-Cô mau đi đi.
Chuyện của tôi với cô đã không còn gì nữa rồi.
Cô tự trọng giúp tôi.
Sau câu nói ấy của Dương Lục, anh không màng đến ánh mắt của Hoa Chi Hà, nắm lấy bàn tay Ái Nhược Lam rồi cùng cô về phòng.
Hoa Chi Hà tức giận hai bàn tay nắm chặt lại.
Từ đằng sau một giọng nói ấm áp vang lên:
-Bị anh ta đá rồi sao?
Hoa Chi Hà cau có quay lại nhìn.
Đập vào mắt cô ta là một chàng thanh niên cao ráo với vẻ ngoài bảnh trai.
Chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng.
Nếu nói về nhan sắc thì thật sự rất đỉnh không hề thua kém Dương Lục dù chỉ là một chút.
-Dương Hoàng?
-Ra là cô cũng biết đến tôi à? Tôi cứ tưởng người ngoài chỉ biết đến anh trai Dương Lục thân yêu của tôi thôi chứ?
Hoa Chi Hà nhếch nhẹ khoé miệng đáp:
-Dương nhị thiếu gia dù sao anh cũng là người của Dương gia, sao mọi người không thể biết đến anh chứ.
-Được đấy! Nếu cô rảnh chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện một chút được không?
Hoa Chi Hà bất ngờ nhìn ngó xung quanh, cô ta tỏ vẻ không tin hỏi lại:
-Nói chuyện? Ở ngay đây sao?
-Oh no! Tất nhiên là không rồi.
Phải có chỗ riêng cho chúng ta chứ.
Mời cô!
Hoa Chi Hà không một giây phút chần chừ liền đi theo Dương Hoàng.
Đúng lúc ấy hai người đụng mặt Tạ Hồng Kim.
Thấy họ, Tạ Hồng Kim cũng không mấy để ý đi thẳng lên phòng của Dương Lục.
Khi Dương Lục kéo tay Ái Nhược Lam đến trước cửa phòng, đôi mắt anh nheo lại, cúi thấp người xuống ngắm nhìn cô gái của mình.
Anh còn không quên dồn ép cô đến bức tường.
Đến khi tấm lưng của Ái Nhược Lam cảm nhận được sự lành lạnh và cưng cứng ở phía sau, anh mới buông tha cho cô.
Bờ môi mỏng khẽ cười:
-Người của em sắp bị người ta cướp mất em không lo lắng hay sao?
Hai má Ái Nhược Lam càng lúc càng đỏ, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.
Né tránh đi ánh mắt của Dương Lục, Ái Nhược Lam ngập ngừng nói:
-Ai…?
Dương Lục tỏ như không hiểu, nhíu mày:
-Ai gì chứ?
Còn chưa kịp nói xong, giọng Tạ Hồng Kim đã vang lên:
-Dương thiếu.
Vừa gọi Dương Lục xong, Tạ Hồng Kim đã đón nhận ngay ánh nhìn đầy sát khí của Dương Lục.
Biết mình đến không đúng lúc, Tạ Hồng Kim vội vàng rút điện thoại rồi quay lưng đi.
-Alo! Tôi nghe đây! À được rồi, tôi biết rồi, tôi đến ngay.
Giờ khắc này đây, Tạ Hồng Kim phải chạy đi càng nhanh càng tốt nếu không Dương đại thiếu gia mà nổi cáu thì cho dù có phép màu đến cũng không cứu được cuộc đời của kẻ làm thuê như anh.
Nhìn Tạ Hồng Kim đã rời đi, Dương Lục nhìn Ái Nhược Lam bằng ánh mắt dịu dàng đầy thâm tình.
-Sao đây? Không trả lời tôi sao?
Ái Nhược Lam vừa bình tĩnh được chốc lát lại bị Dương Lục làm cho ngượng ngùng.
-Chú muốn con trả lời cái gì?
-Giờ vẫn còn gọi chú sao?
Trong lòng Ái Nhược Lam đang kêu gào dữ dội, cô thầm trách móc người đàn ông trước mặt.
Tại sao anh cứ phải làm khó cô như thế chứ? Không lẽ đây là sở thích của anh sao?
-Chú à! Chú hơn con hơn cả chục tuổi lận,
không gọi chú thì gọi như nào đây?
-Đừng gọi chú nữa.
Gọi anh đi.
Hả? Anh đang nói cái gì vậy? Khi không bắt cô gọi bằng “anh”.
Từ nhỏ tới giờ, cô đã quen gọi anh bằng “chú” rồi giờ bảo cô đổi thì sao cô đổi được ngay.
Đưa tay đẩy Dương Lục sang một bên, Ái Nhược Lam tỏ vẻ khó chịu:
-Chú đừng đùa nữa.
Còn chưa bước được mấy bước Ái Nhược Lam đã bị Dương Lục kéo ngược trở lại.
Một tay anh đỡ lấy phần đầu của Ái Nhược Lam, tay còn lại ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô gái nhỏ.
Đôi môi anh bắt đầu chiếm lấy môi của cô.
Vừa hôn, anh vừa cắn nhẹ vào môi dưới coi như trừng phạt cho những hành động ngang bướng của cô.
Ái Nhược Lam vội vàng dùng lực đẩy anh ra nhưng khi cô càng đẩy, anh lại càng ôm chặt lấy cô hơn.
Hôn đến khi Ái Nhược Lam mất hết lý trí, không còn cảm nhận được không khí nữa Dương Lục mới buông cô ra.
Nhìn cô đang cố gắng hít lấy không khí, anh liền bật cười.
Đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô giúp cô thở dễ hơn.
Chả vỗ được bao lâu, tay anh đã bị cô hất ra.
Dùng ánh mắt đỏ hoe nhìn anh, Ái Nhược Lam như muốn khóc, giọng nói nghẹn ngào:
-Chú…sao chú lại cưỡng hôn con?
Nhìn vẻ mặt đầy uất ức của Ái Nhược Lam, Dương Lục vừa thương lại vừa buồn cười, dang tay ôm Ái Nhược Lam vào lòng, mặc kệ cô có đẩy anh ra, có đấm đá vào anh bao nhiêu, anh vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô:
-Ngoan! Anh thương em mà! Thật sự anh rất thương em!
Ái Nhược Lam vẫn không hiểu.
Từ “thương” mà Dương Lục nói là thương theo kiểu như nào chứ? Là kiểu người một nhà sao? Hay anh có ý khác.
Không để cho Ái Nhược Lam kịp suy nghĩ, Dương Lục lại tiếp tục lên tiếng:
-Đợi em học xong, chúng ta kết hôn được không? Anh thật sự rất muốn kết hôn với em.