Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Quyển 1 - Chương 17: Chuyển tối sang sáng


Editor: nhungchuoi 

Liễu Yên bị khí thế đó làm cho ngẩn người, rồi sau đó cười nhẹ ra tiếng: “Công tử đang nói đùa sao! Di Hồng Viện chúng ta đang làm ăn vô cùng tốt, hơn nữa nơi này vốn dĩ là nơi nhộn nhịp nhất trên phố Hoa Liễu này, chuyện mà công tử nói thật đúng là chuyện cười nha..”

“Làm ăn đang rất tốt sao?” Vân Chỉ nhìn nàng cười châm chọc, rồi sau đó quay đầu giơ nhẹ tay lên, chỉ ra hướng ngoài cửa sổ. “Nếu ta không đoán sai thì mấy thanh lâu ở phía đối diện mang đến cho tú bà ngươi không ít áp lực đi! Hơn nữa, không ai nói là thanh lâu chỉ có thể mở cửa buổi tối, khách khứa tuy nói là đều đến tìm vui nhưng nếu không hoàn thiện phong cách phục vụ thì chẳng khác nào đuổi khách! Như vậy quá lãng phí thời gian, xói mòn tiền tài, ta nghĩ tú bà sẽ không phải là không muốn kiếm tiền đi?”

Liễu Yên bị cảm giác nhạy bén và phân tích tinh tế của nàng làm cho kinh ngạc, tuy Di Hồng Viện của nàng có thể xem là nằm ở nơi làm ăn rất tốt trên phố Hoa Liễu này, nhưng đây cũng là điểm yếu trí mạng, mấy thanh lâu phân bố gần đây khiến khách bị phân tán, dòng người bị chia ra nhiều nơi. Nếu có thể cải thiện có lẽ đối với việc tình báo của chủ thượng cũng sẽ thuận tiện hơn lên rất nhiều. Người trước mặt này hẳn là một thương nhân thông minh lanh lợi, nếu có thể tín nhiệm thì hợp tác cũng không hẳn là có vấn đề.

Trong lòng đầy sự ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn duy trì được nụ cười quyến rũ: “Điều công tử nói quả là hấp dẫn người khác, tuy nhiên cần phải làm như thế nào thì vẫn cần công tử tiết lộ ra một ít.”

“Không vội, ngày mai ta sẽ phái người đưa đến cho ngươi phương án cụ thể, ngươi còn đầy đủ thời gian để xem xét. Hơn nữa,….” nghiêng người bình tĩnh nhìn Liễu Yên, đôi mắt màu xanh xinh đẹp lóe lên tinh quang, “Mục tiêu của ta là toàn bộ con phố Hoa Liễu này, đến lúc đó tất cả các thanh lâu hợp nhất không biết tú bà có hay không có hứng thú quản lý tất cả số thanh lâu này?”

“Đề nghị của công tử ta sẽ cố gắng suy xét, hy vọng phương án ngày mai công tử đưa đến sẽ không làm ta thất vọng.” Thu hồi lại nụ cười giả vờ quyến rũ, Liễu Yên thật sự cảm thấy hứng thú với chuyện này, quyết định sẽ đem việc này bẩm báo lại với chủ thượng.

“Đó là điều đương nhiên, ta sẽ đề xuất ra cho ngươi phương án trăm lợi mà không có một cái hại nào, ngươi bảo các cô nương xuất bị thật tốt đi, đến lúc đó nếu không cạnh tranh tranh giành được thì sẽ bị đào thải đó.” Vân Chỉ nói một cách tự tin, giọng điệu hài hước kia càng làm cho người khác tự nhiên cảm thấy tin tưởng. “Đúng rồi, còn có một chuyện cần làm phiền tú bà, ngươi ở đây đã quen, có thể phiền ngươi tìm giúp ta một tòa nhà được không, sạch sẽ mát mẻ là được.”

