-Làm gì? Theo như nàng biết thành thân xong người ta sẽ làm gì thì giờ chúng ta sẽ làm như vậy.
Ái Nhược Lam nghe xong câu nói này mà tự nhiên thấy lành lạnh ở sống lưng.
Nàng liền buông lời cảnh cáo:
-Chàng không được làm bậy nha.
Dương Lục thản nhiên đáp:
-Ta làm chuyện cần làm với phu nhân của ta cũng được gọi là chuyện tầm bậy sao?
Nghĩ cho cùng câu nói này của Dương Lục không phải là không có lý.
Ái Nhược Lam nhắm chặt hai mắt, tay dang rộng:
-Đến đi.
Nhìn biểu cảm đáng yêu của Ái Nhược Lam, Dương Lục bật cười, đưa tay xoa đầu nàng:
-Không trêu nàng nữa.
Đi ngủ thôi.
Trước khi nàng chuẩn bị sẵn sàng tâm lí ta sẽ không vượt quá giới hạn, nàng yên tâm đi.
Ái Nhược Lam hé mắt nhìn người đàn ông đang chui vào trong chăn ngủ, trong nàng bỗng loé lên cảm giác thất vọng.
Vội kéo lấy cánh tay của Dương Lục, Ái Nhược Lam dùng hết sức ấn chàng nằm xuống giường, còn mình thì ngồi ở phía trên.
Dương Lục bị hành động này của nàng mà giật mình.
Chưa kịp định thần lại, Ái Ngược Lam đã chủ động tiến tới hôn lên môi chàng.
Dương Lục như bị đứng hình, tay chân vụng về không biết phải làm gì.
Buông cánh môi chàng ra, Ái Nhược Lam chậm rãi nói:
-Vương gia, ta vẫn luôn sẵn sàng.
Câu nói như thức tỉnh lại tinh thần của Dương Lục.
Chàng ngồi dậy rồi xoay người để Ái Nhược Lam nằm dưới thân mình.
Biến thế bị động thành chủ động.
Giọng nói khàn khàn, âm ấm khẽ cất lên:
-Đây là do nàng nói đó.
Ái Nhược Lam khẽ mỉm cười, đưa tay lên ôm lấy cổ Dương Lục:
-Được.
Là do ta nói.
Câu nói vừa dứt tiếp theo đó là một nụ hôn sâu triền miên.
Cả hai cùng chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào đầy hạnh phúc ấy.
Bàn tay nắm chặt lấy ga giường, Dương Lục vừa căng thẳng vừa phá vỡ đi lớp phòng bị cuối cùng của mình.
Chàng từ từ đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của Ái Nhược Lam.
Khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau, người của cả hai như có một dòng điện lướt qua.
Cảm giác khó tả vô cùng.
Bàn tay giờ đây cũng không còn yên phận nữa.
Dương Lục cẩn thận cởi bỏ bộ y phục trên người Ái Nhược Lam ra.
Ái Nhược Lam cũng không chịu thua kém, đưa tay giúp Dương Lục cởi bỏ bộ y phục vướng víu.
Từ từ rời khỏi cánh môi của Ái Nhược Lam, Dương Lục cất tiếng:
-Nhược Lam, ta yêu nàng! Thật sự rất yêu nàng!
Lời tỏ tình đã bao lâu rồi mới được nghe lại này khiến cho trái tim Ái Nhược Lam đập mạnh.
Đôi gò má cũng đã đỏ ửng lên vì nóng.
Khuôn miệng hé mở, giọng nói ngọt ngào đầy mị lực vang lên:
-Dương Lục, ta cũng yêu chàng!
Hai từ “Dương Lục” lần đầu tiên chàng được nghe chính miệng Ái Nhược Lam nói ra tên mình mà không phải là “Vương gia”.
Trái tim lạnh giá lần đầu biết yêu cũng không tránh khỏi sự rung động mãnh liệt.
Đôi môi khẽ mỉm cười, Dương Lục từ từ cúi xuống hôn lên trán rồi lên mắt, lên chóp mũi cuối cùng là xuống đôi môi đỏ căng mọng đã bị nhoè đi lớp son kia.
Bàn tay lại một lần nữa từ từ đưa vào trong lớp váy trắng mỏng manh cuối cùng.
Chạm được vào làn da mịn màng của Ái Nhược Lam khiến Dương Lục có chút hưng phấn.
Đôi môi phía trên vẫn không ngừng xâm nhập trong khoang miệng chứa đầy mật ngọt của Ái Nhược Lam.
Cả hai cùng cởi bỏ lớp y phục cuối cùng.
Ái Nhược Lam ngượng ngùng nhìn cả cơ thể cường tráng trước mặt.
Múi nào ra múi nấy khiến nàng mê mẩn.
Như hiểu được suy nghĩ của nàng, Dương Lục nắm lấy tay nàng đưa lên chạm vào cơ bụng của mình.
Ái Nhược Lam xấu hổ vội vàng quay mặt tránh né nhưng Dương Lục lại không dễ dàng tha cho nàng đến vậy, chàng dở giọng trêu trọc:
-Sao vậy? Đã thành thân rồi nàng còn xấu hổ cái gì chứ.
Nhìn ta đi.
Dù Ái Nhược Lam rất ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn quay đầu lại.
Ánh mắt ngay lập tức va vào ánh nhìn nóng bỏng của Dương Lục.
Cả cơ thể đang tr@n trụi hiện ngay trước mắt chàng.
Nếu nói không ngượng thì quả thật là nói dối rồi.
Dương Lục cúi xuống một lần nữa hôn lên môi Ái Nhược Lam.
Bàn tay dường như đã thuần thục hơn, đưa tay chạm lên cơ thể của nàng.
Lúc đầu Ái Nhược Lam còn có chút sợ hãi nhưng rồi lại thả lỏng cơ thể tuỳ cho Dương Lục muốn làm gì thì làm.
Bây giờ nàng đâu còn suy nghĩ gì nhiều nữa dù sao đây cũng là lần đầu tiên của nàng không tránh khỏi bỡ ngỡ là điều đương nhiên rồi.
Cả hai bắt đầu triền miên trong cơn khoái lạc.
Cuối cùng điều xảy ra là điều mà ai ai cũng biết.
Một đêm dài như vậy, chuyện gì xảy ra hãy để cho hai người họ biết mà thôi chúng ta coi như không biết gì hết nhé.