Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Quyển 2 - Chương 15: Kẻ địch cũ gặp nhau


Khó khăn tránh thoát đường kiếm, vẻ mặt Khâu Lệ Thương Kình tức giận nhìn về phía đối phương, nhưng lại cảm thấy gương mặt này cực kỳ quen thuộc, sau khi nhìn kỹ, lúc này mới biết rõ vì sao mà người đàn ông anh tuấn, đẹp đẽ này lại có hận ý với hắn như vậy.

Khóe môi khẽ cong lên, âm thầm che giấu sát khí tàn nhẫn: “Không ngờ Vương điệt ngươi còn sống! Vương huynh ngươi lừa gạt Bổn vương thật vất vả nha!”

“Hừ, ta còn phải báo thù cho Mẫu hậu và Vương huynh, thì làm sao mà có thể chết trước mặt ngươi được!” Tần Lãng, mà không, hẳn phải là Khâu Lệ Mang Lãng, trở nên khác  hoàn toàn so với hình ảnh bình thường, hắn phải chịu đựng toàn bộ chuyện này là do nam nhân tâm địa lang sói này tạo thành!

“Cho ngươi sống lâu như vậy là Bổn vương đã nhân từ lắm rồi, Bổn vương cho ngươi thêm cơ hội, giao đồ vật đó ra đây thì ngươi còn có thể bảo toàn mạng sống, nếu không thì đừng trách Bổn vương vô tình!” Đối mặt với trách cứ của Khâu Lệ Mang Lãng, hắn một chút cũng không để ý, khiến người ta hận, người ta oán như thế nào mà chỉ cần đạt được mục đích của hắn thì cái gì cũng không cần phải để ý!

“Ngươi đừng nằm mơ!” Trong lúc nói chuyện, kiếm đã theo thân thể bay đến tựa như gió, nếu hôm nay có thể giết hắn thì tốt nhất, nếu như không giết được thì hắn cũng sẽ đồng quy vu tận với hắn, để có trả lời thỏa đáng cho Mẫu hậu và Hoàng huynh của mình!

Giữa một đám bụi, hai người cứ đánh qua đánh lại không biết mệt mỏi, bên trong vốn dĩ đang hỗn loạn thì lại bị sự hung hăng của hai người làm cho càng trở nên hỗn loạn hơn giống như muốn phá hủy toàn bộ Hoàng lăng thì mới cam tâm vậy!

Bên này có hai người đang hăng say thì hai người bên này chẳng biết lúc nào mới có thể mở mắt ra, Công Ngọc Viêm Bân cố gắng chú ý cả hai bên, nhưng bên nào cũng không thể nhúng tay vào.

Ngay khi Công Ngọc Viêm Bân đang khốn đốn là lúc ánh sáng màu vàng bên khóe mắt càng ngày càng sáng hơn, giống như muốn nhuộm toàn bộ Hoàng lăng này thành màu vàng, làm cho cả không gian đều trở nên nóng nực, khó chịu.

Băng thiềm vốn dĩ đã di chuyển khỏi vị trí cũ nên mọi thi thể trong lăng mộ cũng thể bình yên, mà hiện tại lại bị dòng khí nóng này xâm nhập nên mọi sự băng hàn rét lạnh bàn đều bị thay thế, không khí bên trong trở nên oi bức giống như mùa hè, bắt đầu có một vài âm thanh truyền ra.

Công Ngọc Viêm Bân giật mình giương mắt nhìn lên, chỉ thấy tất cả quan tài bằng băng đều không thể chống đỡ được nữa, rất nhanh chóng biến thành một vũng nước đá, mà thi thể bên trong cũng không thể may mắn thoát nạn, dưới tình huống quỷ dị này, bằng mắt người có thể nhìn thấy tốc độ vỡ vụn thành bột phấn rồi tro bụi vô cùng nhanh, chỉ còn xương trắng trần trụi, âm u quỷ dị!

Lúc này hai người đang đánh nhau bên cạnh cũng dừng lại, nhìn về phía ánh sáng đang bao phủ hai người kia, mà dường như hai người đó vẫn chưa hề muốn tỉnh giấc, vẫn nhắm mắt lạnh lùng trước việc ánh sáng màu vàng càng trở nên sáng ngời hơn.

