mái tóc của thiếu nữ thuần một màu lam xinh đẹp.

Vị đệ tử Ngọc Thánh ân cần chào hỏi: “Vị cô nương này khá lạ mắt, lần đầu đến Ngọc Thánh điện sao?”

Thư Di thay lời đáp: “Không hẳn, trước đây có nghé qua một lần rồi.”

Thiếu nữ cười ha hả: “Xin tự giới thiệu, ta tên Hàn Nhi. Nghe cô nương nói Ngọc Thánh không có cảnh đặc sắc liền cảm thấy bất bình. Vậy mọi người đã thử đến thăm lầu Thuỷ Trích Tinh nổi danh chưa?”

Thanh Mai Thiên Ẩn hơi sững: “Lầu Thuỷ Trích Tinh?”

Hàn Nhi suy nghĩ một chút, than một tiếng: “Nếu đến Ngọc Thánh điện mà chưa từng diện kiến qua lầu Thuỷ Trích Tinh thì không được rồi. Nó được coi thành nơi hiện thân cho nguyên tố Thuỷ của Ngọc Thánh đấy!”

Thanh Mai Thiên Ẩn tán thành nhìn đối phương: “Nếu vậy chẳng hay ngươi có thể dẫn chúng ta đến xem cái gọi là lầu Thuỷ Trích Tinh được chăng?”

Nữ tử mở cây quạt, trong mắt phát sáng: “Tất nhiên được. Cho các ngươi mở mang tầm mắt một lần.”

Hàn Nhi tiên phong dẫn đường, đám Thư Di theo ở phía sau. Vượt qua ba bốn khu vườn làm muối rộng thênh thang mới đến một khu mới. Hoá ra phía trước có nhiều cổ thụ và các cây thuỷ sinh to lớn bất thường che phủ đường đi nên lần trước đám ba người Thư Di mới không phát hiện.

Từ đây đường đi lát bằng cực phẩm bạch ngọc dương chi, cách một quãng sẽ có nước theo hoa văn khắc chìm trên đất chảy qua. Những dòng nước trong vắt thanh khiết ấy hợp lại tại trung tâm, hình thành bán cầu nước khổng lồ bao trùm cả một vùng lớn. Bên trong chứa lầu cao vạn trượng, ngàn thước xuyên mây. Kiến trúc như dùng thâm sơn ngọc đẹp đã thất truyền mà chạm trổ. Từng đàn cá đủ loại màu sắc rực rỡ lượn quanh, lưu hương tứ phía. Trông xa như một bể thuỷ sinh khổng lồ có cấu trúc đặc biệt.

Đẹp đến mức làm người ta không rời mắt, quả là tuyệt cảnh nhân gian.

Mục Thiều từ bé đến lớn chưa từng rời khỏi sa mạc nhìn đến phát ngốc. Lúc sau liền kích động chạy đến: “Mau mau tìm thang đi, ta muốn nhanh chóng lên trên đỉnh cao nhất xem cảnh!”

Hàn Nhi buồn cười dùng quạt che nửa mặt: “Không có thang đâu. Mặc cái này vào trước, để ta hướng dẫn các vị bơi lên trên.” Nói rồi nàng gọi một đệ tử gần đó mang đến vài bộ đồng phục khoác ngoài của môn phái cùng ngọc bội để đám Thư Di mặc vào.

Dung Cảnh mơ hồ khoác áo choàng, tuỳ tiện thắt nút buộc ngọc bội vân mây bên hông, tò mò hỏi lại: “Ngươi vừa nói ‘bơi’ lên trên?!”

Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, ra dấu cho họ theo đến bên ngoài cầu nước. Tiếp đó vận khinh công vượt lên nhảy vào dòng nước chảy xiết.

Người vừa chạm nước, Hàn Nhi liền khẩy nhẹ ngón tay truyền linh khí vào ngọc bội. Lam y nháy mắt phát sáng, thần kỳ mà đem hai chân thiếu nữ hoá thành đuôi cá màu lam sáng xinh đẹp. Từng chiếc vảy đuôi ánh lên rực rỡ như loài cá thật. Ngọc bội khắc hoa văn vân mây lập loè loé sáng, đem cả người nàng bao bọc trong một quầng sáng nhẹ và mờ, giữ cho không khí để hô hấp không cạn.

Đám Thư Di nín thở chăm chú nhìn theo người cá bơi một vòng trong nước rồi vẫy tay về phía họ.

Mục Thiều hít sâu một hơi, nhịn không được hứng thú bừng bừng cũng lao thẳng đến chỗ tháp nước. Linh khí hoả sáng rực một vùng. Từ đó lại hiện thêm một mỹ nhân ngư tóc đỏ đuôi đỏ.

Một vài đệ tử vốn ở trong tầng một của lầu Thuỷ Trích Tinh cũng bơi ra ngoài, vây quanh vị khách có màu đuôi khác biệt.

Đệ tử điện Ngọc Thánh đa phần tu luyện bằng nguyên tố Thuỷ, nên đuôi cá ai nấy thuần một màu lam, chỉ khác độ đậm nhạt. Vậy nên màu đỏ của vị mỹ nhân đến từ phương xa quả thật vô cùng bắt mắt.

Thanh Mai Thiên Ẩn vỗ tay đầy hưng phấn, tóm lấy cổ áo Dung Cảnh tiến nhập. Nháy mắt trong nước lại thêm hai màu mới. Một đen tuyền và một vàng kim.

Chỉ còn Thư Di ngần ngừ chưa muốn vào.

Chủ yếu là do từ trước đến giờ nàng tu luyện không quá quan trọng phần nguyên tố, nên đoạt được nguyên tố nào luyện hoá nguyên tố ấy. Thành ra sưu tầm đầy đủ ngũ hành. Không chắc lúc biến đổi có lòi ra cái đuôi cá nhiều màu ngu ngốc không. Như vậy thì quá xấu hổ.

Còn đang do dự muốn tìm cách chuồn, Thư Di liền bị nam nhân bên cạnh nắm cổ tay kéo vào trong nước.

_

Lời tác giả: Những điều cũ thì đào lên cho mới:

Thanh Mai Thiên Ẩn đến từ Hoàng Thành, trong ngũ hành là Kim nên đuôi màu đen. Còn quỷ y Dung Cảnh là Thổ nên đuôi màu vàng kim.

Điện Ngọc Thánh có thần khí, chỉ là chưa xuất hiện.

Mục Thiều cũng là mỹ nhân. :))))) 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận