Tòng Huyên và Tòng Tâm liếc nhìn nhau, thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Vương phi này dám gọi thẳng tên của vương gia, có thể thấy được vương phi được sủng ái thế nào.
Vương gia và vương phi đúng là phu thê hòa hợp.
“Bẩm vương phi, vương gia còn chưa về.”
Phật Tịch như có điều suy nghĩ gật đầu, quay người đi vào phòng.
“Vào đi.”
Hai người Tòng Tâm, Tòng Huyên bưng chậu đi vào phòng, sau khi đặt chậu lên bàn hầu hạ Phật Tịch rửa mặt.
Sau khi lau khô mặt, Phật Tịch đi qua ngồi bên cạnh bàn trang điểm. Tòng Tâm đi lên giúp nàng búi tóc, Tòng Huyên giúp nàng chọn váy hôm nay sẽ mặc.
“Vương phi đẹp quá.” Tòng Tâm chải tóc, cảm thán nói.
Phật Tịch: “Tiểu nha đầu, miệng ngọt ngào quá.”
“Nô tỳ nói thật, vương phi đúng là khuynh quốc khuynh thành, đúng là đệ nhất mỹ nhân.”
Bọn họ ở trong cung đã nghe nói về Thần vương phi, ai cũng nói đây là hồng nhan bạc mệnh. Thần vương phi là đệ nhất mỹ nhân lại gả cho Thần vương thanh danh chẳng lành, không biết lúc nào cũng có thể c.h.ế.t bất đắc kỳ tử bỏ mình.
Bây giờ chỉ mong hai người vương gia vương phi có thể sống hạnh phúc, đầu bạc răng long.
Tòng Huyên ở bên cạnh đáp lời: “Nô tỳ thấy trong đám người, vương phi là người đẹp nhất, ngay cả đám đám nương nương dung mạo xinh đẹp trong cung cũng không sánh với dung mạo của vương phi.”
Phật Tịch nở nụ cười ngượng ngùng lại không thất lễ nhìn hai người.
“Vương phi, vương gia mời người dùng đồ ăn sáng.”
Linh Tiêu đi vào gian phòng, xoay người cung kính nói.
Trong mắt Phật Tịch lóe lên ánh sáng, quay đầu nhìn về phía Linh Tiêu.
“Bắc Minh Thần trở về rồi à?”
Linh Tiêu nghe thấy vương phi gọi thẳng tên của vương gia, y hơi kinh ngạc, cúi thấp đầu: “Bẩm vương phi, vương gia đã về.”
Phật Tịch gật đầu: “Ta biết rồi.”
Ta nói với Tòng Tâm đang búi tóc: “Nhanh tay lên đi, tùy tiện là được.”
“Vâng.”
Tòng Tâm nhanh tay hơn, mới hai ba lần đã chải xong. Phật Tịch đứng lên, được Tòng Huyên hầu hạ mặc y phục.
Không phải nàng muốn để cho người khác hầu hạ mà hoa phục của vương phi quá nhiều lớp, nàng không biết mặc.
Sau khi ăn mặc xong xuôi, mấy chủ tớ đi về sảnh dùng bữa.
Khi đi vào sảnh ăn, đập vào mắt chính là Bắc Minh Thần mặc cẩm y màu mực, ngồi trước bàn. Trên gương mặt tuấn tú mang theo ý cười nhỏ bé đến mức không thể nhận ra nhìn về phía cửa.
Phật Tịch đi qua, phất tay chào hỏi: “Vương gia, ta đến rồi, ha ha.” Sau đó, nàng không chờ Bắc Minh Thần lên tiếng đã ngồi đối diện hắn.
Bắc Minh Thần thấy Phật Tịch ngồi cách hắn rất xa, bất mãn nhíu mày, giọng nói có vẻ bất mãn: “Ngồi qua đây…”
Phật Tịch còn chưa ngồi xuống hẳn, nghe hắn nói vậy hơi ngẩn người.
[Sao lại bảo ta ngồi cạnh hắn?]
[Chỉ là một lát có việc phải hỏi hắn, thái độ nên tốt một chút.]
Sau đó, nàng nở nụ cười vội vàng đứng lên đi đến cạnh Bắc Minh Thần, ngồi cạnh hắn, ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra nụ cười lấy lòng: “Vương gia, cả đêm chưa về, ngài mệt không?”
Bắc Minh Thần nhíu mi, quay đầu nhìn về nữ tử đang cười, chẳng lẽ nàng hiểu lầm, hiểu lầm hắn cả đêm không về là ra ngoài ăn chơi sao?
Hắn nghĩ vậy, gương mặt nghiêm túc chợt thả lỏng, vui vẻ nói: “Bổn vương có chuyện quan trọng cho nên mới đi cả đêm chưa về.”