Ngay khi mấy người còn lại vẫn còn đang ngạc nhiên đến mức đứng yên, cuối cùng ánh sáng trở nên lóe sáng, ánh sáng màu vàng chói mắt mang theo thần lực khiến người khác phải thần phục, giống như muốn cắt ngang qua cả chân trời khiến người ta phải sợ hãi, làm cho tất cả mọi người đều không có cách nào nhìn tiếp, hai mắt nhắm lại. Mà ngay khi ánh sáng hiện lên trên thân thể hai người là lúc có hai tiếng kêu to đồng thời vang lên giống như muốn phá bỏ mọi trói buộc, vui mừng như chính mình được giải phóng.

Mấy người cố gắng mở hai mắt, nhìn về phía đỉnh đầu hai người, nhất thời không thể tin vào hai mắt mình, Phượng Hoàng song phi, huyền múa tại thiên! Ánh sáng lóa mắt không phải từ ngữ bình thường có thể hình dung, hai thần thú mỹ lệ như vậy lại dường như đang nhảy múa, hoặc dường như đang chơi trò chơi, hai bên bay vòng quanh nhau, đưa ánh sáng màu vàng len lỏi vào từng ngõ ngách.

“Đây chính là Thần Thú Thượng Cổ – Phượng  Hoàng!” Khâu Lệ Thương Kinh đang ngẩn người cũng đã phải rất cố gắng mới tìm lại được giọng nói của chính mình, vẻ mặt mừng rỡ như điên, không ngờ truyền thuyết về sông Bàn Niết thật sự là có thật!

Nhưng mà, hai Phượng Hoàng Thần Thú này lại đang bay quanh hai người bọn họ, chẳng lẽ đã nhận thức bọn họ làm chủ nhân sao? Không được, hắn nhất định phải lấy được Phượng Hoàng! Vua của nhân gian, chủ nhân của Phượng Hoàng chỉ có thể là hắn! 

Không biết ánh sáng màu vàng chói mắt đó duy trì trong bao lâu nhưng cũng bắt đầu trở về bình thường, Phượng Hoàng trên đỉnh đầu hai người cũng dần an tĩnh trở lại, cùng với đó là ánh sáng màu vàng cũng dần biến mất, không bao lâu sau, hai người lần lượt mở mắt ra.

Mỗi một dây thần kinh của Công Ngọc Viêm Bân vì khẩn trương mà kéo thẳng hết cả ra, vừa nhìn thấy hai người mở mắt ra, còn chưa đợi hai người mở miệng đã lập tức cầm lấy tay mỗi người, cẩn thận thăm dò: “Quá thần kỳ! Nội thương của Uyên đã trị được rồi! Chúng ta về trước đi, ta muốn nghiên cứurõ ràng hơn một chút!”

Dây thần kinh đang buộc chặt cuối cùng cũng được bỏ xuống, Vân Chỉ đưa tay lau mồ hôi ở thái dương, nhìn Mặc Kỳ Uyên cười.

Đột nhiên dường như cảm thấy được bên cạnh có một đôi mắt lợi hại, Vân Chỉ nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy cách Tần Lãng không xa, Khâu Lệ Thương Kình đang cười một cách quỷ dị, dùng đôi mắt lợi hai tựa như chim ưng nhìn chính mình, ánh mắt đó khiến nàng trong nháy mắt nổi hết da gà lên, từ trong đáy lòng sinh ra chán ghét.

“Người này làm sao có thể ở trong này?” Vân Chỉ dùng ánh mắt xem thường nhìn qua, rồi quay lại hỏi Công Ngọc Viêm Bân.

Trên mặt dường như có chút ảo não, Công Ngọc Viêm Bân buồn bực nói: “Ta vậy mà không phát hiện ra hắn hạ truy hồn cổ trên mình nữu điệp! Nên hắn có thể đi theo!”

“Ngươi xác định là truy hồn cổ mà không phải là đi theo sau ngươi mà vào?” Sắc mặt Mặc Kỳ Uyên tốt hơn vừa nãy rất nhiều, nhẹ nhàng mở miệng, nhưng không nhìn Công Ngọc, ánh mắt nhìn thẳng về phía Khâu Lệ Thương Kình.

Công Ngọc Viêm Bân bị lời nói làm cho bừng tỉnh, trong lòng giật mình, nếu như thật sự hắn đi theo phía sau vậy thì võ công của hắn phải cao hơn hắn ít nhiều!

“Khâu Lệ Thương Kình, để mạng lại!” Nhìn thấy bọn người Vân Chỉ không làm sao, Khâu Lệ Mang Lãng chuẩn bị tiếp tục tranh đấu, nếu gặp tên hung thủ này, hắn nhất định phải vì người thân của mình mà báo thù rửa hận!

Lúc này Vân Chỉ mới phát hiện Tần Lãng khác thường, hắn và Khâu Lệ Thương Kình? Đúng rồi, nàng đã quên mất thật ra hắn là người trong Hoàng tộc Khâu Lệ, thì ra hắn và Khâu Lệ Thương Kình có thâm cừu đại hận! Nàng đã muốn để Tần Lãng quên đi toàn bộ, một lần nữa mà sống tiếp, nhưng hắn lại biết rõ đến đây thì có thể phải gặp lại cố nhân mà vẫn dứt khoát đi theo! Đột nhiên cảm thấy có chút áy này, xem ra nàng vẫn chưa quan tâm đến vị bằng hữu này tốt cho lắm!

Căn bản Khâu Lệ Thương Kình chẳng thèm đoái hoài đến, giễu cợt nói: “Bổn vương không giết ngươi là vì bảo vật, nếu hiện tại ngươi muốn tìm đến cái chết thì Bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi!

Giữa lúc tia lửa của hai người bắn ra bốn phía, ngay tại lúc đó, bên trong vốn dĩ đã rung nhè nhẹ thì tình hình càng thêm nghiêm trọng hơn, những tấm thạch bích xung quanh bắt đầu có dấu hiệu sập xuống, khói bụi bay lên ở bốn phía, mặt đất rung lên như gặp phải động đất, ngay cả bước chân cũng bắt đầu không thể đứng yên được nữa!

“Động đá này sắp sập! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây! Công Ngọc, có tìm được đường ra hay không?” Mặc Kỳ Uyên là người đầu tiên phát hiện ra chuyển biến, trầm giọng nói!

“Không có, ta vừa mới tiến vào thì cái cửa động kia đã không còn thấy đâu nữa rồi!” Công Ngọc Viêm Bân dốc toàn bộ khí lực toàn thân ra mới có thể miễn cưỡng đứng vững, thạch bích xung quanh bắt đầu sập xuống với tốc độ nhanh hơn biểu thị tình hình hiện tại của bọn họ rất nguy hiểm!

Đúng rồi, vừa rồi Khâu Lệ Thương Kình có nói hắn có biện pháp, trong lúc hỗn loạn cũng chỉ có thể coi hắn là tia hy vọng, ngay khi những hòn đá bắt đầu rơi xuống liền lớn tiếng kích tướng: “Khâu Lệ Thương Kình, rốt cuộc ngươi có thể ra ngoài hay không? Không phải ngươi thật sự chạy đến đến đây tìm cái chết đấy chứ!”

“Biện pháp đương nhiên là có, chỉ là Bổn vương còn có kẻ thù cần giải quyết thôi.” Dưới tình thế hỗn loạn như vậy mà Khâu Lệ Thương Kình vẫn có thể duy trì nụ cười tự nhiên như vậy, ánh mắt nhẹ nhàng hướng về phía Khâu Lệ Mang Lãng, không tiếng độc châm biếm, chọc giận.

Ánh mắt Khâu Lệ Mang Lãnh như rắn độc, tuy rằng hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng mà Vân Chỉ còn ở đây! Ngân kiếm cầm trong tay đã được thu hồi, bày tỏ không muốn tái chiến nữa.

Vừa cười cười, lúc này Khâu Lệ Thương Kình mới mở một cái hộp ra, bên trong là một cái gì đó màu đỏ sậm đang bò lên mặt đất, nhìn thoạt qua thì giống một con bò cạp nhưng kì quái lại có đôi cánh dài, một loài côn trùng vô cùng quỷ dị.

“Con bò cạp này nhất định sẽ tìm được đường ra, cho dù không có đường để đi nó cũng có thể sáng tạo ra một điều gì đó!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận