Vương Phi! Mau Chạy!!!

Chương 18: Chương 18



Nhã Tịnh trong lòng thầm cười lạnh, lão ta nghĩ nàng vẫn là nàng của trước kia, tùy tiện dọa một chút sẽ nghe lời răm rắp sao?
Cùng lúc đó đại phu nhân cũng đi tới, vừa thấy nàng cùng mẫu thân quỳ dưới đất cũng buông lời cay nghiệt.

-“Ay yo! Còn biết đường về sao? Ta còn tưởng ngươi đã chết nơi xó xỉnh nào rồi không hay đâu? Ngươi đi lâu như vậy, phu quân! Chàng đã cho người kiểm tra thân thể tiểu tiện nhân đó hay chưa? Dù sao bên kia cũng là Tứ vương gia, đem tiểu tạp chủng đó đến cạnh hẳn cũng nên cho hắn một thân thể sạch sẽ!”
To mật lớn gan! Đại phu nhân cậy có chồng yêu thương chống lưng, cậy gia thế lớn liền sau lưng hồ ngôn loạn ngữ! Lại dám gọi vương gia là “hắn” nếu xử theo quốc pháp, bà ta có bao nhiêu cái đầu cũng không thể trả nổi cho cái miệng khẩu nghiệp kia đâu!
-“Chuyện này vừa hay ta đang tính giao cho nàng! Bất quá ta nghĩ, để tiện nhân kia nhiễm bệnh cũng không sao, lây bệnh cho tên vương gia đó, chúng ta lại càng khỏe!”
Nàng càng nghe càng muốn khinh bỉ cặp phu phụ chết tiệt này, nhìn xuống mẫu thân chỉ biết ôm nàng trong lòng không chút bảo hộ nàng.

Nàng thêm lạnh trong lòng! Đây là người mẫu thân đã hạ độc nàng, không biết rằng là vì nàng hay vì ai.

Nuốt cay nghiệt dưới đáy lòng, Nhã Tịnh theo đại phu nhân đi kiểm tra thân thể.

Thân thể sạch sẽ, nàng từ bên trong đi ra, trong lòng thầm than đúng là loài người ngu ngốc.

-“Đây không phải là Nhã Tịnh sao?”
Nhã Như Tuyết cùng nha hoàn của ả ta đi tới, nàng nghiêng đầu nhìn qua lạnh lẽo cười một tiếng.

-“Ngươi không biết đọc hay có mắt như mù đây? Ta bây giờ là Nhã Như Tuyết, cẩn thận cái miệng nếu không đầu rơi lúc nào ngươi cũng không thể biết đâu!”
Nha hoàn kia hừ lạnh đảo mắt nhìn nàng khinh bỉ, nếu nàng nhớ không lầm đó hình như là A Tâm thì phải! Theo Nhã Như Tuyết từ bé nên cậy chủ cũng khinh bỉ nàng như vậy!
Nhã Tịnh có thể nhịn người họ Nhã, nhưng để một nha hoàn leo lên đầu ngồi thì nàng đành xin lỗi!
A Tâm thấy nàng đi tới gần vẫn vênh mặt lên, ả không tin Nhã Tịnh này dám làm gì nàng.


Từ bé ả đã giúp chủ nhân xả giận, nhớ tới lúc đó tiện nữ kia chỉ có thể run rẩy chấp thuận giờ thì chắc chắn cũng không khác.

Bởi tiện nữ kia cũng chỉ là một con chó phủ Tướng Quân nuôi.

Nhã Tịnh đưa tay lên tát một cái thật đau lên mặt A Tâm, tất cả mọi người kinh ngạc tới tròn mắt.

Không để kẻ khác lên tiếng nàng lại tiếp tục cất lời đàn áp.

-“Ta bây giờ có danh phận là đích nữ phủ tướng quân, nhớ rõ! Vậy mà ngươi còn dám dùng thái độ gì với ta đây? Mắt ta cũng không mù, lúc trước ngươi đắc tội không ít với ta, ngoài ra cũng đã làm không ít việc xấu!”
Tóm mặt của A Tâm lên, nàng tiếp tục nói.

-“Dù trước kia hay bây giờ, địa vị trong phủ của ta như thế nào ta vẫn sẽ dạy cho ngươi một chút.

Không thể để một kẻ có mẹ sinh lại không có ai dạy như ngươi không nhận thức được vị trí của bản thân.

Thân làm chó lại cứ nghĩ rằng mình là hoa! Ta nhắc ngươi, ngươi dù sao cũng chỉ là một thị nữ hầu hạ, chỉ là một kẻ hầu mà thôi! Chỉ có vậy! Còn ta không được chào đón trong nhà này! Ta vẫn mang trong mình dòng máu của Tướng Quân! Ta vẫn là con gái của người, vẫn là chủ nhân của ngươi! Bất kể ta hay mẹ ta! Vậy nên ta khuyên ngươi, tốt nhất ngươi nên giữ đúng vị trí đi! Cẩn thận cả cái biểu cảm của ngươi! Nếu không thì đừng trách!”
Nàng tóm hẳn cổ của A Tâm, nhìn nàng ta vùng vẫy trong tay mình Nhã Tịnh thầm nhếch môi ném ả ta va vào tường.

