Hai thân thể kề sát nhau, Vương gia đại thúc lõa thể trần như nhộng, y phục trên người Hạ Thiên sau khi rớt xuống nước, mặc cũng như không mặc, quần áo gắt gao dán sát vào người, lại thêm vừa rồi vùng vẫy một trận, đã sớm lộ ra một mảng lớn cảnh xuân, còn có thể nhìn thấy rõ ràng đường cong tuyệt mỹ.
Đôi mắt của Ân Tịch Ly trầm xuống, trong con ngươi đen sâu thẳm lóe lên tia sáng, giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong, hắn đưa tay giữ chặt eo của Hạ Thiên, trầm thấp hỏi: “Nha đầu, ngươi như thế này là không thể nhịn được mà yêu thương nhung nhớ bổn vương sao?”
Hạ Thiên quả thật là muốn phi vào cái vẻ mặt của hắn, cái gì mà yêu thương nhung nhớ? Nàng chỉ là chân đau đến nỗi không thể nào đứng nổi mà thôi, xem ra nàng đã sai lầm rồi, nàng cho rằng con rắn kia chỉ là giống rắn hổ mang, không có độc, cho nên muốn lấy nó ra để dọa Vương gia đại thúc, cũng không ngờ rằng chính mình đã nhìn lầm, đó căn bản không phải là rắn hổ mang giả, mà chính xác là rắn hổ mang.
Độc tính của rắn hổ mang cực mạnh, mỗi lần bị cắn sẽ giống như bị tê liệt, đau đớn vô cùng, hiện tại, đến cả sức lực để phản kháng nàng cũng không có.
Thân thể của Ân Tịch Ly nóng hừng hực, bởi vì chưa mặc quần áo nên hắn cũng có thể cảm nhận được trên người của Hạ Thiên cũng đang nóng bừng như vậy, nghĩ rằng nàng cũng động tình giống như mình, nhưng dần dần, hắn phát hiện ra có chỗ nào đó không thích hợp, sắc mặt của nha đầu kia tại sao lại tái nhợt như vậy?
Hắn đột nhiên đứng dậy, đẩy nàng ra, lúc này mới phát hiện trên đùi của nàng máu chảy đầm đìa, cả bắp đùi đã sưng phồng lên, hắn lập tức nghĩ đến con rắn kia!
“Cái nha đầu chết tiệt này!” Hắn một phen khoác lên tấm áo choàng, vội vàng ôm lấy Hạ Thiên xông ra ngoài.
“Mau đi tìm đại phu!”
“Vương gia, ngài đã tắm xong. . . .A, có chuyện gì vậy?” Mạc quản gia vội vàng chạy tới.
Sau đó, hắn thấy Vương gia nhà mình chỉ mặc có mỗi một tấm áo choàng, kế tiếp lại nhìn thấy quần áo không chỉnh tề trên người Hạ Thiên, cuối cùng lại trông thấy máu tươi chảy xuống từ trên đùi nàng, khóe mắt của Mạc quản gia nhất thời co giật, yếu ớt hỏi: “Vương gia. . . .Ngài, ngài đã cưỡng bức nha đầu kia rồi sao?”