Một luồng ánh sáng bỗng loé lên, nàng bừng mắt tỉnh dậy.
Nhìn xung quanh một lượt, đây không phải là toà lâu đài cũ nát kia, đây là căn phòng quen thuộc của nàng ở phủ Dương gia.
Thấy Ái Nhược Lam đã tỉnh, hầu nữ của nàng mừng rỡ liền gọi vọng ra ngoài:
-Vương gia, Ái tiểu thư tỉnh rồi ạ!
“Vương gia” hai từ khiến cho trái tim nàng đập rộn ràng.
Liệu có phải là Dương Lục không? Cánh cửa được mở ra người bước vào đúng như nàng dự đoán đó thật sự là Dương Lục.
Khuôn mặt chàng chứa đầy sự lo lắng.
Khuôn mặt cùng biểu cảm quen thuộc của Dương Lục vẫn y như kiếp trước.
Thật sự rất giống lúc Dương Lục đến cứu nàng.
Bước đến giường Ái Nhược Lam, đôi bàn tay chàng lơ lửng trên không vừa muốn chạm vào nàng lại vừa sợ nàng sẽ càng thêm ghét bỏ mình, chàng lại lặng lẽ thu tay về:
-Nàng thấy trong người sao rồi? Có cần ta gọi đại phu đến khám cho nàng không?
Nghe giọng nói quen thuộc, Ái Nhược Lam liền ngẩn ngơ.
Nàng đã sống lại rồi sao? Nếu đúng như kí ức của nàng thì nàng đã sống lại vào thời điểm nàng đến Dương gia được gần hai tháng.
Đúng vào lúc trước ngày bái đường hai tuần.
Ông trời quả thực có mắt, ông không nhẫn tâm để nàng chết một cách oan uổng như vậy nên cho nàng trùng sinh để báo thù lũ tiện nhân kia.
Thấy Ái Nhược Lam trầm tư không đáp, Dương Lục tiến lại gần nàng, cất giọng lo lắng hỏi:
-Nàng thấy trong người không ổn sao?
Lúc này Ái Nhược Lam mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ, nàng khẽ lắc đầu:
-Ta không sao! Chàng đừng lo cho ta.
Chàng có thể đến ôm ta không?
Vừa nói, Ái Nhược Lam vừa dang rộng hai tay của mình như đang chờ Dương Lục tiến đến.
Dương Lục vô cùng ngạc nhiên với hành động của nàng.
Không phải mọi ngày Ái Nhược Lam rất ghét chàng sao? Ở chung một chỗ với chàng cũng khiến cho nàng phải khó chịu.
Không lẽ ngày hôm qua nàng bị ngất xỉu đã ảnh hưởng đến tinh thần rồi sao?
Ái Nhược Lam vẫn dang tay chờ Dương Lục, ánh mắt vô cùng mong chờ.
Trải qua một kiếp nàng mới biết vị nam nhân trước mặt này yêu nàng sâu đậm như thế nào.
Kiếp này nàng sẽ trân trọng những lúc nàng ở bên Dương Lục.
Nhưng kì lạ, Dương Lục lại đứng ngơ ngác nhìn nàng.
Nàng vốn nghĩ rằng Dương Lục sẽ nhào tới ôm chặt lấy nàng trong hạnh phúc chứ không phải là cảnh tượng ngượng ngùng như này.
Gương mặt nàng thoáng chút thất vọng:
-Chàng không đến ôm ta? Không lẽ chàng thấy ta không xứng đáng được chàng ôm sao? Hay chàng căn bản là không có tình cảm với ta?
Nghe những lời chất vấn của Ái Nhược Lam, Dương Lục mới giật mình, vội xua tay:
-Làm gì có chuyện đó.
-Vậy chàng còn không mau lại đây ôm ta.
Lúc này, Dương Lục mới lấy hết dũng khí từ từ bước tới ôm lấy Ái Nhược Lam.
Kể từ từ lúc nàng tới Dương gia tới giờ đây là lần đầu tiên chàng được tiếp xúc thân mật với Ái Nhược Lam.
Điều này không khỏi khiến cho chàng thấy bối rối.
Gương mặt lạnh lùng thoáng đỏ, trái tim đập loạn nhịp.
Bất ngờ, Ái Nhược Lam nhân lúc Dương Lục không chú ý mà đẩy chàng ngã xuống giường còn mình thì hiên ngang đè lên phía trên.
Dương Lục còn đang bất ngờ với hành động của nàng thì một làn môi mềm mại đã bao phủ lấy đôi môi của chàng.
Hương thơm cùng vị ngọt trong phút chốc lan tỏa khắp khoang miệng của Dương Lục.
Cảm giác mới lạ khiến cho chàng say đắm.
Không nói chắc cũng không ai biết một trực nam như chàng thì đây chính là nụ hôn đầu tiên.
Hầu nữ Hạ Hạ chứng kiến hết một cảnh này liền không tự chủ được mà đỏ mặt.
Ái tiểu thư từ lúc nào lại bạo đến vậy chứ? Mới hôm qua còn tỏ ra ghét cay ghét đắng Vương gia vậy mà hôm nay lại cùng Vương gia thân mật.
Không lẽ Ái tiểu thư đã thay đổi suy nghĩ rồi sao? Hạ Hạ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho hai người.
Bỗng từ xa một bóng dáng quen thuộc chạy lại gần, vừa chạy hắn vừa hét lớn:
-Vương gia, người đâu rồi….
Hạ Hạ nhìn Lộ Cảnh Vũ mà tức đến nắm chặt tay thành cái nắm đấm.
Lại có một con kì đà cản mũi xuất hiện rồi đấy.
Giờ đây Hạ Hạ chỉ muốn đánh cho cái tên đầu heo kia một trận thôi.
Chạy đến bịt chặt miệng của Lộ Cảnh Vũ, Hạ Hạ cất giọng đe doạ:
-Câm miệng.
Còn la nữa ta sẽ gi3t chết nhà ngươi.
Lộ Cảnh Vũ không phục liền kéo tay Hạ Hạ ra:
-Ta đến tìm Vương gia nhà ta.
Hà cớ gì nhà ngươi ngăn cản ta?
-Ngươi im đi.
Vương gia và Ái tiểu thư đang cùng nhau tâm sự.
Ngươi đừng phá hỏng chuyện tốt này.
-Tâm sự? Vương gia và Ái tiểu thưa?
Lộ Cảnh Vũ kinh ngạc nhìn Hạ Hạ:
-Ta không tin.
Ta phải đích thân đến kiểm chứng mới được.
Nói rồi, Lộ Cảnh Vũ lén đi đến, khẽ mở cánh cửa đang đóng kia ra xem.
Hạ Hạ cũng không vừa.
Học theo Lộ Cảnh Vũ rình mò hai người bên trong.
Nhưng khung cảnh bên trong thật khiến cho người ta phải đỏ mặt vội vàng đóng cửa.
Lộ Cảnh Vũ và Hạ Hạ nhìn được cảnh bên trong liền nhìn nhau cười ngượng rồi vội chạy đi.
Bên trong chính là cảnh Dương Lục đang đè lên người của Ái Nhược Lam.
Đôi môi vẫn dính chặt không có dấu hiệu tách rời.
Chiếc áo khoác bên ngoài của chàng cũng đã được vất xuống dưới đất chỉ còn lại chiếc áo trong mỏng manh.
Còn Ái Nhược Lam chiếc váy cũng đã được kéo lên đến đùi, vai áo cũng bị kéo trễ xuống.
Nụ hôn kéo dài khiến đầu óc cả hai trở nên quay cuồng.
Bỗng Dương Lục dừng lại động tác.
Chàng ngẩn người nhìn người bên dưới thân mình, chàng vội vàng rời khỏi người Ái Nhược Lam:
-Ta xin lỗi! Ta mất kiểm soát khiến nàng hoảng sợ rồi.
Thật sự là trong lòng Dương Lục chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể mất kiểm soát tới mức này.
Suýt chút nữa là chàng đã làm chuyện không nên làm rồi.
Ái Nhược Lam bỗng chốc cảm thấy trong lòng có chút trống vắng.
Nàng nhẹ mỉm cười:
-Không sao! Chàng đừng lo quá.
-Ừm.
Vậy thì tốt rồi!
Vừa nói Dương Lục vừa ngại ngùng quay mặt đi.
Đôi tai cũng đã ửng đỏ.
Ái Nhược Lam nhìn chàng mà khẽ cười.
Tên Vương gia mang tiếng lạnh lùng, độc ác này không ngờ cũng có lúc đáng yêu đến vậy..