Tâm trạng của Bắc Minh Thần vừa mới tốt đẹp trong chớp mắt lại tan thành mây khói, thay vào đó cả người đầy vẻ ác độc. Sao trong lòng Phật Tịch hắn lại không có gì tốt đẹp thế này?
Phật Tịch liếc nhìn qua, sau đó yên lặng nhìn qua chỗ khác.
[Cả người hắn viết tâm trạng bực bội, người sống chớ đến gần.]
[Là sợ ta được đà lấn tới à?]
[Ngươi yên tâm đi.]
Bàn tay dưới tay áo của Bắc Minh Thần dần siết chặt, đáy mắt lóe lên vẻ âm u.
Cả người Phật Tịch run rẩy, da đầu tê dại, cảm giác hơi lạnh từ lòng bàn chân xông lên, lan tràn ra khắp cả người, bao phủ toàn thân lạnh đến mức cả người nàng cứng đờ.
Nàng dùng khóe mắt liếc trộm Bắc Minh Thần, chỉ thấy sắc mặt của hắn u ám, đôi mắt âm trầm nhìn nàng chằm chằm như muốn cắn nuốt nàng.
Bỗng nhiên sau lưng cảm thấy lạnh lẽo, lông tơ cả người dựng lên, trong lòng run sợ.
[Ta không nói gì cả, sao tính cách của Bắc Minh Thần lại không ổn định như thế.]
[Trở mặt còn nhanh hơn lật sách.]
[Thảo nào không sánh bằng Thái tử.]
Bắc Minh Thần nghe vậy, híp mắt kìm nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: “Vương phi cảm thấy Thái tử như thế nào?”
Phật Tịch nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn Bắc Minh Thần.
[Bắc Minh Thần là nam nhân cặn bã, đứng núi này trông núi nọ, chỉ thích trà xanh bạch liên hoa.]
Nàng nhìn chằm chằm Bắc Minh Thần, thấy sắc mặt của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, âm thầm thở ra một hơi.
Nàng mỉm cười nói: “Thái tử ôn tồn lễ độ, khiêm tốn hữu lễ, phong độ nhẹ nhàng, khí thế hiên ngang, dịu dàng như ngọc.”
[Nam tử thế này thích hợp để làm phu quân nhất.]
Móng tay của Bắc Minh Thần đ.â.m vào lòng bàn tay, sắc mặt tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, giọng nói hung hăng: “Xem ra vương phi đánh giá Thái tử rất cao.”
Phật Tịch cười ha ha: “Tạm được, tạm được.”
[Thái tử là nam chính, con ruột của tác giả, số mệnh làm thiên tử, sao tệ được.] Bắc Minh Thần tức giận hừ lạnh một tiếng.
Phật Tịch cười hùa….
[Nhân vật phản diện đúng là nhân vật phản diện, sắc mặt âm tình bất định như thế.]
[Haiz, ta khổ quá mà.]
[Nếu ta xuyên qua sớm mấy năm sẽ lên đường ngay, trời đất bao la mặc ta tự do, không đến nỗi ngày nào sinh mệnh cũng bồi hồi bên biên giới.]
[Nửa tiếng trước còn muốn ăn uống chùa ở phủ Thần vương, đầu óc đúng là thiếu nơ ron, sao bây giờ lại muốn đi rồi chứ?]
Tâm trạng của hắn không ổn định?
Còn xuyên qua trước mấy năm là có ý gì?
Còn muốn bỏ đi.
Phật Tịch, hay lắm.
Hắn sẽ cho nữ nhân này biết cái gì là sinh mệnh bồi hồi bên biên giới.
Hắn xoa ngón tay, giọng điệu bình tĩnh hơn nhưng vẫn xen lẫn cảm xúc: “Vương phi nhìn Ninh tiểu thư thấy thế nào?”
Nghe tiếng lòng của nàng là xem thường Ninh Nhàn Uyển.
Phật Tịch trừng mắt nhìn.
[Ta nhìn nàng ta thế nào à?]
[Ta ngồi nhìn.]
Nàng cong môi lên, vui vẻ nói: “Xin lỗi, ta và Ninh tiểu thư không quen nhau.”
[Không chỉ không quen, trong đó còn kèm theo tơ máu.]
Bắc Minh Thần nghẹn lời, đúng là gì nàng cũng dám nói.
Phật Tịch thấy giờ phút này tâm trạng của Bắc Minh Thần không tệ, vội xuôi theo hắn.
“Vương gia, ta nhất định phải đi yến hội tẩy trần à?”
Bắc Minh Thần lườm nàng, âm trầm nói: “Sao thế, phủ Thần vương chỉ có một nữ nhân là nàng, chẳng lẽ còn muốn vắng mặt à?”
Phật Tịch như có điều suy nghĩ gật đầu.
[Một nữ nhân?]
[Chắc là Bắc Minh Thần và Ninh Nhàn Uyển bàn bạc xong rồi, hai người mắc bệnh tình nhân.]
[Vậy mà nhiều nha hoàn, bà tử trong phủ Thần vương lại không nhìn thấy?]
Bắc Minh Thần nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm trạng của mình, hắn sợ mình không kìm được chưởng nữ nhân trước mắt này bay xa.