Khóe miệng Hà Nghiêm co rút nhưng hắn không có ý định ngăn cản nàng.
Dù sao những thiên kim tiểu thư này nhất định có thể thắng nàng, nhưng không thể có nhiều người đồng thời đi hầu hạ Vương gia như vậy, để cho các nàng tự mình tranh đoạt thì phải đánh nhau mới đúng chứ!
Bởi vì đã lấp đầy bụng cho nên động tác leo cây lần này của Giang Ngư Ngư rất nhanh nhẹn, các thiên kim tiểu thư kia không biết leo cây, nhưng dưới sự trợ giúp của nha hoàn cũng run rẩy mà leo lên cây.
“Vậy thì bắt đầu thôi.” Giọng nói của Giang Ngư Ngư vô cùng vui vẻ.
Dường như tâm tình của nàng rất tốt!
Hà Nghiêm vô lực vỗ trán, cô nương ngốc này vừa thắng Vương gia thì cho rằng có thể dựa vào trò chơi này mà thắng cả đời sao?
Khắp nơi trong vương phủ đều là cơ sở ngầm, những nữ tử này đã sớm biết chuyện ban nãy, hãy chờ xem, các nàng cũng sẽ lập tức nhảy xuống, nói mình “Chín”!
Quả nhiên, trò chơi vừa bắt đầu, ngay cả nháy mắt Giang Ngư Ngư cũng chưa kịp nháy đã nghe thấy mấy tiếng ‘bịch bịch’, giống như bánh trẻo, đám thiên kim vừa mới đứng vững trên tàng cây không ngại sợ ngã tất cả đều hùng dũng nhảy xuống.
Đám nữ tử trong sân này đều là vì Hách Liên Dạ mà đến vương phủ, ai cũng không muốn cách “tình địch” quá gần cho nên vừa nhảy xuống các nàng lập tức tự mình tìm một nơi đứng vững, thần thái cao ngạo lệnh cho nha hoàn đến sửa sang lại quần áo cho các nàng.
“Tại sao các ngươi nhảy xuống?” Lần này hỏi những lời này lại biến thành Giang Ngư Ngư.
“Bởi vì ta chín!” Các thiên kim đồng loạt trả lời khiến cho khóe miệng của Hà Nghiêm và Hà thúc đều giật giật mấy cái.
Kết hợp với vẻ mặt cao ngạo của đám thiên kim tiểu thư này, những lời nói đó thật đúng là lộ ra vẻ độ sét đánh rất mạnh mẽ.
Giang Ngư Ngư không vội nhảy xuống, sắc mặt lộ ra vẻ mê mang, “Nhưng táo chín, sẽ không đi đường nha!”
Ban nãy nàng nhảy xuống rất thành thành thật thật mà đứng nguyên tại chỗ, chờ mỹ nam Vương gia mở miệng trước!
“…”
“Các cô vừa nhảy xuống đã lập tức chuyển động, sau đó tôi mới mở miệng nói, ” Ánh mắt của Giang Ngư Ngư đặc biệt hồn nhiên nhìn vào các nàng, “Cho nên tất cả các cô đều thua rồi.”
Aizz, không nên coi thường trò chơi nha! ╮(╯▽╰)╭
“…” Trong tòa nhà yên tĩnh chết lặng, đám thiên kim tiểu thư nhìn chằm chằm vào “quả táo” giả bộ rất thành công trên tàng cây, hận không thể lấy đao băm nàng ra thành trăm mảnh.
Người trong viện, chỉ có ánh mắt của Hà Nghiêm và Hà thúc là phát ra ánh sáng lóng lánh.
Ánh mắt nhìn tới nhìn lui hơn mấy vòng bọn họ vẫn không thể tin được, đã, đã giải quyết rồi sao? Tạm thời Vương gia không gặp “nguy hiểm” nữa sao?
Hà thúc vốn cảm thấy đứa nhỏ này là phúc tinh, hiện tại lại càng hận không thể đem nàng cung lên.
Hà Nghiêm cũng lệ nóng doanh tròng, kích động đến sắp nghẹn ngào rồi.
Cô nương, ta hiểu lầm cô rồi, cô nương thật là thông minh! Trò chơi ngu ngốc kia của cô cũng thật là trâu bò!
Hà Nghiêm xoay người, bay vút quay về vương phủ, vội vã đi báo tin vui này cho Hách Liên Dạ biết.
Giang Ngư Ngư cũng xoay người đi theo, dáng vẻ giống như rất vội vã, còn lẩm bẩm tự nói: “Ta có nên trở về suy nghĩ, lần sau dùng phương pháp gì để tuyển người…”
Hà thúc không ngăn nàng lại, trong lòng thở dài một hơi, đứa nhỏ ngốc này, tại sao lại nói ra lời này!
Nếu để cho những thiên kim tiểu thư như lang như hổ này biết, mỗi “đề thi” đều do chính nàng nghĩ ra vậy thì phiền toái rồi!
Nhất định sẽ có không ít người tới cửa tìm hiểu tin tức, nếu như nàng kín miệng cái gì cũng không chịu nói, không biết đám thiên kim kia sẽ làm ra những chuyện gì đấy!
Đợi đến lúc trở về vương phủ, ông nhất định phải điều mấy thị vệ đáng tin bảo vệ Cửu cô nương cho thật tốt.
Giang Ngư Ngư nói mình tên là Giang Tiểu Cửu, mà thân phận hiện tại của nàng có thể xem như là nha hoàn trong vương phủ, kỳ thật Hà thúc nên gọi nàng là Tiểu Cửu.