Vương Mệnh

Chương 12: Kinh Hỉ



Xe bon bon chạy, chưa đầy nửa canh giờ đã thấy Ẩn Long thôn hiện ra trước mắt.

Phú gia có khác a.

Lúc lên trấn, tính cả biến cố dọc đường, Giang Phong mất đến hơn 2 canh giờ.

Ngồi trong xe lại thoải mái, chẳng nhọc mệt gì.
Xung quanh thôn, hàng nghìn người chơi đang hăng hái sát quái thăng cấp, chợt thấy một cỗ mã xa sang trọng chạy vào thôn, hai bên còn có hộ vệ, đều ngạc nhiên đình thủ, nhìn ra.

Một số đang luyện cấp gần đường, tưởng rằng hệ thống kịch tình, vội kéo ra vây quanh mã xa.

Tuy nhiên, nhìn thấy hộ vệ sắc mặt âm trầm, đại đao sáng loáng lăm lăm trên tay, không ai dám chặn đường.
Thấy Bách Hiểu Sinh cũng đứng trong đám đông, Giang Phong ra lệnh cho mã xa dừng lại, rồi vén rèm lên, hướng Bách Hiểu Sinh gọi :
– Bách Hiểu Sinh.
Nhìn thấy Giang Phong, Bách Hiểu Sinh giật mình kinh hãi, rồi lập tức hớn hở chạy ra, gọi :
– Thiếu Quân đại ca.

Hắc thiết trang bị mà đại ca đưa cho tiểu đệ đã xử lý xong rồi, được 65 ngân tệ.
Hiện giờ, không chỉ riêng Bách Hiểu Sinh, mọi người đều biết Thiếu Quân chính là Giang Phong rồi.

Hệ thống công cáo người đầu tiên thăng đến cấp 10 là Ần Long thôn anh hùng.

Mà ở Ẩn Long thôn mới chỉ duy nhất Giang Phong rời thôn.

Không phải Giang Phong thì là ai đây.
Số tiền 65 ngân tệ kia, có lẽ phải rất nhiều người góp lại mới có.

Bách Hiểu Sinh nói xong, vừa định lấy tiền đưa ra thì Giang Phong xua tay nói :
– Chỉ có chút tiền, chẳng cần đưa ta.

Ngươi cứ giữ lại làm vốn.

Xem ra ngươi cũng có khiếu kinh doanh đó.
Vừa nghe Giang Phong nói, không ít người muốn thổ huyết.

Bọn họ vẫn đang cố sức sát quái, tranh thủ từng đồng tệ.

Thật là xấu hổ muốn ôm gối đập đầu tự tử.


Đại phú gia không biết nỗi khổ của người nghèo a.
Bách Hiểu Sinh đang sầu vì thiếu tiền, muốn làm gì cũng chẳng được, cả mừng nói :
– Đa tạ đại ca.

Đa tạ đại ca.
Giang Phong chợt hỏi :
– Trong thôn có người đạt cấp 10 rồi sao ?
Ngư Vương Tỏa Tử Giáp phải đạt cấp 10 mới trang bị được.

Bách Hiểu Sinh đáp :
– Từ khi đại ca xuất thôn, mọi người càng thêm hăng hái luyện cấp, hiện giờ đã có 5 người thăng đến cấp 10.
Trên đường từ trấn về thôn nào có thấy ai đâu, Giang Phong ngạc nhiên hỏi :
– Vậy sao không xuất thôn, còn ở lại đây làm gì ?
Bách Hiểu Sinh ngạc nhiên nhìn Giang Phong, hỏi :
– Đại ca không xem trên diễn đàn sao ?
Giang Phong hỏi :
– Có chuyện gì vậy ?
Bách Hiểu Sinh nói :
– Sau khi đại ca xuất thôn ít lâu, Võ Mỵ Nương với Long Đại Thiếu Gia lần lượt thăng đến cấp 10.

Nhưng chỉ nửa giờ sau thì cả hai lại lần lượt giáng xuống cấp 9.

Sau đó nhiều người khác cũng thế, thăng lên rồi giáng xuống.

Hóa ra ngoài thôn có đạo tặc phục kích, sát nhân đoạt bảo.

Sau còn nghe nói Long Đại Thiếu Gia tập hợp 5 người tổ đội xuất thôn, vậy mà cũng bị sát trở lại, toàn đội tận diệt.

Mọi người đều chờ đợi thật đông người, cùng nhau tổ đội xuất thôn.

Có lẽ hệ thống thiết kế như vậy để bình hành thật lực người chơi.
Rồi gã nhìn Giang Phong với vẻ kỳ quái, hỏi :
– Chẳng lẽ đại ca không bị đạo tặc phục kích sao ?
Thực lực đạo tặc mọi người xem trên diễn đàn đều hiểu rõ phần nào.

Do đó khi mỗi thôn chỉ mới có vài người thăng đến cấp 10, không ai dám mạo hiểm xuất thôn cả.
Giang Phong mỉm cười nói :
– Đạo tặc a.

Bị ta sát rồi.


Mọi người cứ yên tâm xuất thôn.

Trên trấn có nhiều điều thú vị lắm.
Mọi người giật mình, kinh hỉ giao gia, vui mừng, tiện mộ, ghen tị đủ cả.

Bách Hiểu Sinh cao giọng nói :
– Đại ca.

Cường nhân.

Không.

Siêu cấp cường nhân a.

Tiểu đệ ngưỡng mộ đại ca.
Gã chưa nói hết câu, tin tức đã như gió lan xa.

Năm người vừa đạt cấp 10 vội vận hết tốc lực hướng trấn thành tiền tiến.

Nhìn thấy Giang Phong ngồi mã xa hồi thôn, lại còn có hộ vệ đi kèm, ai nấy càng thêm hưng phấn, đối trấn thành càng thêm hướng vãng.

Phong trào luyện cấp cũng vì thế mà càng thêm cuồng nhiệt.
Giang Phong không muốn nghe tiếp những lời tán dương, thả rèm xe xuống, ra lệnh tiếp tục lên đường.

Mọi người cũng nhanh chóng tản đi, tiếp tục sát quái luyện cấp, nhằm thẳng mục tiêu sớm đến trấn thành.
Vào thôn, mã xa dừng trước thôn trưởng thất.

Lão thôn trưởng từ trong bước ra nghênh đón, cung kính hỏi :
– Đại nhân đến bản thôn có việc gì không ạ ?
Giang Phong hơi ngạc nhiên, vội rời xe, nói :
– Thôn trưởng đại nhân khách khí quá rồi.

Ta về thôn ta có chút việc, nhân tiện giao công văn của Lục Hoa trấn cho thôn trưởng đại nhân.
Nói rồi đưa công văn cho lão thôn trưởng.

Lão vội tiếp nhận, luôn miệng nói :
– Không dám.


Không dám.
Hệ thống thanh âm :
– Đinh.

Chúc mừng Thiếu Quân hoàn thành nhiệm vụ “Chuyển công văn cho Ẩn Long thôn trưởng”, tưởng lệ thanh vọng 1.

Vì đặc thù tình huống, tưởng lệ công huân 1.
“Đặc thù tình huống”, Giang Phong rất ngạc nhiên, không hiểu gì cả.

Nhưng thôi, cứ hoàn thành cho xong các nhiệm vụ khác đã.

Giang Phong để mã xa ở lại trước thôn trưởng thất, đi sang lò rèn.
Vương thiết tượng vẫn đang hì hục thổi lò, có lẽ lò quá cũ rồi, lửa cháy không đều.

Lần trước Giang Phong ghé qua cũng thấy y đang thổi lò.
Giang Phong gọi :
– Vương thiết tượng, tinh khoáng của huynh ta đã mua về rồi đây này.
Họ Vương ngừng tay, nhìn Giang Phong hoan hỷ nói :
– Thật tốt quá.

