Sở Lan rảnh rỗi ngồi trên cành cây, hai chân đong đưa, miệng ngân nga một bài hát giai điệu vui tươi, nàng đã đến nơi này hơn mười ngày rồi, theo nàng nghe được từ các nha hoàn, nơi này là Lạc Thiên giáo, không ngờ nàng lại bị giáo chủ của Lạc Thiên giáo bắt về
– Sở Lan cô nương, cô nương đang ở đâu
Một tiểu nha hoàn không thấy nàng đâu liền hốt hoảng đi tìm, nếu giáo chủ biết được nàng mất tích thì kết cục không cần nói cũng biết, cả Lạc Thiên giáo này ai mà không biết giáo chủ là người ngoan độc, tàn nhẫn
– Ta ở đây này, đừng có cuống cuồng lên như vậy, ta cũng đâu có đi đâu
– Sở Lan cô nương, người làm nô tì hết hồn
– Này, muội có biết chỗ nào chơi vui không? Ta chán quá, mấy hôm nay Tiểu Bạch lại không thấy tăm hơi
– Nô tì không biết, người hay là đợi giáo chủ trở lại thì hơn
– Haiz, đợi Tiểu Bạch trở lại chắc người ta lên mốc luôn quá, muội có biết y khi nào thì trở lại không
Không biết cái tên Bạch Thiếu Ngạn này chạy đi đâu mất rồi, mấy hôm nay không thấy y đâu cả, Sở Lan chợt lóe lên một ý định, hay là đi lên núi hái thuốc về chế độc dược chơi
– Này Nhan Di, chúng ta lên núi hái thuốc đi
– Không được đâu, giáo chủ trở về không thấy người, chắc chắn sẽ rất tức giận – Tiểu nha hoàn tên Nhan Di xua tay
– Có gì thì ta gánh cho, sẽ không liên luỵ đến ngươi đâu, đi mà, nha~
– Được rồi, nhưng người phải tranh thủ trở về đó
Nhan Di cuối cùng cũng bị nàng thuyết phục, Sở Lan vui vẻ xách giỏ đeo lên vai rồi kéo theo Nhan Di chạy lên ngọn núi
– Oa, thật nhiều loại cây a, hì hì, lần này ta phải về chế ra loại thuốc độc mới a
– Sở Lan cô nương, người không được đi sâu vào rừng đâu, rất nguy hiểm a
– Ta biết rồi, muội không cần lo lắng
Nàng đáp cho có lệ còn bản thân thì lo đi theo dấu vết mấy cây thuốc mà đi sâu vào trong rừng
– Không phải chứ, ta đang ở đâu vậy kìa?
Sở Lan ngó đông ngó tây không biết bao nhiêu lần mà vẫn không xác định được phương hướng, bốn bề đều là cây với cây nàng còn là dân mù đường phải làm sao đây
– Úi thần linh ơi, sao không ai nói cho ta biết nơi này còn có thú dữ chứ, lần này ta hời to rồi
Nàng đang loay hoay thì trong bụi cây, một con bạch hổ bước ra
– Bé con à, mau lại đây dẫn ta ra khỏi nơi này đi nào
Nàng lấy trong túi ra một gói thuốc bột dùng để thuần phục thú dữ vẩy vào con hổ, Sở Lan còn đang đắc ý cho rằng bản thân quá thông minh thì hình như thuốc của nàng không có tác dụng với con bạch hổ này, con bạch hổ ngược lại còn nổi điên xông về phía nàng
– Oái, sao kì vậy, ta nhớ hình như đâu có lấy lộn thuốc đâu
– Nàng còn dám tự ý đi vào rừng nữa không, nàng đúng thật là không biết nghe lời -Y từ đâu phi thân đến trước mặt con hổ rồi đánh cho nó bỏ chạy
– Tại ta chán quá chứ bộ – Nàng đang ôm cành cây mà nhìn xuống không khỏi hâm mộ, võ công thật lợi hại a
– Nhưng suýt nữa nàng thành thức ăn cho con hổ đó rồi – Y ngước lên nhìn nàng đang đu trên cành cây có chút buồn cười, bộ dạng này của nàng làm gì giống với một tiểu thư khuê các đâu
– Ai nói, ta trèo lên cây rồi thì làm sao nó làm gì được ta, thấy ta thông minh không, ta biết chắc nó sẽ không leo lên được đến trên này đâu
Nàng miệng thì cứ lải nhải liên hồi còn tay thì đã sắp bám không nổi nữa rồi
– Thông minh đó, nhưng mà nàng xuống đây đi, nói chuyện mà phải ngước lên trời như vậy, mỏi cổ quá
– Ta cũng muốn xuống lắm chứ, nhưng mà! ta xuống không có được, trèo lên cao quá rồi – Sở Lan đu trên cành cây mà ngó xuống đất, cái cây này rất cao nên làm nàng chóng cả mặt
– Sao lúc nãy nàng trèo lên được hay vậy, rồi giờ leo xuống không được
– Ta nghĩ giờ không cần leo xuống nữa đâu, ngươi nhớ đỡ lấy ta đó, ta buông tay à
Nàng buông tay thả bản thân rơi tự do xuống đất, y đành phi thân lên đón lấy nàng, hai người xoay vòng đáp xuống đất, cành cây bởi vì nàng buông tay đột ngột mà lá khô rụng xuống đầy cả người nàng và y
– Sao ta đọc trong thoại bản, anh hùng cứu mỹ nhân khi phi thân bay xuống là cảnh hoa đào hay hoa gì đó rơi xuống mới đúng chứ, sao tới lượt ta lại là lá khô rơi đầy đầu luôn
– Nàng đi tin mấy cái thoại bản đó làm gì, trời cũng sắp tối rồi, mau theo ta trở về thôi
– Được a, nhưng ngày mai ngươi phải đưa ta xuống trấn dưới chân núi chơi đó – Nàng còn không quên đặt điều kiện với y
– Ngày mai để ta đưa nàng đi là được
Hai người một nam một nữ quay trở về, ánh chiều tà bao phủ lấy khu rừng, vậy là thêm một ngày nữa trôi qua, nàng đã không ở bên cạnh hắn
Ngọc Tiêu sơn trang
– Trang chủ, người của chúng ta ở kinh thành báo về, nói là biểu tiểu thư đã bị người khác bắt đi mất
– Ngươi nói cái gì? Lan nhi muội ấy bị bắt đi mất rồi – Tiêu Sở Tranh có hơi kích động mà hỏi lại tên thuộc hạ
– Vâng, bọn thuộc hạ đã điều tra nhưng không tìm được tung tích của biểu tiểu thư
– Ừm, ngươi lui đi, ngày mai ta phải đến Lạc Thiên giáo có chút chuyện, sẵn tiện ta sẽ đi tìm muội ấy về
– Vâng, thuộc hạ cáo lui.