Vương Phi Độc Sủng 2

Chương 17: 17: Bưu Hãn Vô Cùng



Lâm Thanh nhìn thần sắc của nàng cũng biết lần này bảo toàn được mạng nhỏ rồi, thả lỏng thở ra một hơi, nhưng chợt nghĩ đến lời nàng vừa nói, trừng mắt lớn.
Này…….này này này…… cô nương này có ý gì?
Nếu hắn nghe không lầm, hẳn là muốn mang mình đi đập phá sòng bạc Tứ Hải.
Hai người bọn họ, trong đó còn có một người công phu không hơn người chết bao nhiêu là mình, đi đập phá sòng bạc lớn nhất thành Trường An?
Được rồi, tuy rằng hắn thừa nhận cô nương vô cùng dũng mãnh nhưng dù có là hổ cũng không địch nổi nhiều ngươi nha.

Hơn nữa sòng bạc Tứ Hải cũng không phải sòng bạc nhỏ đơn giản, có thể là đệ nhất sòng bạc sao có thể không có kẻ đứng sau?
Lâm Thanh cúi mặt, cố suy nghĩ, cuối cùng nhỏ giọng: “Cô nương, sòng bạc Tứ Hải có đương kim thừa tướng Tả Trung Trạch làm chỗ dựa, mà lão bản chính là cháu trai thừa tướng, công tử của lễ bộ thị lang Lý Tuấn, tên vừa nãy là Chu Cát, bà con xa với Lý Tuấn.

Gia thế này….chúng ta không thể trêu vào a!”
Trách không được sòng bạc này làm loạn như thế, thì ra có Tả Trung Trạch kia đứng sau, Lãnh Hạ khiêu mi, trông mắt hiện lên vài tia hứng thú, đã như vậy, sòng bạc kia không thể không phá.
Lâm Thanh cảm thấy nghi hoặc, vừa rồi trong mắt cô nương hiện lên……..


có thể gọi là gian trá đi.
Lãnh Hạ khẽ cong khóe miệng, sải bước về phía trước, Lâm thanh kéo xe đẩy theo sát.

Tuy rằng có vài phần lo lắng nhưng cũng không dám làm trái ý nàng, dù sao sự bưu hãn của nàng hắn cũng đã được chiêm ngưỡng.
Tới cửa sòng bạc Tứ Hải, Lâm Thanh dừng lại hỏi: “Cô nương, bây giờ làm như thế nào?”
Lãnh Hạ cười lạnh: “Trực tiếp đẩy vào đi”
Lâm Thanh run rẩy, được rồi, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được chủ tử mình vừa nhận, bưu hãn vô cùng!
Nàng kéo mành che cửa xuống, nhấc Chu Cát lên dùng sức ném vào trong.
Lúc này trong sòng bạc đang vô cùng náo nhiệt, thanh âm la hét không dứt, ai ai cũng chìm đắm vào bài bạc.
Đột nhiên ầm một tiếng, một người tựa như búp bê bị ném tới cầu thang, rồi lăn ngược trở lại, nằm ở đại sảnh tầng một.
Thoáng chốc, cả đại sảnh yên tĩnh hẳn, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Lần ném này dùng sức quá nhiều, Chu Cát đau đớn nằm trên đất r3n rỉ, toàn thân đều đau đớn, từ từ đứng dậy cao giọng mắng: “Con mẹ nó! Bản công tử sao lại nằm trên mặt đất.

Kẻ nào làm?”
Nghe lời mắng mọi người đều nhận ra, kẻ vừa bị ném là lão bản sòng bạc Tứ Hải.

Giỏi thật, có người dám gây chuyện ở đệ nhất sòng bạc Trường An.
Quả thực không muốn sống nữa!
Nhất thời mọi người đều nhìn phía Chu Cát vừa bị ném, chỉ thấy trước cửa một thiếu nữ đẹp như tiên nữ, áo trắng như tuyết, mặt tựa phù dung, vẻ mặt lạnh nhạt, đầy ngạo nghễ, nhất là đôi mắt phượng, như tràn ngập phong tình, ánh mắt nàng như nhìn thấy hết mọi người trong sòng bạc nhưng không ai đáng để nàng đặt vào trong mắt.
Đúng là cô gái vừa thắng mấy vạn lượng bạc.
Đứng sau nàng là một thiếu niên thanh tú, bên cạnh là một chiếc xe đẩy, trên đó………
“A!!!” tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, dần dần tiếng hét ngày càng nhiều, càng lớn.

