Vương Gia Tàn Phế Ta Thích Ngươi Rồi Đấy!

Chương 31: Huyền Thiên giáo


Ngay lập tức, những giáo chúng cung kính quỳ xuống hô to.

“Tham kiến giáo chủ”

Từ trong căn nhà, một bóng đen bước ra. Cả người y khuất sau lớp áo choàng, gương mặt bị che đi bởi một chiếc mặt nạ bằng vàng. Từ người hắn toát ra hơi thở lãnh huyết. Hắn lạnh lùng hô, giọng nói méo mó thật khó nghe.

“Huyền Thiên tà giáo, đệ nhất thiên hạ”

Những giáo chúng đồng loạt hô vang.

“Huyền Thiên tà giáo, đệ nhất thiên hạ”

Hàn Tuyết cười nhạt.

“Tự xưng tà giáo lại nói mình là đệ nhất thiên hạ, bọn chúng thật ngông cuồng. Dạ Nhất ngươi có biết gì về Huyền Thiên giáo này không?”

Dạ Nhất trề môi đáp.

“Cái gì mà đệ nhất thiên hạ? Thực lực cũng chỉ có thế, chẳng bằng một góc của chủ nhân”

Đột nhiên gã giáo chủ bật cười ngặt nghẽo như đang chứng kiến một trò khôi hài. Trong tiếng cười có truyền vào nội lực hùng hậu khiến giáo chúng đồng loạt ôm ngực. Nó giống như có một bàn tay gân guốc đang siết lấy đan điền của bọn họ. Sau đó sự đau đớn lan trong nội tạng. Tất cả giáo chúng bên dưới đều đồng loạt thổ huyết.

Hàn Tuyết an vị trên cây cũng có thể cảm nhận được luồng nội lực mạnh mẽ ấy. Nàng cảm thán.

“Đâu có tồi. Nội lực của gã không kém ta là bao”

Dạ Nhất cũng gật gù.

“Tên giáo chủ này cũng có chút bản lĩnh còn đám giáo chúng kia cũng chỉ là lũ ô hợp”

Sau khi thấy giáo chúng thổ huyết, tên giáo chủ ngừng cười, ngay lập tức đám giáo chúng quỳ rạp xuống, đồng lòng hô.

“Xin giáo chủ tha mạng. Không biết chúng ta đã phạm lỗi gì?”

Hắn cười nhạt, cằm hơi hất nhẹ. Nghiêm tổng quản hiểu ý và bước lên. Một quyển sách được xướng lên rõ ràng.

“Ngày 20 tháng 7 năm 3962, đà chủ phân đà Khương thành Mặc quốc khai sổ sách giả nhằm trục lợi bất chính. Ngày 6 tháng 11 năm 3962, đà chủ phân đà Miên thành Tây Lương quốc dùng 3 vạn lượng của bổn giáo xây phủ lớn. Ngày…”

Vô số tội trạng được kể ra chủ yếu là về vấn đề tham ô bất chính. Đám giáo chúng mặt mày tái xanh, biểu tình như bị đâm trúng tim đen.

Chúng đồng loạt cúi gằm mặt xuống, thân mình run rẩy. Bí mật bị lộ ra, chắc chắn giáo chủ sẽ không để cho bọn họ yên thân.

Sát khí âm u từ trên người hắn tỏa ra. Uy áp khiến đám giáo chúng nằm rạp xuống. Sau lưng thấm ra nhiều tầng mồ hôi lạnh. Bầu không khí áp lực đến nghẹt thở.

Giọng nói vặn vẹo vang lên.

“Đinh Hiển, tổng đà chủ Long quốc, đám cưới của con trai ngươi tốt đẹp cả chứ?”

Gã tên Đinh Hiển run run bò lên một bước, lắp bắp đáp.

“Tạ ơn giáo chủ! Nhờ ơn ngài cẩu tử đã kén được vợ tốt”

Tên giáo chủ nhếch mép cười nhạt.

“Phải thôi, lợi nhuận của chuỗi cửa hàng trang sức của bổn giáo ở Long thành, nửa già rơi hết vào tay ngươi. Đinh gia chẳng phải là đệ nhất phú thương Long thành sao? Chẳng hay có thể cho bổn bang chủ vay chút ngân lượng?”

Đinh Hiển cảm giác như có bàn tay gai góc vuốt ve sau sống lưng. Năm năm trước, hắn còn là một gã đồ tể quèn. May mắn hắn gặp và cứu một vị kiếm khách. Vì để trả ơn vị kiếm khách đã dạy hắn luyện võ.

Một thời gian sau, hắn gia nhập Huyền Thiên giáo và luồn lách cho tới vị trí bây giờ. Sau khi leo lên chức tổng đà chủ Long quốc, hắn điên cuồng vơ vét. Dường như, tiền đã khiến lí trí của hắn trở nên lu mờ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận