Husky không thèm để ý vẻ mặt khinh thường của Phật Tịch, dùng bốn chân đi đến bên giường của nàng, đầu chó đặt lên mép giường, dáng vẻ sợ hãi đáng thương.
“Gâu gâu… Tịch tỷ, phủ Thần vương có quỷ.”
Phật Tịch nghe xong trên người nổi da gà, dùng chăn mền bọc kín mình lại, chỉ chừa một cái đầu, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh.
“Chó kia, ngươi thay đổi rồi, lại dám đe dọa ta.”
Con chó Husky lắc đầu: “Gâu gâu… Không phải, là thật, ta nghe thấy tiếng gào khóc của nữ quỷ kia.”
“Tiếng gào khóc.” Phật Tịch nghi ngờ tự hỏi, nhìn về phía Husky: “Nghe vang lên từ đâu không?”
Husky gật đầu: “Gâu gâu… Từ viện tử của chó… Vương gia ngốc kia truyền đến.”
Phật Tịch nghi ngờ vẻ mặt dần thả lỏng, xem ra không phải con ch.ó này có vấn đề, là Bắc Minh Thần thay đổi.
Chậc chậc, thảo nào vừa rồi hôn nàng tự nhiên như thế, thì ra đêm nào cũng luyện tập với người khác.
Thật không nhìn ra, tên kia có vẻ bề ngoài người sống chớ đến gần, lạnh lùng như thế, ở sâu trong lòng lại che giấu sự bại hoại như vậy.
Có thể khiến nữ tử gào khóc, không phải là người bình thường, chắc chắn là cao thủ.
Phật Tịch vô tình nhìn lướt qua Husky đang ngây ngốc, nàng không còn cười hèn hạ nữa, thay vào đó chỉ trích: “Ngươi còn nhỏ, có vài việc sau này sẽ biết.”
Dường như nên giới thiệu đối tượng cho Thiết Trụ rồi.
“Gâu gâu… Nếu không phải tối hôm qua vương gia ngốc kia ở trong viện của chúng ta thì gan chó của ta bị dọa vỡ tan rồi.”
“Á…” Phật Tịch hoảng sợ quay đầu nhìn Husky đang tự vào mép giường.
“Ngươi nói gì?”
“Tối hôm qua Bắc Minh Thần ở đây à?”
“Gâu gâu… Đúng thế, ở đây suốt đêm.”
Phật Tịch cắn ngón tay, sau lưng rùng mình, không biết nghe được tin này bị dọa hay vì phủ Thần vương có quỷ.
“Vương phi, vương phi…” Tòng Tâm cầm một bát cháo đi vào gian phòng, nhìn thấy Husky đang cụp đầu bên giường. Nàng ấy bị hù dọa c.h.ế.t đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.
“Gâu gâu… Bổn chó đẹp trai như thế, sinh vật thượng đẳng các ngươi nhìn ta đều không dời mắt được.”
Mặt Phật Tịch đầy vạch đen.
“Ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều rồi, thu lại móng vuốt đi, ra ngoài…”
Husky thẳng người lên, dùng lưỡi l.i.ế.m móng vuốt của mình, kiêu ngạo ngẩng đầu lên nghênh ngang đi ra ngoài.
Tòng Tâm thấy Husky đi ngang qua mình, da đầu tê dại, tóc gáy dựng lên, chỉ sợ con ch.ó kia đột nhiên quay đầu xông lại cắn mình một cái.
Vậy lúc đó nàng nên cắn trả không? Đó là vấn đề.
“Tòng Tâm.” Phật Tịch thấy Thiết Trụ đã ra ngoài hồi lâu nhưng Tòng Tâm vẫn chưa hoàn hồn lại, nàng hơi lo lắng nha đầu này bị con ch.ó kia dọa sợ à?
Tòng Tâm hoàn hồn vội bưng cháo đi vào phòng.
“Vương phi, người uống chút cháo đi.”
Phật Tịch đưa tay cầm lấy, múc từng muỗng nhỏ uống vào.
Đến khi chạng vạng tối, Bắc Minh Thần mới đến dùng bữa tối với Phật Tịch.
“Vết thương đã đỡ hơn chưa?”
Phật Tịch cười dịu dàng, tiện thể gật đầu: “Đã đỡ hơn nhiều…”
[Hỏi nhảm nhí, chỉ mới qua một ngày mà thôi, đỡ hơn ở đâu chứ.]
Sắc mặt của Bắc Minh Thần không thay đổi, gắp một miếng thịt bò cho Phật Tịch.
“Ăn đi…”
Phật Tịch chậm rãi ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò kia.
[Đây là thịt bò? Hay là gừng?]
Bắc Minh Thần ngước mắt nhìn nàng, đặt đũa xuống.
“Tối nay ta có việc sẽ rời khỏi vương phủ.”
Phật Tịch gật đầu…
[Rời đi thì rời đi thôi, có liên quan gì đến ta chứ?]
Bắc Minh Thần khẽ nhíu mày, đứng lên: “Nàng cứ từ từ ăn.”
Chờ sau khi Bắc Minh Thần rời đi, Phật Tịch thả lỏng cả người.
Buổi tối…
Phật Tịch nằm ở trên giường trằn trọc, vẻ mặt buồn bã rất muốn đi nhà xí, nhưng đêm khuya tối tăm, nàng lại cuộn mình lại.
Đều do con Husky kia, tự nhiên nói những lời này với nàng làm gì, hại trong lòng nàng lo sợ không yên.
Hồi lâu cuối cùng không nhịn được nữa.
Phật Tịch vén chăn lên đi xuống giường, dưới ánh nến tươi sáng nhìn xung quanh phòng, sau đó lại lặng lẽ đi tới cửa lén mở khe cửa, nhìn trái phải, mở cửa phòng nhấc chân ra ngoài.
“Dậy…” Phật Tịch lặng lẽ vỗ thân chó Husky, đôi mắt bất an nhìn xung quanh.
Husky từ từ mở mắt, trong mắt lộ vẻ bối rối và mờ mịt.
Phật Tịch túm lỗ tai Husky: “Nhanh tỉnh táo lại, cùng ta đi đến nhà vệ sinh.”