“Nhị ca! Sao ngươi lại tới đây?” Thiếu niên tử y nhìn thấy Chiến Bắc Liệt liền nhảy dựng lên.
Lãnh Hạ nhìn thiếu niên này, mới khoảng mười lăm mười sáu tuổi, tử y quý giá.
Dung mạo có vài phần tương tự huynh đệ Chiến Bắc Liệt, nhưng không có sự ôn nhuận như Chiến Bắc Diễn, cũng không có sự kiên cường như Chiến Bắc Liệt, mắt to, trong mắt hiện lên vẻ gian trá cùng đùa nghịch.
Hắn hẳn là “Tần quốc bá chủ” Chiến Bắc Việt.
Chiến Bắc Liệt sải bước đến ghế trúc ngồi xuống, lời ít ý nhiều: “Ăn cơm.”
Lãnh Hạ theo sát ngồi xuống ghế bên cạnh, Lâm Thanh đứng phía sau nàng.
Chiến Bắc Việt hai mắt vụt sáng đánh giá nàng một lượt, cười hì hì nói: “Đây là nhị tẩu?”
Chiến Bắc Liệt liếc mắt nhìn nàng, vô cùng hài lòng với cách xưng hô như vậy, dựa vào ghế vừa lòng ừ một tiếng, nhìn vị công tử trẻ tuổi phía sau, hỏi: “Về khi nào?”
Công tử này chắc cùng tuổi Chiến Bắc Liệt, khoảng hai mươi tuổi, trang phục vô cùng diễm lệ, áo dài màu hồng, vạt áo thêu hình hoa mẫu đơn thật lớn.
Da trắng như ngọc, trong mắt lộ rõ phong tình vạn chủng, Lãnh Hạ đệ nhất mỹ nữ Tây Vệ cũng phải cam bái hạ phong.
“Vừa về sáng nay, còn chưa hồi phủ đã đến đây trước.” Thanh âm vừa nghe là biết đàn ông chân chính, không mang theo nửa phần nữ khí.
Chiến Bắc Liệt gật đầu, lại hỏi: “Thế nào rồi?”
Hắn nhẹ nhướn mi, nhìn về phía Lãnh Hạ, mang theo ý trêu tức nói: “Còn có thể thế nào, bị ngươi đánh cho thảm bại, mang theo đuôi chạy trốn về Tây Vệ.”
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn Lãnh Hạ, nàng đến mí mắt cũng chưa nâng, sắc mặt không nửa phần biến hóa, dường như không phải nói đến quốc mẫu của nàng.
Hồi lâu ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Đói bụng”
Chiến Bắc Việt mở to hai mắt, tình huống gì đây? Đúng ra phải xấu hổ khóc lóc chứ? Sao phản ứng hoàn toàn bất đồng với phế vật công chúa? Còn Nhị ca, chẳng phải nói tuyệt đối không lấy nữ nhân này sao? Kỳ lạ, kỳ lạ, nhất định có chuyện ta không biết.
Công tử kia cũng hiện lên trong mắt một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng che dấu: “Là tại hạ chiêu đãi không chu toàn, Vương phi thứ lỗi.”
Lãnh Hạ cười lạnh hỏi: “Nếu ta nghĩ không phải?”
Công tử kia nhất thời nghẹn lời, lời này hắn nói chẳng qua là khách sáo, chủ yếu là vì nể mặt Chiến Bắc Liệt, trong lòng quả thực không có bao nhiêu ý xin lỗi, không nghĩ tới phế vật công chúa này nửa điểm cũng không khách khí.
Chiến Bắc Liệt cười ha ha cực kỳ sung sướng, quả nhiên là mẫu sư tử!
Chiến Bắc Việt cao giọng hô: “Chu Lai, Chu Lai!”
Một lúc sau chưởng quầy chạy đến khom mình hành lễ: “Tham kiến vương gia, lão bản”
Chiến Bắc Việt phân phó: “Nhị tẩu bổn vương đói bụng, nhanh mang đồ ăn lên”
Nhị tẩu Vương gia, chẳng phải là Vệ quốc công chúa sao? Chu Lai xoay người, trộm liếc mắt một cái, không dám chậm trễ nghe lệnh rời đi.
Chiến Bắc Việt đợi hắn rời đi, hưng phấn nói: “Nhị ca, lúc ngươi tới có nghe gì không, sòng bạc Tứ Hải bị một tiểu cô nương đập phá.
Khẳng định Lý Tuấn kia tức đến điên rồi, nghe nói đổ thuật của cô nương kia cao siêu, có cơ hội nhất định phải gặp nàng, ta vô cùng bội phục.”
Chiến Bắc Liệt nhìn về phía Lãnh Hạ, trên mặt có vài phần tự hào: “Gặp được thì sao?”
Chiến Bắc Việt mặt tươi như hoa: “Bái nàng làm sư phụ a! Đổ thuật siêu như vậy nhất định phải học, về sau ta chuyên môn đi sòng bạc, gặp một cái diệt một cái, đến lúc đó danh hiệu “đệ nhất thần tài” hẳn phải đổi chủ.
Quá đã!”
