Sau khi Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng, giọng nói như thời tiết mùa đông khắc nghiệt: “Đã như vậy, vương phi đến hầu hạ bổn vương thay y phục đi.”
“Vâng.” Phật Tịch cắn răng cười, miệng đáp lời nhưng thân thể không chuyển động.
[Tên chó c.h.ế.t Bắc Minh Thần này xem ta là nha hoàn mà sai sử à.]
“Vương phi có ý kiến gì à, có ý kiến thì hãy nói ra, chắc chắn bổn vương sẽ châm chước.”
Nụ cười trên mặt Phật Tịch cứng đờ: “Vương gia, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ sợ mình tay chân vụng về, không cẩn thận đụng vào vết thương của ngài.”
Bắc Minh Thần đặt chân bên giường im lặng chờ đợi.
Phật Tịch vờ không rõ hắn có ý gì, ngẩn người đứng đó.
[Nàng là mỹ thiếu nữ xinh đẹp ở thế kỷ hai mươi mốt, sao có thể khom lưng mang giày cho nhân vật phản diện trong sách chứ.]
Bắc Minh Thần nhắm mắt.
Thế kỷ hai mươi mốt?
Trong sách?
Nhân vật phản diện?
Nàng nói vậy là có ý gì?
Quản gia vội đi qua giúp Bắc Minh Thần mang giày, lại đỡ Bắc Minh Thần đứng lên.
Chỉ thấy Bắc Minh Thần giang hai tay ra chờ đợi.
Quản gia thấy Phật Tịch không nhúc nhích, khẽ nói: “Vương phi.”
Phật Tịch chậm rãi đi lên phía trước.
[Người không biết còn tưởng rằng ngươi bị liệt, làm gì cũng cần người hầu hạ.]
Tay của Phật Tịch vừa chạm vào bả vai của Bắc Minh Thần đã bị hất ra ngoài.
Phật Tịch không hề đề phòng bị hất ngã trên đất, sau khi sửng sốt mấy giây lại phát ra âm thanh muộn màng: “Ôi đau.”
[Lần này có thể gọi là tai nạn lao động không?]
Bắc Minh Thần nghe thấy câu tiếng lòng này, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Hắn quay đầu nhìn nữ nhân ngồi dưới đất, có suy nghĩ muốn đỡ dậy. Song, hắn cố tỉnh táo lại, tỏ thái độ bề trên, giọng điệu ngạo mạn: “Xem ra đúng là vương phi tay chân vụng về, thôi, nàng lui ra đi.”
“Được rồi.” Phật Tịch vội vàng đứng lên, chạy vội về viện tử của mình.
Trong viện đầy thú cưng, gì mà cụ vịt Đường, chuột Mickey, thỏ Lưu Manh, Hớn Hở… Thấy Phật Tịch bình an trở về, vội vàng hỏi thăm: “Nam nhân chó má kia không làm khó tỷ chứ?”
“Tịch tỷ, chịu ấm ức thì nói với ta.” Thúy Hoa chạy tới, không, bây giờ nó tên Thiết Trụ.
Thiết Trụ chạy đến: “Gâu gâu… Tịch tỷ, có cần ta cắn c.h.ế.t hắn ta không?”
Bọ cạp thảnh thơi bò đến: “Còn có ta nữa, ta có thể đi đốt hắn.”
Con muỗi ông ông bay tới: “Xem ra m.á.u của hắn rất ngon.”
Phật Tịch vươn tay: “Các vị anh hùng hảo hán yên tĩnh, nghe ta nói.”
“Tịch tỷ nói đi, chúng ta đều nghe theo Tịch tỷ.”
“Đúng, chúng ta xem lời của Tịch tỷ như thiên lôi, sai đâu đánh đó.”
Phật Tịch sờ mũi, sao nàng có cảm giác mình giống bang chủ Cái bang thế này.
Nàng hắn giọng nói: “Nhiệm vụ trước mắt của mọi người chính là….” Nàng chớp mắt nhìn lướt qua thú cưng ở đây, thấy sắc mặt của bọn chúng vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ có thể sẵn sàng hi sinh bất cứ lúc nào.
“Mệt mỏi cả ngày rồi, mọi người đi tắm rồi ngủ đi.”
Trong phút chốc, giọng nói khinh thường của các sủng vật vang lên.
“Vương phi.” Quản gia vội chạy đến.
Phật Tịch nhìn lại, Bắc Minh Thần lại muốn gì nữa chứ?
“Vương phi, vương gia truyền người đi chính sảnh.”
Phật Tịch thầm nghĩ đúng là như thế, tức giận nói: “Làm gì?”
Quản gia cung kính nói: “Có khách đến chính sảnh.”
Phật Tịch ngẩn người, Bắc Minh Thần vừa tỉnh lại đã có khách đến nhà bái phỏng: “Biết là ai không?”
Quản gia hơi ấp úng.
Phật Tịch nhíu mày: “Ông không biết sao?”
“Đó, đó chính là Đại tiểu thư là Ninh gia, Ninh Nhàn Uyển.”