“Việc ấy chỉ là chuyện nhỏ đối với ta, công tử có thể yên tâm.” Mặc dù miệng đồng ý như vậy nhưng trong lòng thì thầm kinh ngạc, chẳng lẽ vị công tử có thực lực này là người nơi khác đến làm ăn hay sao? Sở dĩ nàng có thể đoán được vì người như vậy ở Mặc Kỳ quốc thì đã nổi tiếng lâu rồi. Xem ra chuyện hợp tác hôm nay cũng không phải là mục đích cuối cùng, nàng cần phải bẩm báo lại cẩn thận với chủ thượng mới được.

“Vậy thì làm phiền ngươi, tại hạ đi trước một bước!” Nơi này có thể thu phục quả không ngoài dự kiến của nàng, Vân Chỉ ôm quyền sảng khoái xoay người đi.

“Ta đây cung tiễn công tử.”

Nhìn theo hướng hai người rời đi, ánh mắt mỉm cười dần trở nên thâm thúy. “Người đâu, đi theo hai người kia.”

“Từ đã.”

Một giọng nói đàn ông lạnh nhạt mà hùng hậu từ phía sau truyền đến, Liễu Yên giật mình, xoay người lại nhìn một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, trên mặt là chiếc mặt nạ vàng càng khiến hắn trở nên thần bí.

“Chủ thượng!” Lập tức Liễu Yên khom người hành lễ.

“Hai người này không cần điều tra, những điều họ vừa nói với ngươi, ngươi cứ đồng ý là được!” Cực Thiên nhàn nhạt phân phó, nhìn đến nơi Vân Chỉ vừa ngồi lúc nãy, đôi mắt thanh thúy dưới mặt nạ màu vàng đã sớm du động đến nơi nào, để lộ ý cười sâu xa.

“Vâng, thuộc hạ tuân lệnh!” Mặc dù còn chút nghi ngờ nhưng Liễu Yên vẫn trịnh trọng lĩnh mệnh.

Lúc Vân Chỉ trở lại Dự Vương phủ đã là chạng vạng tối, hiện tại chính nàng đã tự phân phòng ra, nàng lại đang có hứng đi dạo trong vương phủ, trong lúc vô tình lại phát hiện nhiều cái không bình thường ở nơi này, trong vương phủ này rất ít người làm nhưng lại có rất nhiều người luôn âm thầm giám sát. Một kẻ ngốc ở trong vương phủ mà phải huy động nhiều người đến trông coi vậy sao, thật sự là quá kì lạ rồi.

Vân Chỉ vừa đi vừa miên man suy nghĩ, vừa thuận tiện thăm dò địa hình trong vương phủ, trong lòng âm thầm thán phục người đã xây dựng vương phủ này có nhiều đường nét độc đáo như vậy, không thể nói là tất cả mọi khu vực đều bị bộc lộ trước mắt mọi người, ví dụ như thư phòng, các loại phòng ngủ đều tương đối ở nơi kín đáo, hoặc bốn phía đều có chỗ có thể ẩn nấp, bố trí như vậy theo nàng là an toàn nhất.

Đi tới đi lui, đột nhiên phát hiện căn phòng phía trước lóe lên ánh sáng đèn, mà căn phòng kia lại vừa đúng là thư phòng của vương phủ, Mặc Kỳ Uyên là một người đần độn, vậy thì sách trong phòng này là ai sử dụng? Trong lòng tò mò, Vân Chỉ tự nhiên nâng chân lên bước về hướng thư phòng.

“Tỷ tỷ!” Một giọng nói dịu dàng kêu lên khiến cho Vân Chỉ phải dừng bước.

Nhìn người con gái từ phía bên kia thư phòng đi đến, ngũ quan xinh đẹp, nụ cười dịu dàng, toàn thân mặc trang phục màu vàng càng phụ trợ cho khí chất thanh khiết của nàng. Vân Chỉ tìm tòi nghiên cứu người con gái trước mắt này, suy đoán xem thân phận của nàng là gì, vì sao vừa đi đến lại gọi mình là tỷ tỷ.

“Tiểu nữ là Lạc Băng Tuyết, gặp qua tỷ tỷ, tỷ tỷ có thể gọi ta Tuyết Nhi là được.” Người con gái kia mang theo nụ cười dịu dàng khiến cho ai cũng không nỡ từ chối, nhẹ nhàng làm một cái lễ: “Đã muộn thế này, tỷ tỷ còn chưa đi ngủ sao?”