Ám vệ cùng Lâm Thanh khổ sở nhịn cười, sư phụ không phải đang đứng trước mặt ngươi sao?
Công tử kia nói chen vào: “Chỉ sợ ngươi không thấy được, cô nương kia nếu không phải người có quyền thế thì chính là người ngoài không biết thế lực sòng bạc Tứ Hải, chọc vào Lý Tuấn kia làm sao sống yên ổn.
Tiểu thư nhà quan lại trong thành ai lại chạy tới sòng bạc bao giờ…..”
Hắn đột nhiên trừng mắt, bất đắc dĩ nói: “Cũng có, nhưng tốt nhất không phải nha đầu Phượng nhi”
Lãnh Hạ trầm ngâm, hắn hẳn đang nói hoàng hậu Tiêu Phượng, có thể nói tên nàng, bộ dáng lại phong lưu, thân phận liền rõ ràng, Nhị công tử đương triều Đại tướng quân, Đệ nhất tài tử Đại Tần Tiêu Phi Ca.
Chiến Bắc Việt chợt đứng lên, vội la to: “Sao có thể thế? Sư phụ của bổn vương không đến lượt hắn động” Dứt lại kêu to một tiếng: “Người đâu!”
Trong phòng nhất thời xuất hiện một ám vệ, Chiến Bắc Việt phân phó: “Cảnh cáo Lý Tuấn, cô nương kia là sư phụ bổn vương, nói hắn liệu mà giải quyết”
Ám Vệ lĩnh mệnh rời đi, chớp mắt liền biến mất.
“Ngộ nhỡ sư phụ ta không thu đồ đệ thì phải làm sao?”
Chiến Bắc Việt nhức đầu, đột nhiên mắt mở to, vui vẻ nói: “Có! Nghe nói cô nương kia cũng mười lăm mười sáu tuổi, xứng đôi với ta.
Lúc đó lấy nàng làm Việt vương phi, vợ chồng cùng nhau chơi đổ thuật! Gọi là “Sống mái đổ vương!”
Hắn càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không chú ý biểu tình kỳ dị của ám vệ và Lâm Thanh, còn có sắc mặt không thể đen hơn được nữa của Chiến Bắc Liệt……….
Chiến Bắc Liệt âm trầm đột nhiên mở miệng: “Ngày mai ngươi đưa tin đến chiến trường Tây cương, hiện giờ chiến sự đã ngừng, mọi công việc tiếp theo giao cho ngươi làm.”
Chiến Bắc Việt còn đắm chìn trong “Sống mái đổ vương”, một tiếng sét giáng xuống, còn chưa kịp cầu xin tha thứ, tiếng nói âm trầm lại vang lên: “Hừ, nếu làm không tốt……..”
Ba ám vệ đều nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, Việt vương a Việt vương, người nói như vậy, sung quân biên cương còn là nhẹ.
Mấy gã sai vặt bưng đồ ăn lên nhanh nhẹn đặt xuống bàn.
Chiến Bắc Liệt lấy đũa đưa cho Lãnh Hạ nói: “Ngươi đói bụng, dùng trước đi”
Lãnh Hạ cũng không khách khí nhận lấy bắt đầu dùng bữa.
Chiến Bắc Việt và Tiêu Phi Ca kinh ngạc rớt cằm, từ khi nào Đại Tần chiến thần có vẻ mặt ôn hòa như vậy? Còn vị kia coi chuyện hầu hạ như việc đương nhiên.
Quả thực, vỏ quýt dầy có móng tay nhọn!
Lãnh Hạ ngả đầu ra phía sau, vừa ăn vừa nói: “Lâm Thanh, ngồi xuống ăn cơm.”
Lâm Thanh ở phía sau sửng sốt nhưng không có hành động gì, dù sao mấy năm sống đầu đường xó chợ chưa từng tiếp xúc với Vương gia, đừng nói ngồi cùng bàn ăn cơm, dù một lời nói hắn cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
(được sủng ái mà lo sợ)
Chiến Bắc Việt và Tiêu Phi Ca đồng thời nhướn mày, thấy Chiến Bắc Liệt không ngăn cản, dù nghi hoặc nhưng cũng không mở miệng, phế vật công chúa này có vị trí không nhỏ trong lòng hắn.
Chiến Bắc Liệt đại khái cũng hiểu được ý nàng, trong lòng nàng không có sự phân chia, có chăng chỉ là người nhà và người ngoài, đối với người nhà nàng vô cùng bảo hộ, hiện giờ Lâm Thanh được nàng coi là người nhà.
Nghĩ nhà vậy trong lòng thấy phiền chán, thực chất là giận nàng đến giờ còn bài xích hắn coi như người ngoài, hắn là phu quân lại bị coi là người ngoài.
Lãnh Hạ nhăn mặt không kiên nhẫn, thúc giục: “Ta nói lần cuối, ngồi xuống ăn cơm.”
Lâm Thanh vành mắt ửng đỏ, cũng không do dự ngồi xuống lấy đũa ăn cơm.
Ba ám vệ nhất thời hâm mộ ghen tị cùng thù hận, tiểu vương phi tuy rằng bưu hãn nhưng đối với thủ hạ thực tốt..