Thật sự là ầm ĩ, Lãnh Hạ nhay huyệt thái dương, nói với Lâm Thanh: “Làm bọn họ yên tĩnh!”
Lâm Thanh cũng thông minh trèo lên trên bàn bạc, cất cao giọng nói: “Yên lặng một chút, hôm nay cô nương nhà ta tới đây, chỉ là đòi sòng bạc Tứ Hải một câu trả lời, những người khác tuyệt đối không bị liên lụy.”
Lời nói ra, mọi người nửa tin nửa ngờ lui về phía tường, để lại một khoảng không rộng rãi.
Lúc này Chu Cát đã thấy Lãnh Hạ, mọi chuyện xảy ra như đang lặp lại trước mắt, hắn run rẩy lui về sau mấy bước, vịn tay vào cầu thang, sắc mặt tái nhợt nói: “Ngươi………ngươi muốn làm gì? Nơi này là sòng bạc Tứ Hải!”
Nói xong trong mắt hiện lên vài tia vui mừng, đúng vậy, nơi này là sòng bạc Tứ Hải, là địa bàn của bản công từ.

Còn không đợi hắn gọi, một đám người cường tráng đi xuống, khoảng ba bốn mươi người, hằn là nghe tiếng ồn ào nên xuống trấn áp.
Chu Cát quát to: “Trói nàng lại! A…….không đúng! Là giết nàng!”
Lúc này đã hoàn toàn không còn ý tưởng nạp thiếp, để một nữ nhân như vậy trong nhà, không biết bao giờ nàng cho ngươi một đao, quả thực là tìm đường chết.

Mỹ nữ thôi, thế gian nơi nào không có, chỉ cần hắn muốn, còn không phải xua như xua vịt.

Hắn đã quyết định lấy mạng nàng lúc này.
Đám tay chân bao vây Lãnh Hạ, từ bốn phương tám hướng hùng dũng tiến lên.
Lãnh Hạ mỉm cười, chỉ là ý cười kia nhìn thế nào cũng thấy lạnh lẽo, hai mắt sắc bén.
Bỗng nhiên, nàng động.

Như một cơn bão quét ngang bầu trời, nơi nào nó đi qua cây cối đổ rạp.
Sát khí nồng đậm, dữ tợn từ cơ thể tỏa ra dường như ngưng tự, một người tràn đầy hơi thở giết chóc, vô tình, lạnh như băng, tàn nhẫn khát máu!
Trong nhát mắt, toàn bộ nằm trên mặt đất.
Lãnh Hạ lần này không đuổi tận giết tuyệt, chỉ là điểm ***** ** sau đầu, làm họ mê man.

Công phu nàng tập là để giết người, chỉ có thể giết người hoặc chế trụ, đánh nhau? Nàng sẽ không.
Bốn phía, dân cờ bạc xem cuộc chiến càng nhích gần tường hơn, cô nương này thực đáng sợ!
Chu Cát hai mắt dại ra, mặt xám như tro tàn, Lâm Thanh đứng trên bàn gỗ, trong đôi mắt chứa đựng rung động, sùng bái, khát khao chờ mong, có lẽ ………đi theo cô nương thực sự có hy vọng báo thù.
Lãnh Hạ trong mắt lãnh liệt khiếp người, phất tay hét lớn: “Phá cho ta!”
Lâm Thanh cao hứng, hưng phấn nhảy xuống bàn, cầm ghế ném về phía trước.
“Ầm ầm…….” một chuỗi âm thanh không ngừng vang, qua nửa nén hương, cả một tầng sòng bạc đã bị phá nhừ, bụi tung mù mịt, quả thực là một phế tích.
“Bốp! Bốp! Bốp!” Ba tiếng vỗ thanh thúy đột nhiên vang lên giữa không khí vô cùng ngột ngạt..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận