Giang Điềm Điềm nghe thấy giọng nói này cả người run lên, cúi đầu núp sau lưng Ninh Nhàn Uyển.
Phật Tịch quay người nhìn lại thấy có hai nam nhân đi đến. Nam nhân dẫn đầu có thân hình cao ráo, gương mặt góc cạnh rõ ràng như pho tượng, đôi mi dày, mặc cẩm y màu trắng, bên hông buộc đai lưng màu bạc viền vàng, cả người trông có vẻ hiên ngang, dịu dàng như ngọc.
Mà nam nhân phía sau không tuấn mỹ như thế, nhưng cũng tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, mặc áo lam, thân hình cao lớn, giờ phút này mỉm cười, hai tay thả lỏng phía sau, dáng vẻ nho nhã.
Tay của Ninh Nhàn Uyển đặt bên eo hành lễ: “Thái tử điện hạ, Giang thế tử.”
Giang Điềm Điềm khẽ nói: “Thái tử điện hạ, Đại ca.”
Phật Tịch mở to hai mắt, đến rồi đến rồi.
[Cảnh tượng kinh điển, anh hùng cứu mỹ nhân tới rồi.]
Giang Bác Dụ hơi cúi người, nói với Phật Tịch: “Thần vương phi…”
Phật Tịch mỉm cười gật đầu, dời mắt hành lễ với Bắc Minh Hoài: “Thái tử điện hạ.”
Bắc Minh Hoài cười ôn hòa: “Thần vương phi không cần đa lễ.”
Phật Tịch đáp lễ: “Thái tử điện hạ khách khí rồi.”
Bắc Minh Hoài tỏ vẻ thân thiện, đưa tay chỉ tửu lâu: “Tửu lâu này đáng thưởng thức, mời Thần vương phi.”
Phật Tịch không từ chối nữa, vừa muốn đáp lời đã nghe giọng nói lạnh lùng của Bắc Minh Thần vang lên.
“Phật Tịch…”
Phật Tịch nhắm mắt lại.
[Đúng là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, sao lại gặp những người không muốn gặp thế này.]
Mấy người cùng nhau hành lễ: “Thần vương điện hạ.”
Bắc Minh Thần gật đầu: “Thái tử điện hạ.”
Bắc Minh Hoài cười: “Vừa rồi chúng ta mới nói tửu lâu này đáng thưởng thức.”
Bắc Minh Thần đi lên trước giữ c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch, mặt không cảm xúc: “Có lẽ phải phụ ý tốt của thái tử điện hạ rồi, bổn vương và vương phi có việc cần bàn với nhau.”
Bắc Minh Thần đặt tay lên tay Bắc Minh Thần, khẽ vỗ.
[Đau, đau…]
Bắc Minh Thần chẳng những không buông ra mà còn mạnh tay hơn.
[Chết tiệt, mau buông ra, tay của ta sắp gãy rồi.]
Bắc Minh Hoài nhìn lướt qua cổ tay của Phật Tịch, nhìn thấy động tác nhỏ trên tay nàng, ánh mắt lóe lên.
“Không sao…”
Bắc Minh Thần kéo Phật Tịch quay người rời đi.
Phật Tịch theo sát phía sau, khẽ thì thầm: “Khoan đã, ngài từ từ đã.”
Ninh Nhàn Uyển thấy từ đầu tới đuôi Bắc Minh Thần không hề nhìn mình, trong đáy lòng hơi oán hận. Lúc xưa, chỉ cần nàng ta vừa xuất hiện thì những nam nhân này sẽ vây quanh nàng ta, sao bây giờ mọi thứ lại thay đổi thế này.
Bắc Minh Thần kéo Phật Tịch ngồi lên xe ngựa, buông tay ra ném nàng vào góc.
“Hít…” Phật Tịch chống xe ngựa ngồi dậy, phủi bụi trên người.
[Có phải người này có tật xấu hay không.]
Gương mặt Bắc Minh Thần âm trầm, lạnh lùng nói: “Bây giờ nàng là Thần vương phi, nữ nhân đã có phu quân, ở cùng với nam nhân khác như thế xem bổn vương c.h.ế.t rồi à?”
Phật Tịch nhìn sang, đối mặt với Bắc Minh Thần: “Vậy có phải ta nên không ra cửa lớn, không bước cửa nhỏ, ngoan ngoãn chờ trong phủ Thần vương, cô độc sống quãng đời còn lại không?”
[Lúc ngươi và Ninh Nhàn Uyển liếc mắt đưa tình xem ta c.h.ế.t rồi sao?]
Bắc Minh Thần ngẩn người, hắn liếc mắt đưa tình với Ninh Nhàn Uyển khi nào. Hắn không biết vì sao, dường như khi đối mặt với Ninh Nhàn Uyển không thể từ chối yêu cầu của nàng ta.
Song, khi nhìn thấy dáng vẻ này của Phật Tịch, hắn rất tức giận: “Bổn vương có thể thỏa mãn yêu cầu của nàng.”
Ánh mắt Phật Tịch phẫn nộ, trừng mắt nhìn nơi khác.
[Người ta là Vương gia, đây cũng không phải xã hội pháp trị, nhẫn.]
Bắc Minh Thần lướt nhìn gương mặt kiêu ngạo của Phật Tịch, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này khác hẳn hai năm trước.
Nhưng lại không nói được khác biệt ở đâu.