Phật Tịch híp mắt lại, nở nụ cười xấu xa: “Có thể nhìn ra được ngươi là cá ở đây.”
Cá chép vui sướng bơi một vòng: “Ôi, ngươi có mắt nhìn quá.”
Phật Tịch vừa mở miệng còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe giọng nói của Ninh Nhàn Uyển vang lên.
“Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì đó?”
Cá chép bị hoảng sợ vội trốn vào trong nước, vẫy đuôi chạy trốn, mơ hồ vang lên giọng nói: “Bạn tốt, lần sau đến tìm ta nhé.”
Phật Tịch giơ tay ra hiệu Ok, chờ con cá chép bơi xa mới quay đầu lại.
[Ta đã nhìn thấy nhưng không muốn để ý đến.]
Giọng điệu bình thản: “Ta đang thở.”
Sắc mặt Ninh Nhàn Uyển thay đổi, nở nụ cười lần nữa: “Tỷ tỷ biết nói đùa quá.”
Phật Tịch cười gượng: “Ha ha, tạ ơn, tạm biệt.”
Nói xong muốn rời đi, phía sau lại tiếp tục vang lên giọng nói của Ninh Nhàn Uyển.
“Tỷ tỷ…”
Phật Tịch xoay người, vẻ mặt trầm tĩnh: “Có chuyện gì mau nói.”
[Có rắm thì mau thả đi.]
Người nghe thấy tiếng lòng trong hoa viên: “…”
Sắc mặt Ninh Nhàn Uyển cứng đờ, khóe mắt liếc nhìn Bắc Minh Thần ở trong góc khuất, đầu óc xoay chuyển.
“Tỷ tỷ, tỷ không thích Uyển Nhi à?”
?
[Gì?]
[Đầu óc của cô nương này bị chập mạch à?]
[Nói chuyện với nàng ta phí nơron não quá.]
[Quay xe khét lẹt.]
Ninh Nhàn Uyển tiếp tục nói: “Tỷ tỷ, muội và vương gia chỉ là bằng hữu bình thường, nói chuyện thân thiết mà thôi.”
Phật Tịch nhìn dáng vẻ của nàng ta, khóe miệng cong lên nụ cười: “Nói chuyện thân thiết?”
Ninh Nhàn Uyển vội dùng khăn tay che miệng, giống như mình đã nói lời không nên nói, vội giải thích: “Tỷ tỷ, muội không có ý đó, ý của muội là vương gia đối với muội…”
Phật Tịch giơ tay lên: “Ngừng, ngừng, ngừng.”
[Vừa há miệng ra thì ta đã biết bữa trưa ngươi ăn rau hẹ.]
Ninh Nhàn Uyển ngậm miệng lại, hơi ngẩn người nhìn chằm chằm Phật Tịch.
Phật Tịch ngáp một cái, chậm rãi đi xuống bậc thang, lại xoa eo, cuối cùng đặt tay lên bụng: “Xin lỗi Ninh tiểu thư, không phải ta không muốn nghe tiểu thư nói chuyện quá khứ, mà là thân thể không cho phép.”
Nói xong, nàng đưa khăn tay che miệng, thẹn thùng nở nụ cười.
“Đêm qua ta và vương gia giày vò cả đêm, không biết chừng trong bụng của ta đã có tiểu thế tử.”
Nàng nói xong lại đưa khăn tay che miệng giống như nói lời không nên nói, bối rối giải thích: “Ôi trời, nhìn ta xem, ta nói những lời này làm gì? Xin lỗi Ninh tiểu thư, ta quên tiểu thư là nữ tử chưa xuất các.”
Nội tâm Ninh Nhàn Uyển vô cùng yếu ớt, giờ phút này nàng ta khó mà chịu được tra tấn, ở họng nghẹn lời nói không nói ra được.
Ta và vương gia giày vò cả đêm.
Câu nói này quanh quẩn trong đầu nàng ta, thật lâu không vứt bỏ được.
Phật Tịch thấy Ninh Nhàn Uyển ngẩn người, liên tục ngáp mấy cái, tiếp tục đi lên phía trước.
Trong miệng nàng còn nói: “Mệt mỏi quá, nhất định đêm nay không giày vò vậy nữa, rất mỏi eo.”
Khóe mắt nàng liếc nhìn thấy sắc mặt Ninh Nhàn Uyển trắng bệch như tờ giấy, khóe môi khẽ nhếch lên.
[Nhóc con, còn không trị được đóa hoa sen trắng này à.]
[Thật sự nghĩ bà đây xem phim truyền hình nhiều năm là phí công à?]
[Ngươi ở đây từ từ ngây ngốc đi.]
Nàng xoay người, ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c sải bước đi thẳng về phía trước.
“Vương phi vẫn nên chú ý một chút, không biết chừng trong bụng nàng đã có tiểu thế tử đấy.”