Vân Chỉ không nói lời nào, hai mắt liếc về phía đèn sáng trong thư phòng, vô cùng nghi ngờ.

Lạc Băng Tuyết nhìn theo hướng nhìn của nàng, tiếp đó cười tự nhiên, vui vẻ nói: “A….Uyên đã như thế này, sách trong phòng này cũng không sử dụng, đột nhiên Tuyết nhi có hứng nên đến mượn sách trong phòng vẽ một bức tranh, không ngờ lại khiến tỷ tỷ phiền lòng.”

Sau khi được nghe nói một phen như vậy, mà Vân Chỉ nghe xong trong lòng lại cảm thấy nghi ngờ hơn, nhưng vẫn gật đầu, bình tĩnh nói: “Ta đi ngủ.”

Nhìn theo hướng Vân Chỉ rời đi, biến mất trong bóng đêm, trong lòng vẫn thầm sinh nghi, vừa rồi nàng gặp mặt Thiên Đại Vân Chỉ nhưng thế nào lại không thấy nàng ta ngu ngốc như người đời vẫn lưu truyền, thậm chí nói nàng giả ngốc cũng không phải là không có khả năng.

Phía sau cửa phòng được mở ra, Mặc Kỳ Uyên toàn thân màu đen đi ra, chân thành nói: “Cám ơn, Tuyết nhi!

“Ngươi còn phải nói cảm ơn với ta sao, ta nói rồi, ta sẽ yên lặng ở phía sau giúp đỡ ngươi.” Nhìn người đàn ông trước mắt, tình yêu đối với hắn trong ánh mắt không chút nào che dấu.

Ánh mắt khẽ hạ xuống né tránh, Mặc Kỳ Uyên dịu dàng nói: “Đã không còn sớm nữa rồi, Tuyết nhi ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi đi, ta phái người canh giữ nơi này là được.”

“Ta đi nghỉ ngơi trước, ngươi cũng cần phải đi nghỉ ngơi sớm một chút.” Trong lòng tối sầm lại, lông mi dài che khuất thần thái trong đôi mắt, vừa rồi nàng thấy ánh mắt Uyên lóe một cái, chẳng lẽ trong lòng hắn đã có người khác? Có lẽ nào là Dự Vương phi!

“Mặc Hình!” Ở trong bóng đêm, đột nhiên Mặc Kỳ Uyên lạnh giọng mở miệng.

“Có thuộc hạ.” Một bóng người vốn dĩ đang ẩn thân cách đó không xa nghe thấy tiếng lập tức xuất hiện bên người Mặc Kỳ Uyên, ôm quyền nhận lệnh.

“Dựa theo lời bổn vương nói, chế tạo ra một cái binh phù giả để lão yêu bà kia cho rằng chúng ta đã nắm được binh phù trong tay, chỉ cần bà ta còn kiềm chế được không ra tay trước thì cơ hội thắng của chúng ta càng lớn hơn nữa! Ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị đi!” Nếu như không nhanh động thủ chỉ sợ hào khí của binh sĩ sẽ suy yếu, lúc đó phải thua là điều không thể nghi ngờ, hiện tại nếu binh phù đang ở bên cạnh mình, nếu có thể lấy được thì tốt nhất nhưng không thể lấy thì hắn cũng có biện pháp lấy được binh quyền, ngày mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi!

Mặc Kỳ Uyên chắp hai tay phía sau lưng, đứng lặng yên ở nơi đó, cảm giác cô đơn vây lấy gắt gao, tao nhã vô cùng, chẳng lẽ trên thế gian này không có người nào có thể cùng hắn đứng sánh vai sao.

“Vâng, thuộc hạ cáo lui!”

Đêm tối dần dần dày đặc, ẩn sâu vô tận dưới màn đêm đen hắc ám, tĩnh mịch sâu thẳm làm cho người ta hít thở không thông.

“Người nào!” Kèm theo đó là giọng nói rét lạnh, một bóng trắng vừa định tiếp cận mà lại lướt qua.

HẾT CHƯƠNG 17


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận