Nàng nở nụ cười nói: “Ninh tiểu thư muốn gả cho ai à?”
Ánh mắt Bắc Minh Thần nhìn về phía Phật Tịch, không rõ nàng nói câu này có ý gì.
Ninh Nhàn Uyển thẹn thùng cúi đầu cười, ngân nga nói: “Thấy vương gia và tỷ tỷ ân ái như thế thật sự khiến người ta hâm mộ.”
[Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta và cẩu vương gia này ân ái chứ?]
Phật Tịch không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Bắc Minh Thần, học Ninh Nhàn Uyển dùng khăn tay che mũi, khóe miệng cong lên nụ cười: “Không biết Ninh tiểu thư có người trong lòng chưa?”
Ninh Nhàn Uyển vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe Phật Tịch nói tiếp: “Nếu như không có, ta định bảo vương gia nhà ta để ý trong triều xem thiếu gia nhà ai tương đối xuất sắc.”
[Nào, xem ai nói buồn nôn hơn ai?]
Bắc Minh Thần nghe thấy mấy chữ vương gia nhà ta, tay khẽ run lên, gọi: “Phật Tịch.”
Phật Tịch mỉm cười nhìn qua, khẽ nói: “Sao thế?”
Ninh Nhàn Uyển nghẹn ngào mấy tiếng, tỏ vẻ yếu đuối: “Uyển Nhi từng có một mối hôn ước…”
Nói đến đây, Ninh Nhàn Uyển khóc không thành tiếng, nước mắt như nước không cần trả tiền ào ào chảy xuống, thân thể lung lay sắp đổ.
Phật Tịch sợ nàng ta sơ ý nên đi trước một bước.
[Hừ, nước mũi sắp chảy ra rồi.]
Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng của Phật Tịch rất bất đắc dĩ, vừa muốn cười vừa bất đắc dĩ, đưa tay xoa mi tâm.
Ninh Nhàn Uyển cúi đầu lau nước mắt, Bắc Minh Thần xảy ra chuyện gì thế, làm sao vừa hồi kinh thì thái độ đã khác với nàng thế.
Lúc hồi kinh, nàng ta cố ý đến cửa thành nghênh đón, sau khi lộ mặt lại vô ý tung chuyện Phật Tịch làm vương phủ trở nên hỗn loạn ra.
Bắc Minh Thần tức giận trở về, nhưng lại truyền đến tin bệnh cũ của hắn tái phát, có thể tử vong.
Mãi cho đến hôm nay biết được hắn tỉnh lại, tính mạng không còn nguy hiểm, nàng ta mới đến nhà.
Có lẽ Phật Tịch đoán được tâm tư của Ninh Nhàn Uyển, nàng đã xem rất nhiều chuyện trà xanh này rồi, mở miệng cười: “Ninh tiểu thư, sao không nói tiếp thế?”
Ninh Nhàn Uyển hoàn hồn lại, bi thương nói: “Nhưng công tử qua đời ngoài ý muốn, ngay cả tin chàng ấy c.h.ế.t cũng là người ngoài nói cho thần nữ biết.”
Phật Tịch giật mình: “Chẳng lẽ tin hắn c.h.ế.t còn phải tự mình đến nói với ngươi sao?”
Nói xong lại mấp máy môi.
[Chết tiệt, sao ta lại nói ra tiếng lòng thế này.]
Vậy mà Bắc Minh Thần lại cảm thấy Phật Tịch nói có lý.
Vẻ mặt Ninh Nhàn Uyển cứng đờ, ngước mắt thấy Bắc Minh Thần không hề có bất kỳ phản ứng nào. Sắc mặt nàng ta thay đổi, giống như chịu ấm ức to lớn, dùng khăn tay che mặt, cúi đầu xuống nức nở nói: “Tỷ tỷ, tỷ không thích Uyển Nhi sao, vậy Uyển Nhi đi là được.”
Nói xong, nàng ta bụm mặt chạy ra ngoài.
Phật Tịch mờ mịt.
[Ta nói vậy không phải là lẽ tự nhiên à, kẻ không biết còn tưởng rằng ta nguyền rủa nàng ta không gả đi được.]
Bắc Minh Thần hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đ.ấ.m tức giận nhìn Phật Tịch.
Phật Tịch vờ bình tĩnh.
[Nam nhân c.h.ế.t tiệt, ngươi muốn làm gì, ngươi dám đụng đến ta xem, ta sẽ liều mạng với người.]
[Cùng lắm thì cùng đi đến chỗ Diêm Vương gia báo danh, mười tám năm sau lại là hảo hán.]
Bắc Minh Thần dùng sức, trong phút chốc chén trà trong tay vỡ tan, quanh thân tỏa ra tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến người ta không thở nổi.
Phật Tịch chấn động, chớp đôi mắt to vô tội.
[Chời má huhu.]
[Má ơi đáng sợ quá.]
Bắc Minh Thần khẽ thét lên: “Cút.”
Bỗng nhiên Phật Tịch nhìn sang, nàng ghét nhất chính là người khác mắng nàng.
Nàng biến sắc, giọng nói tức giận: “Ngài đang nói ta sao?”
[Cháu trai giả vờ nửa ngày rồi, quản cái rắm í, hôm nay bà đây liều mạng với ngươi.]
Bắc Minh Thần hung ác nham hiểm lạnh lùng nhìn về phía Phật Tịch, khinh thường nói: “Nói nàng đấy.”
Phật Tịch giang tay ra, đứng lên, mím môi cười lạnh: “Ngài làm mẫu xem.”
Dường như Bắc Minh Thần khó mà tin được, lạnh lùng liếc qua: “Nàng muốn c.h.ế.t à.”
Quản gia đi lên cầu xin thay Phật Tịch: “Vương gia bớt giận, vương phi không có ý đó.”
Ông ta nghiêng đầu ra hiệu cho Phật Tịch mau cúi đầu nhận sai.
Phật Tịch kiêu ngạo ngẩng đầu lên, dáng vẻ ta đây, ngươi làm gì được ta.