Thấy bọn Thanh Trần chia ra bảo vệ xung quanh, Giang Phong khẽ cười, bắt quyết, niệm chú, xuất chiêu, rồi lại bắt quyết, niệm chú, xuất chiêu.
Mỗi giây 1 chiêu, tốc độ cực nhanh, hỏa tiễn bay đầy trời.
Lửa hồng loang loáng, không gian huyền ảo huyết lệ.
Sói hoang liên tục trúng đòn.
Tiếng sói gào inh ỏi náo động cả khu vực.
Sói hoang có sinh mạng từ 200 đến 250, chỉ cần trúng đòn hai lần là hóa thành bạch quang.
Nếu là sói con, sinh mạng chỉ có 120, chỉ hơn heo rừng một chút, trúng đòn một lần là tử.
Sát sói con có lợi hơn nên được Giang Phong chiếu cố kỹ, phạm vi xung quanh không còn sói con nào sống sót.
Chỉ khoảng hơn nửa phút, Giang Phong đã sát tử được gần 20 con sói các loại.
Lúc này pháp lực gần cạn, Giang Phong vừa định dụng lam dược thì bạch quang lần lượt lóe sáng, ba gã kia đều lần lượt thăng cấp.
Nhìn một con sói mới bị trúng một đòn, chưa chết, Giang Phong phát một chiêu nữa.
Sau đó dừng lại, mỉm cười nói :
– Đủ rồi.
Ba gã lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Giang Phong bật cười, nói :
– Mau luyện trang bị.
Ba gã đồng thanh nói :
– Trang bị.
Trang bị đâu ?
Nói rồi lập tức bừng tỉnh, hăng hái xông ngay vào giữa chiến trường.
Giang Phong hạnh vận khá cao nên lúc này trên mặt đất có 2 trang bị sáng lấp lánh, khiến những người đang sát quái xung quanh đều nhìn với ánh mắt vừa thèm thuồng vừa hâm mộ.
Ba gã kia luyện trang bị xong, cầm lấy mang đến trước mặt Giang Phong.
ngập ngừng nói :
– Đại ca.
Trang bị …
Toàn là bạch sắc trang bị.
Giang Phong khẽ cười, nói :
– Các ngươi cứ giữ lấy mà dùng, ba người vừa đủ ba trang bị.
Ta còn có chút việc, lên trấn gặp lại.
Cả ba mừng rỡ hoan hô, nói :
– Đại ca.
Lên trấn gặp lại.
Giang Phong gật đầu, quay trở lại thôn.
Trên đường đi, Giang Phong liên tục dùng tiểu lam dược để phục hồi pháp lực.
Tuy Giang Phong vẫn có trung lam mua trên trấn, nhưng không dùng, vì giá trung lam quá mắc, chỉ để dùng khi đang chiến đấu.
Trung lam mỗi giây gia tăng 5 điểm sinh mạng, liên tục trong 30 giây, hiệu quả gấp 5 lần tiểu lam, nhưng giá mắc hơn 10 lần, đến 1 ngân tệ 50 đồng tệ mỗi bình.
Có điều, Giang Phong vẫn mua 10 bình dự phòng, vì khi chiến đấu đôi khi không thể chờ pháp lực gia tăng từng điểm từng điểm một được.
Vào thôn, đến nhà An An, An An cùng ông nội cũng đã chuẩn bị xong, tay bao tay bị.
NPC khác người chơi ở chỗ này, không có hành trang với 20 ô ẩn trong người, mà đồ đạc đều phải mang xách bên ngoài, và cũng không bị hạn chế số lượng, chỉ hạn chế trọng lượng.
Giang Phong vội tới mang giúp.
Thấy An An cầm trên tay một chiếc hộp gỗ khá lớn, dáng vẻ lại rất cẩn thận, Giang Phong hỏi :
– An An cầm gì đó ? Có cần ca ca cầm giúp không ?
An An nói :
– Bảo Bảo ạ.
Để An An cầm được rồi.
Ba người vừa nói vừa đi về phía thôn trưởng thất.
Xếp đồ đạc lên mã xa xong, ba người ngồi lên xe, Giang Phong ra lệnh cho xa phu đánh xe về trấn.
Giang Phong không biết rằng lúc này trên diễn đàn đang náo động.
Một người chơi được chứng kiến cuộc chiến ở cạnh Thủy Kính Hồ đã dùng chức năng ghi hình ghi lại cảnh chiến đấu, rồi lập tức đăng xuất, đem cảnh ấy đăng ngay lên diễn đàn.
Bản tin “Thủy Kính Hồ đại đồ sát, siêu cấp cường nhân” rất nhanh chóng trở thành bản tin có nhiều người xem nhất.
Cảnh hỏa tiễn đầy trời, lửa hồng loang loáng, không gian huyền ảo, cảnh sắc mỹ lệ huy hoàng mê hoặc người xem.
Nhất là phong thái của Giang Phong, một tay cầm sách, một tay xuất chiêu, ung dung nhàn nhã, phong lưu tiêu sái tuyệt luân, càng khiến nhiều người đối pháp sư chức nghiệp càng thêm hướng vãng, quyết sau này sẽ luyện pháp sư.
Và vô hình trung, Giang Phong đã có không ít fan hâm mộ.
Thậm chí, có người còn lập “Thiếu Quân ái mộ hội” ngay trên diễn đàn, số thành viên gia nhập không ngừng tăng cao.
Tiếp đó, dưới sự âm thầm quảng bá của “Kinh Vương Tập đoàn”, tầm ảnh hưởng của sự việc lại càng lan rộng hơn nữa, lan ra khắp cả nước, khiến cho không chỉ toàn “Vương Mệnh” đồng loạt bước vào giai đoạn luyện cấp cao triều, mà số tài khoản đăng ký mới cũng không ngừng tăng trưởng với mức độ đáng kinh ngạc.
Sự kiện này sau được ghi trang trọng trong chương đầu tiên của “Vương Mệnh Sử Ký”, đánh dấu một bước chuyển mình trọng đại của trò chơi.
Đến Lục Hoa trấn, Giang Phong vừa vào đến cổng trấn thì viên lính canh vội bước ra nghênh đón, nói :
– Đại nhân.
Trấn thủ đại nhân có việc cần tìm đại nhân, dặn tiểu nhân khi nào gặp được đại nhân thì nhắn đại nhân đến Nha Phủ gấp.
Giang Phong gật đầu nói :
– Biết rồi.
Ta sẽ đến Nha Phủ ngay.
Nói đoạn lệnh xa phu đưa mã xa đến Ẩn Long Cư.
Vừa đứa nên, An An ồ lên nói :
– Oa.
Nhà ca ca lớn quá, đẹp quá.
Giang Phong bật cười, vào trước gọi lão quản gia ra, ấn định thêm người có thể vào nhà là An An với ông nội, sau đó mời hai người vào.
Sau khi đưa hai ông cháu An An tham quan trong nhà, Giang Phong đích thân sắp xếp chỗ nghỉ cho hai người, sau đó đi ngay đến Nha Phủ.
Lão trấn thủ tìm gấp thế, chắc có chuyện chi quan trọng.
Vừa vào trong, chưa kịp chào hỏi hàn huyên, lão trấn thủ đã nói ngay :
– Thiếu Quân huynh đệ, ta có việc quan trọng, ngoài huynh đệ ra e không ai có thể thích hợp đảm nhận hơn cả.
Chuyện gấp lắm, hy vọng huynh đệ giúp ta.
Giang Phong ngạc nhiên nói :
– Có chuyện gì thế ? Sao lại chỉ có tiểu đệ là thích hợp nhất.
Nếu quả thật như thế thì tiểu đệ rất sẵn lòng.
Lão trấn thủ nói :
– Huynh đệ cũng thấy đó.
Đến lúc này, tính cả huynh đệ cũng mới chỉ có 6 người từ các thôn làng đến được trấn ta, mà đó đều là nhờ công của huynh đệ đã trảm sát đạo tặc.
Tặc khấu hoành hành, việc đi lại vô cùng khó khăn.
Ta muốn huynh đệ giúp ta trừ diệt tặc khấu, khai thông các tuyến đường để mọi người có thể đi lại dễ dàng.
Nếu huynh đệ hoàn thành, ta sẽ ghi công đầu.
Rồi lão chợt hạ giọng nói :
– Thật ra ta gấp như vậy là vì triều đình vừa ban chiếu lệnh, trấn nào tiếp nhận được một trăm người đến từ các thôn đầu tiên sẽ được đặc cách thăng một cấp.
Trấn ta là Hương trấn, nếu được thăng một cấp sẽ trở thành Thành trấn, quan hàm của ta sẽ được thăng thành tam phẩm.
Chúng ta là huynh đệ, ta được thăng quan thì huynh đệ cũng sẽ có phần.
Hệ thống thanh âm :
– Đinh.
Chúc mừng Thiếu Quân nhận được đặc thù nhiệm vụ “Khai thông lộ tuyến”.
Xin hỏi có tiếp nhận hay không ?
– Tiếp nhận.
Giang Phong nói với lão trấn thủ :
– Lão ca yên tâm.
Tiểu đệ lập tức hành động ngay.
Không biết lão ca có địa đồ không ? Nếu có sẽ tiện hành động hơn.
Lão trấn thủ đã nhận là huynh đệ thì Giang Phong cũng theo đó mà gọi cho thêm thân thiết.
Lão trấn thủ hoan hỉ nói :
– Có đây.
Đây chính là bản đồ địa hạt Lục Hoa Trấn chúng ta.
Chúc huynh đệ mã đáo công thành.
Giang Phong nhận lấy địa đồ, thuận tiện tiếp nhận các nhiệm vụ chuyển công văn đến 9 thôn còn lại, sau đó từ biệt lão trấn thủ, rời Nha Phủ.
Ra đến đại lộ, liền thấy An An đang cùng ông nội dạo phố.
An An nhìn thấy Giang Phong bước ra, chạy lại đón, nói :
– Ca ca.
Phố xá đẹp quá, đông vui quá.
Ca ca dẫn An An đi dạo phố nha.
Giang Phong mỉm cười xoa đầu An An nói :
– An An đi chơi với ông nội nha.
Ca ca có việc quan trọng phải làm.
Nói rồi lấy ra 1 ngân tệ đưa cho An An, nói :
– Ca ca cho An An tiền mua kẹo bánh ăn này.
An An nhận tiền, hoan hỉ nói :
– Dạ.
Cảm ơn ca ca.
Nói rồi chạy về hướng Chợ, vừa chạy vừa nói :
– Ông nội.
An An đi mua kẹo nha.
Ông nội của An An lắc đầu, nhìn Giang Phong hỏi :
– Lão Hà trấn thủ tìm cậu có việc gì thế ?
Giang Phong nói :
– Trấn thủ đại nhân nhờ cháu đi trừ diệt đạo tặc, khai thông lộ tuyến.
Ông nội của An An suy nghĩ giây lát, nói :
– Thế cũng tốt, tặc khấu hoành hành chỉ khiến dân chúng thêm khốn khổ.
Nhưng cậu cũng cần chuẩn bị cho kỹ.
Giang Phong vâng dạ, cáo từ, đi về phía Dược Đường.
Cần phải bổ sung dược phẩm.
Vào Dược Đường, mua 4 khối trung lam và 1 khối trung hồng, sau khi đã giảm 5% tốn hết 66 ngân tệ 50 đồng tệ.
Rồi Giang Phong ở nguyên địa đăng xuất hệ thống.
Cởi bỏ đầu khôi, trời đã về chiều, Giang Phong làm bữa ăn, vừa ăn vừa lên mạng vào diễn đàn nghiên cứu tình hình đạo tặc.
Tri kỷ tri bỉ bách chiến bất đãi mà.
Theo dự đoán của những người từng giao thủ cùng đạo tặc, hắn có công kích lực rất cao, khoảng trên dưới 100.
Ngay cả những chiến sĩ chủ yếu gia sinh mạng cũng không chịu được 2, 3 chiêu của hắn.
Sinh mạng thì không rõ, nhưng dự đoán lên đến hàng vạn.
Cũng may là phòng ngự chỉ 20, nếu cẩn thận Giang Phong vẫn còn cơ hội chiến đấu với hắn một trận.