Ta vừa hết tinh khoáng, đang lo không thể làm việc tiếp được đây.
Giang Phong lấy tinh khoáng đưa cho họ Vương xong thì hệ thống thanh âm vang lên :
– Đinh.

Chúc mừng Thiếu Quân hoàn mỹ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ “Mua tinh khoáng”, tưởng lệ thanh vọng 10.

Vì Vương thiết tượng rất có hảo cảm với Thiếu Quân, đặc thù tưởng lệ : sơ cấp thái khoáng thuật.
Vương thiết tượng đưa cho Giang Phong một quyển sách mỏng, nói :
– Đây, tặng cho ngươi.
Giang Phong cả mừng, giở sách ra xem.

Bạch quang lóe sáng, ẩn nhập vào mi tâm Giang Phong, quyển sách biến mất.

Đồng thời hệ thống thanh âm thông báo :
– Đinh.

Chúc mừng Thiếu Quân học được sơ cấp thái khoáng thuật.
Không có tưởng lệ, vậy là cũng có nhiều người khác đã học được thái khoáng thuật rồi.

Xem ra cường nhân không ít a.

Mặc dù hiện tại thái khoáng thuật chẳng có tác dụng gì đáng kể.
Từ biệt Vương thiết tượng, Giang Phong đi sang tiệm tạp hóa, và nhà Lý đại nương giao nhiệm vụ, nhận được thêm 12 điểm thanh vọng, không có đặc thù tưởng lệ, có lẽ hảo cảm độ chưa đạt yêu cầu.
Hiện giờ, tổng thanh vọng của Giang Phong đã là 289, công huân 101.
Giao hết nhiệm vụ, Giang Phong đi đến nhà An An.


Bé đang chơi ngoài sân, thấy Giang Phong đến thì mừng rỡ chạy ra đón.

Giang Phong xoa đầu An An, mỉm cười hỏi :
– An An chơi một mình có buồn không ?
An An nói :
– Không.

Có Bảo Bảo chơi cùng, An An không buồn đâu.
Giang Phong bật cười, lấy kẹo bánh mua trên trấn đưa cho An An.

Những thứ này ở thôn không có.

An An rất thích.

Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng ông nội của An An từ trong nhà vọng ra :
– Thiếu Quân đến chơi đấy phải không ? Sao không vào đây, đứng ngoài đó làm gì ?
Giang Phong vâng dạ, dắt An An vào nhà.

Hàn huyên vài câu, Giang Phong hỏi :
– Khi cháu đến gặp thôn trưởng, ông ấy cung kính gọi cháu là đại nhân.

Thế là sao hả ông ?
Ông nội của An An cười nói :
– Cậu là tứ phẩm đại quan, lão chỉ bát phẩm, đương nhiên phải cung kính rồi.
Giang Phong ngạc nhiên :
– Đại quan ấy ạ ?
Ông nội của An An nói :
– Theo điển lễ triều đình, Vương có uy vọng 10, chư vị triều thần Tướng, Hầu uy vọng 8 hoặc 9.

Bồ Chính Quan cai quản mỗi bộ là nhất phẩm quan, uy vọng 6 hoặc 7.

Châu mục các châu là nhị phẩm quan, uy vọng 5.

Tổng trấn các Thành trấn là tam phẩm quan, uy vọng 4.

Trấn thủ các Hương trấn là tứ phẩm quan, uy vọng 3.

Trấn trưởng các Tiểu trấn là ngũ phẩm quan, uy vọng 2.

Chức sắc các thôn làng từ lục phẩm đến bát phẩm, uy vọng 1.

Cậu tuy không giữ chức vị nào, nhưng có hàm tứ phẩm thì vẫn là đại nhân.
Hóa ra là thế, hèn gì bọn sai dịch ở Nha Phủ chẳng dám gây khó dễ hay hạch sách điều gì, và trên trấn mọi NPC đều đối Giang Phong rất cung kính.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận