Sự kinh ngạc, sợ hãi ở trong ánh mắt của Ái Nhược Lam khiến cho Dương Hoàng càng lúc càng thêm hưng phấn.
Hắn ta đưa tay vuốt lên khuôn mặt trắng mịn của Ái Nhược Lam, giọng nói đê tiện vang lên:
-Bé con, chú đây thật sự rất thích cảm giác được chạm vào người phụ nữ của Dương Lục.
Huống hồ biểu cảm của bé con lại càng làm chú thích thú đó.
-Chú là tên khốn nạn.
Ái Nhược Lam càng tức giận, Dương Hoàng lại càng nở nụ cười đắc ý.
Đối với hắn ta đây chắc hẳn là một cảnh tuyệt vời nhất trong đời hắn.
Biết bản thân càng tức giận, nóng nảy sẽ càng làm cho mọi chuyện trở nên khó kiểm soát hơn.
Ái Nhược Lam đành phải chịu đựng cơn tức giận.
Khuôn mặt trở về trạng thái bình thường.
Thấy sự thay đổi của cô, Dương Hoàng khẽ cười:
-Sao vậy? Thay đổi ý nghĩ rồi?
-Vâng! Cháu cảm thấy nếu như Dương Lục đã mất tất cả thì cháu cần gì phải ở bên hầu hạ cho chú ấy nữa.
Thay vì đó cháu ở với chú không phải cuộc đời của cháu sẽ tốt hơn sao?
-Thông minh đấy.
Vậy cùng chú đây phối hợp diễn cho tốt xong rồi chú sẽ không làm cháu thất vọng.
Nói xong, Dương Hoàng vui vẻ bước ra ngoài.
Ái Nhược Lam nhìn bóng lưng hắn ta rời đi liền nở một nụ cười nguy hiểm.
——————–
Ở phía bên Dương Lục sau khi kiểm tra camera thấy hình bóng của Hoa Chi Hà xuất hiện cùng Ái Nhược Lam anh vô cùng tức giận, lấy điện thoại anh bắt đầu cuộc gọi:
-Đi tìm Hoa Chi Hà về đây ngay cho tôi.
Cuộc gọi vừa kết thúc, một dãy số quen thuộc liền hiện ngay trên màn hình điện thoại của Dương Lục.
Không cần lưu số anh cũng có thể biết được đây là số của người con gái anh yêu thương nhất.
Thấy “cô” gọi đến anh vô cùng vui mừng vội bắt máy.
-Alo! Nhược Lam! Em đang ở đâu vậy?
Giọng ở đầu dây bên kia nhàn nhã trả lời:
-Xin chào! Người anh trai thân yêu của tôi!
-Dương Hoàng? Tôi biết ngay chuyện này là do cậu giở trò mà.
Nhược Lam đang ở đâu? Cậu đưa cô ấy đi đâu rồi?
Dương Hoàng hít điếu thuốc rồi trả lời:
-Anh đừng gấp.
Cô gái bé nhỏ của anh vẫn rất bình yên vô sự.
Nhưng mà chẳng bao lâu nữa cô gái ấy sẽ trở thành người của tôi sớm thôi.
Nghe những lời khiêu khích của Dương Hoàng, Dương Lục vô cùng tức giận.
Giờ đây anh như một người điên mất hết đi lý trí hét lớn:
-Dương Hoàng, tao cấm mày động vào cô ấy.
Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì tao sẽ không tha cho mày đâu.
Bàn tay Dương Lục càng lúc càng bóp chặt lấy chiếc điện thoại.
Cảnh sát bên cạnh thông qua cuộc nói chuyện đã định vị được vị trí hiện tại của Dương Hoàng.
Nhìn vào bản đồ, Dương Lục lấy chiếc áo khoác vội vã ngồi lên xe đi đến địa điểm ấy.
Vừa đi anh còn không quên kéo dài thời gian để anh định vị lại ví trí trên điện thoại của Ái Nhược Lam.
-Dương Hoàng mày không được làm chuyện bậy bạ nếu không tao tuyệt đối sẽ không để yên cho mày.
-Anh à! Anh cứ nói xuông như vậy thì làm được gì chứ? Anh còn không mau tới đây đi.
Rất nhanh sau đó Dương Lục đã đến nơi mà Ái Nhược Lam bị bắt cóc.
Đạp mạnh cánh cửa bước vào trong, nhìn người con gái của mình đang bị trói chặt trên ghế, trong lòng Dương Lục cảm thấy đau xót vô cùng.
Chân vừa bước lên, giọng Ái Nhược Lam đã vang lên:
-Anh không được qua đây.
Mau đi đi.
Ở đây có…
Lời còn chưa kịp nói, một bàn tay to lớn đã bịt chặt miệng Ái Nhược Lam lại, đầu súng lạnh lẽo chạm vào thái dương của cô.
-Suỵt.
Chúng ta phải im lặng giữ bí mật với nhau chứ bé con.
Dương Lục lúc này không thể nào giữ được bình tĩnh, anh cất tiếng:
-Dương Hoàng, đừng làm chuyện dại dột, bỏ súng xuống.
-Anh à, nếu anh đã đến đây thì chắc hẳn anh biết mục đích của tôi để trao đổi người với anh là gì rồi đúng không?
Dương Lục khẽ gật đầu:
-Thả cô ấy ra, 30% cổ phần tôi sẽ chuyển nhượng lại cho cậu.
Công ty này được như ngày hôm nay cũng một phần nhờ vào công sức của mẹ “anh” và Dương Cảnh Châu.
Nhớ năm ấy khi công ty của Dương Cảnh Châu đang xảy ra vấn đề lớn.
Mọi thông tin mật bị tiết lộ ra bên ngoài, là Ánh Hoan Trang-mẹ của “Dương Lục” đã đứng ra giúp Dương Cảnh Châu giải quyết hậu quả.
Chính vì vậy mà bà có 15% cổ phần trong tay nhưng Dương gia lại không để tâm đ ến vấn đề ấy mà sau khi giải quyết xong việc, họ để bà ra đi với hai bàn tay trắng nhưng Dương Cảnh Châu thì không ông đã chuyển 15% cổ phần ấy sang cho “Dương Lục”.
Vì lúc ấy “anh” còn nhỏ nên không hiểu thế nào là cổ phần.
Mọi thứ đều để cho Dương Cảnh Châu sắp xếp.
Thấy “anh” quá ngốc và vô dụng trong việc kinh doanh của gia đình nên mọi người trong công ty đều rất chán ghét “anh” chỉ có Dương Cảnh Châu là nhiệt tình giảng dạy và hỗ trợ “anh”.
Từ sau khi “anh” tỉnh lại sau vụ tai nạn, “anh” như biến thành còn người khác.
Chỉ với năm năm thôi mà anh đã đưa công ty đi lên rất nhiều.
Dương thị vốn đã mạnh nay lại càng mạnh hơn.
Dương Cảnh Châu thấy sự thay đổi của anh nên đã chuyển cho anh 15% cổ phần của ông.
Ở công ty Dương Hoàng có 10% cổ phần giờ thêm 30% cổ phần của Dương Lục nữa chắc chắn sẽ không ai có thể cản bước được hắn ta lên nắm giữ Dương thị.
Nhìn nụ cười đắc thắng của Dương Hoàng, Dương Lục bất lực thở dài.
Không ngờ tiền tài và địa vị lại khiến cho con người ta mất hết đi lý trí như vậy.