Mộc Tu giường cung, thét lên: “Đánh hết sức nào!”
Thư Di cầm kiếm dốc toàn lực đánh tới, đối phương cũng đồng thời kiểm soát mỗi mũi tên bắn ra trúng mục tiêu. Tốc độ so với Thư Di cũng chẳng kém bao nhiêu.
Cẩm thạch đỏ gắn trên mũi tên cứ va chạm mạnh thì sẽ nổ tung tiêu hủy cả một vùng nhỏ. Phải cực kỳ cẩn thận mới không để chúng chạm vào người.
Mộc Tu giống như có sức mạnh tạo ra nguồn mũi tên vô tận. Từ mỗi lần một cây đã chuyển sang bắn ba cây cùng lúc. Đòn tấn công trọng kích tạo ra các vụ nổ liên tiếp, khiến cả một vùng toàn khói bụi mịt mù.
Bước chân Thư Di gia tốc trong làn mưa công kích, tránh né chướng ngại rồi chậm rãi áp sát Mộc Tu. Không xa sau lưng có một đàn con rối đang nối đuôi nhau tràn đến, đều bị A Ngu yểm trợ đánh bay.
Thư Di tin tưởng giao phía sau mình cho A Ngu. Toàn bộ chú ý đều tập trung lên một mục tiêu duy nhất. Tức tốc điều động linh khí trong người, bọc lên một tầng lôi điện cường thế công kích địch thủ.
Dường như sau khi đánh bại thần khí, nàng đã mạnh lên. Giới hạn sử dụng của các loại nguyên tố không chỉ đột phá, mà còn luyện được thêm cách điều khiển lôi điện.
Thư Di giống như có thể thấy mọi thứ đối diện đang mờ dần đi và chuyển động rất chậm. Lợi dụng đặc tính của mỗi nguyên tố, vừa tích trữ vừa ra chiêu. Phân giải các tinh chất trong nguyên tố đạt đến cực hạn của nó. Thao túng linh khí sinh thành xung quanh đều biến thành vũ khí, giống như những viên đạn bắn tới, phá tan mũi tên đỏ của Mộc Tu ngay trên không trung. Mỗi một kích đều khủng bố đến đáng sợ.
Hô hấp Mộc Tu ngưng lại, theo bản năng đề cao cảnh giác gấp nhiều lần. Trừng lớn mắt nhìn nữ tử càng ngày càng đến gần.
Dùng mọi thứ do thiên đạo tạo ra thảo phạt thiên đạo. Một kẻ tầm thường được ban cho cơ hội lại muốn chống đối thần! Hắn tuyệt đối không cho phép.
Nam nhân tinh linh bị khí thế cường đại lấn áp, mãnh liệt ho vài tiếng, cơn tức giận bộc phát. Dùng toàn bộ linh lực bọc hai đầu cung tên nhọn hoắt, quật về hướng người đang lao tới.
Thư Di đánh ra một chưởng lôi kích, khiến cây cung trong tay hắn tan thành tro bụi.
Mộc Tu biểu tình khát máu đến cuồng dại, tay tao thành trảo hướng tới đan điền của bản thân. Rõ ràng hắn có ý muốn tự bạo, để Thư Di phải chôn chung.
Thư Di dùng linh khí hộ thể, sẵn sàng đánh ngất đối phương.
Giữa lúc tình thế giằng co căng thẳng đến tột đỉnh, từ đâu lại vang lên tiếng nói
: “Chơi thế đủ rồi.”
Thanh âm kia ngọt ngào lại mang theo cường lực khủng khiếp. Từng chữ như đè nặng lên thần trí người nghe, trấn áp cơ thể không thể di chuyển.
Thư Di khó khăn ngẩng đầu, vừa lúc thấy Tát Lị một thân hồng y lỏng lẻo đáp xuống.
Tà áo hắn phiêu dật trong gió, bộ dáng lả lướt yêu nghiệt. Môi đỏ cong cong, đôi mắt híp lại hướng phía Mộc Tu ban bố mệnh lệnh: “Chủ nhân gọi ngươi trở về.” Kế đó cũng chẳng buồn quan tâm câu trả lời của Mộc Tu, thẳng tay ném ra một lá bùa.
Thư Di nhận thức được gì đó, muốn nhấc chân chạy tới. Đáng tiếc uy lực của Tát Lị lại giống như định nàng tại chỗ, không thể di chuyển. Lá bùa chạm vào người Mộc Tu lập tức mở ra một trận pháp dịch chuyển màu đen, nháy mắt đem hắn biến mất tại chỗ.
Đáng ngờ hơn là Tát Lị, thực lực sâu không lường được, còn cả một loạt hành động đáng ngờ dẫn dắt họ đến tình cảnh hiện tại. Rõ ràng cùng một nhóm với Mộc Tu, phục vụ dưới trướng vị mà bọn chúng gọi là chủ nhân kia.
Thư Di nghiến răng nghiến lợi nhìn cả hai tinh linh lần lượt biến mất trước mắt mà chẳng thể làm gì. Định thân phá, cơ thể lập tức thoát lực muốn khụy xuống. Nhưng nữ tử vẫn gắng hết sức gượng dậy, tạm thời thuốc bột trong túi trữ vật rắc lên vết thương đau xót. Quay đầu muốn hộ trợ A Ngu rồi cùng đi tìm nhóm Thanh Mai Thiên Ẩn.
Cũng thật trùng hợp, chẳng cần phải tìm lâu. Từ xa Thư Di đã thấy một hình bóng quen thuộc đang từ từ tiến lại bên này.
Thư Di vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Thanh Mai Thiên Ẩn, lo lắng hỏi han tình hình của những người còn lại.
Cảm giác lạ lùng đột nhiên bủa vậy lấy nàng.
Thư Di đầu óc trống rỗng cúi đầu.
Thứ nàng đang nắm lấy lại chẳng phải bàn tay của Thanh Mai Thiên Ẩn. Mà là một mớ máu thịt hỗn độn nát bấy đang chậm rãi chảy ra từng dòng chất lỏng đỏ tươi.
Thư Di khủng hoảng mở to mắt, từng giọt máu đỏ tươi ấm áp rơi trên mu bàn tay nàng. Thanh Mai Thiên Ẩn nửa gương mặt dính đầy máu, đột nhiên nở nụ cười rộng đến mang tai như những con rối ngoài kia. Cổ họng ngoại trừ a a cũng chẳng thể phát ra thanh âm khác. Phần cổ trắng tuyết nứt ra một đường giống như bị xé toạc, gãy gập về trước. Khiến thi thể trong tay như đang gục đầu xuống vai nàng.
Tay Thư Di run lên, đỡ thi thể Thanh Mai Thiên Ẩn đứng ngây người giữa đống đổ nát.
Thứ cuối cùng Thư Di thấy trước khi toàn bộ tối lại, là hình ảnh Mục Thiều đang đi tới, đôi mắt trống rỗng nhìn nàng. Dung Cảnh được hắn nâng trong tay, hai cánh tay thiếu niên gãy rời khỏi khối thân thể đỏ rực như ngâm trong vũng máu.
_
Đêm tối giữa lòng thành phố, đơn độc một bóng hình.
Thư Di tựa người đã mất đi sự sống, lảo đảo đi trên đường lớn vắng lặng, mặt vô cảm xúc.
Chỉ cho đến khi nhìn rõ đối diện xuất hiện một bóng hình, nàng mới dừng bước. Vành mắt nhanh chóng đỏ ửng lên, đau khổ tột cùng ẩn dưới đáy lòng còn khủng khiếp hơn cả những vết thương trên cơ thể.
Thư Di cũng chẳng biết mình ngã vào lòng Sư Linh như thế nào. Lồng ngực nàng nhói lên đau đớn. Chỉ biết ôm lấy bạn mình mà khóc, ngón tay gắt gao bám chặt lấy vạt áo đối phương.
Sư Linh yên lặng để nàng ôm, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng Thư Di. Sau đó cẩn thận mang nàng về nhà, về lại căn phòng lần đầu tiên nàng xuyên về kia.
Sau hơn bốn tiếng, tâm trạng Thư Di vẫn đang chìm trong tăm tối. Không mở miệng nói một lời.
Sư Linh cũng không thể khuyên thêm gì khác. Thời gian lần này lại không biết giới hạn còn bao nhiêu. Đành đem đến cho nàng giấy và bút để viết.
Ngón tay Thư Di run rẩy giữ chặt bút, nét chữ liên tục hằn lên trên giấy. Kể lại những gì đã phát hiện. Cũng nói cho Sư Linh biết cách để nàng có thể quay trở về.
Sư Linh xem xét những thứ nàng viết rất lâu, cẩn thật nhìn kỹ vài lần rồi mới cất riêng vào một chỗ rồi lên tiếng
: “Bỏ qua việc hệ thống. Vậy bản thảo có vấn đề?”
Thư Di cau mày, gương mặt tối sầm.
Sư Linh ngước nhìn nàng, hơi nhướn mày: “Theo tôi thấy, có lẽ không chỉ cậu có khả năng xuyên qua mà còn những người nữa giống như cậu. Đều tiến vào trong thế giới kia. Mộc Tu khả năng cao là một trong số đó. Và bọn họ dường như muốn tìm kiếm điều gì đó. Có vẻ như điều này hoàn toàn khả thi.”
Đối phương giữ lấy vai nàng, giọng điệu nghiêm túc: “Trước mắt, hãy cứ bình tĩnh tuân theo hệ thống. Chỉ có cách đó mới giúp cậu trở lại thế giới thực được. Những người kia chỉ là nhân vật ảo xây dựng lên từ con chữ thôi. Đừng để lại quá nhiều cảm xúc của mình lên đó.”
: “Việc biến đổi xảy ra có lẽ có liên kết gì đó với thế giới ở đây. Tôi sẽ giúp cậu tìm hiểu. Giúp cậu nhanh chóng quay về cuộc sống bình thường.”
Sư Linh ôm lấy Thư Di lần nữa: “Hãy nghe tôi, Thư Di. Chỉ cần làm hết nhiệm vụ là được rồi. Đừng quan tâm tới bất luận thứ gì nữa.”
Lực hút quen thuộc xuất hiện cùng với thanh âm máy móc của hệ thống, Thư Di cũng chẳng kịp nghe thấy câu cuối của Sư Linh nói với nàng.
[ Nhiệm vụ thứ mười hai: Tách ra khỏi những người khác trong vòng ba tháng. ]
_