Nhã Như Tuyết thấy bầy tớ bị một kẻ mà nàng khinh bỉ từ bé tới giờ bắt nạt liền đen mặt.

-“Nhã Tịnh! Bây giờ ngươi có phải không biết phép tắc gì nữa hay không? Đánh chó phải nhìn mặt chủ! Ngươi dám náo loạn nơi này sao? Hơn nữa A Tâm cũng chỉ nói ngươi một câu, ngươi đánh nàng ta ra vậy! Cùng là nữ nhân với nhau, sao ngươi có thể ra tay ác độc như vậy? Đúng là nữ nhân như ngươi lòng lang dạ sói, lại thô bỉ lỗ m/ãng sau này sẽ chẳng có ai muốn lấy ngươi làm phu nhân đâu!”
Nhã Tịnh ngoáy tai nhếch môi, lão già Nhã Lâm kia đang muốn lợi dụng nàng.


Chỉ cần nàng không đụng tới con gái cưng của lão, những chuyện khác lão hẳn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nàng đã yêu cầu lão đối xử với mẫu thân nàng tốt hơn, lão cũng đã chấp thuận.

Nhã Tịnh lần này phải triệt để cho đám giai đinh ngoan ngoãn, nếu không lúc nàng đi mẫu thân nàng vẫn sẽ bị bắt nạt.

Chậc, nhìn người mẫu thân kia, lòng nàng ngũ vị tạp trần.

Đã hứa sẽ bảo vệ mẫu thân nguyên chủ, nàng chỉ đành làm hết sức mình.

-“Việc ai muốn lấy ta làm phu nhân hình như không liên quan tới đại tiểu thư đây! Hơn nữa việc đánh chó phải nhìn chủ không liên quan tới việc ta dạy dỗ nha hoàn! Nha hoàn của người không biết phép tắc, lại dám khinh bỉ ta! Vậy nếu đánh chó phải nhìn chủ, có phải chủ cũng nên dạy dỗ chó cho tốt không? Ta bây giờ thả chó của ta ra cắn người, sau đó lại dùng quyền thế của mình nói rằng đánh chó phải nhìn chủ.

Đại tiểu thư người nói xem, sẽ có ai phục hay sao? Nếu chủ không dạy được, thì phải để người khác dạy! Nếu không mãi mãi con chó đấy sẽ không biết vị trí của mình ở đâu đâu! Mai ta sẽ lên kiệu hoa, các người mau dọn ra khỏi chính phòng! Hôm nay ta sẽ nghỉ ngơi tại đó, mai bà mối sẽ đón ta từ đó ra!”
Nhã Tịnh nói xong còn đạp lên người của A Tâm rời đi, trong một phút kia bỗng dưng nàng nhận ra bản thân thật giống nữ phụ ác độc.

Chính là kiểu thoại bản đích nữ ốm yếu bị nữ phụ ác độc cướp hết tất cả! Sau đó gặp được vương gia lạnh lùng, đích nữ ốm yếu như hoa như ngọc chọc vào lòng trắc ẩn của Vương gia kia khiến vương gia kia muốn bảo hộ! Sau đó nữ phụ độc ác yêu phải vương gia, nhưng sau khi vương gia lợi dụng xong nữ phụ, nữ phụ như một đôi tất rách bị vứt bỏ không ai thương xót.

Nữ phụ ôm thù hận trả thù đích nữ, không ngờ tới vương gia làm chống lưng cho đích nữ! Đích nữ biết liền trả thù nữ phụ! Khiến nàng sống không bằng chết! Haha, cười cay nghiệt.

Một kịch bản quen thuộc, nàng diễn vai phản diện!

Nhã Như Tuyết liền chạy tới bên Nhã Lâm cáo trạng, nhìn đích nữ yếu đuối khóc tới hoa lê đái vũ lão liền có chút đau đầu! Vỗ lấy tay nữ nhi nhà mình, Nhã Lâm thủ thỉ với con.

-“Con ngoan, chỉ chịu thiệt thòi chút ít thôi! Tứ vương gia là kẻ máu lạnh, giết tới năm trăm mỹ nhân được tặng tới! Một kẻ như vậy, ta không muốn con mạo hiểm! Hơn nữa hắn ta cũng là một kẻ có bệnh, không sống được bao lâu, ta cử tiện nữ kia tới đó là làm việc cho ta! Con an tâm, làm xong việc, mạng của ả sẽ do con tự quyết!”
Nàng từ bên ngoài nghe liền nhếch miệng, quả nhiên lão ta muốn qua cầu rút ván! Lang Minh Triết không phải kẻ có thể đụng, Nhã Lâm kẻ này chơi không được! Tiến một bước là núi đao, lui một bước là biển lửa! Nàng bắt buộc phải tóm lấy núi đao, như vậy ít ra có thể tránh đao! Còn biển lửa kia, chỉ cần nàng rơi xuống bất cứ lúc nào cũng có thể bị thiêu rụi!
Đêm nay mẫu thân của nàng cũng không tới bên cạnh nàng, hình như Nhã Lâm hôm nay cho triệu bà hầu hạ! Ha, cuối cùng nữ nhi mẫu thân nàng đứt ruột đẻ ra cũng không quan trọng tới vậy sao.

Sớm hôm sau, mới sáng sớm nàng đã bị dựng đứng dậy! Chưa kịp thích ứng nàng đã ở bên gương bắt đầu trang điểm! Mắt nhắm mắt mở, nàng lười biếng phó mặc cho đám người hầu hạ.

Giờ Mão vừa hay giờ đẹp, Lang Minh Triết ở bên ngoài mặc một bộ hỉ phục, lòng lại nghĩ tới nếu nàng mặc bộ hỉ phục kia sẽ như thế nào! Trong lòng Lang Minh Triết đôi khi cảm thấy thật may mắn, thật may cho ngày đó nàng không ở lại trong kiệu mà bỏ chạy! Nếu không nàng sẽ vĩnh viễn không thể sống tới bây giờ, hắn cũng không thể gặp được một nữ nhân kỳ lạ như vậy.

Nàng mơ hồ được đưa vào kiệu hoa, mơ hồ tới mức nàng bỏ mũ hỉ ra quyết tâm chọn một chỗ bình thường nhất ngủ.

Nàng không biết đã qua bao giờ, chỉ biết hình như bên ngoài rất ồn ào! Cuối cùng kiệu hoa cũng dừng xuống, nàng vẫn đang ngủ ngon lành.

Lang Minh Triết dừng ngựa trước cửa phủ, bà mối gõ gõ kiệu liền không thấy có dấu hiệu gì từ tân nương.

Đang hoang mang không biết nên làm gì hơn, Lang Minh Triết liền xuống ngựa.

Xốc mành lên Lang Minh Triết liền nhìn thấy nàng đang ngủ ngon vô cùng trong kiệu.

Lang Minh Triết đành thở dài, lấy khăn che đầu che lên khuân mặt cho nàng.

Ôm nàng ra khỏi kiệu lúc này Nhã Tịnh mới mơ hồ mở mắt ra.

Hết hồn nàng bám chặt lấy vạt áo hắn, Lang Minh Triết nhẹ cười.


Hắn ôm nàng bước qua chậu than, ôm nàng vào hẳn chính sảnh lúc này Lang Minh Triết mới nhẹ thả nàng xuống.

-“Giờ lành đã tới! Nhất bái thiên địa!”
Nàng cùng Lang Minh Triết quay ra ngoài tế bái trời đất, quay lại nàng liền thấy chỗ ngồi phụ mẫu của Lang Minh Triết trống chỉ còn Nhã Lâm ở đó.

Nàng không có ý muốn cúi đầu, Lang Minh Triết cũng vậy.

-“Nhị bái cao đường!”
Nàng cùng Lang Minh Triết đồng thời dơ tay lên ý nói miễn! Trước giờ chưa từng có tiền lệ như vậy! Lang Minh Triết nhìn qua nàng, vừa hay nàng nhìn hắn cả hai nhếch môi cười đồng thanh không cần tới mai mối.

-“Phu thê giao bái!”
Nàng cùng Lang Minh Triết cúi đầu với nhau.

Xong một thủ tục, Nhã Lâm bên kia bị làm bẽ mặt tức giận tới mức muốn đập bàn!
Ha, nhìn mặt lão ta như vậy nàng mới hài lòng mỉm cười, lần này không chỉ có mình nàng phá! Ngay cả Lang Minh Triết cũng không thèm để lão vào mắt! Đó chính là do lão rồi! Bĩu môi dưới lớp hỉ phục, nàng được đưa vào phòng tân hôn.

Nơi đây được trang trí khá đẹp mắt, nàng hôm trước cũng từng đi qua đây! Vừa đưa nàng vào phòng Nhã Tịnh liền hất tay cho họ đi ra! Thế giới này là của nàng rồi!
Nhẹ lòng mở khăn hỉ ra, nàng lao tới ăn ngấu nghiến món ăn trên bàn! Giờ nàng hiểu tại sao bản thân không có lực như vậy rồi! Thì ra sáng giờ nàng chưa kịp ăn gì! Một tay ăn cầm đùi gà, tay cầm bánh nàng ăn tới không có hình tượng!
Lang Minh Triết ở ngoài tiếp rượu cũng không ít, Hoàng Thượng lúc này mới tới! Cố ý tới trễ, trò trẻ con ấu trĩ như vậy Lang Minh Triết cũng không để tâm!
Nhìn tới Dạ Nguyệt Tu Kiệt đứng tại đó nâng ly từ xa, Lang Minh Triết cũng dâng ly lên mỉm cười.

Nhưng nụ cười Dạ Nguyệt Tu Kiệt không đụng tới đáy mắt, Lang Minh Triết cảm nhận ra có điều sai sai nhưng hắn cũng không để tâm.

Dù sao nơi đây cũng là địa bàn của Lang Minh Triết, Dạ Nguyệt Tu Kiệt cũng không thể làm gì!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận