Khi mới vào thành, nàng nhìn người dân ai đấy đều vô cùng chăm chỉ làm việc, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.
Họ vừa làm việc, vừa vui vẻ kể nhau nghe chuyện đông tây.
Ngay cả nữ nhân cũng có thể lộ mặt cùng nhau làm việc, nam nhân việc nặng, nữ nhân việc nhẹ hơn.
Trẻ con nam nữ đều đang mang đồ đi học, mọi người hòa nhã hiếu khách kiến nàng cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Thì ra nơi đây cũng có người có tư tưởng tiến bộ như vậy, làm nàng thật thưởng thức.
– Tiểu thư, người muốn ở lại đây lâu hay không?
– Ta tính ở lại đây một năm xem như thế nào, dù sao mọi chuyện đã xong.
Cũng không quá vội về.
A Hoa nghe vậy cùng Diễm An liếc mắt nhìn nhau, bên môi cả hai đồng loạt nở nụ cười đáng ngờ.
Nhã Tịnh nhẹ nhàng vung ra một túi tiền mua đứt một ngôi nhà, nàng tính toán mở một tiệm thoại bản.
Dù sao cũng sẽ nhẹ nhàng hơn kinh doanh những thứ khác.
Đương nhiên, nàng cũng phải qua quan phủ báo danh.
Nếu không thì thật sự khó sống.
Chỉ là nàng không hiểu, ngay cả quan phue tại đây cũng đem một bộ dáng ôm đùi vàng với nàng.
– Đại nhân, tiểu dân là Nhã Tịnh.
Nay mạo phạm tới đây gặp người là muốn xin giấy phép ở lại một khoảng thời gian.
Tiện muốn xin phép mở một tiệm kinh doanh thoại bản cùng một số sách dạy trồng trọt một số dược liệu, liệu có thể?
Vị đại nhân kia thấy nàng nói vậy không những không làm khó thậm chí còn có chút quan tâm thái quá.
– Vậy cô nương đã tìm được nơi mà cô nương muốn ngụ lại hay chưa? Đã tìm được nhà tốt hay nơi muốn mở tiệm rồi chứ? Ta có một số chỗ khá hay, giá cả cũng rất vừa túi tiền ta có thể giúp tiểu thư.
Còn giấy phép hay giấy tờ đất cô nương cứ an tâm.
Ta sẽ hoàn thành thủ tục lớn nhất cho cô nương.
Ngoài ra trấn chúng ta đang có lệnh miễn thuế ba năm mừng tân hoàng lên ngôi.
Về thuế cô nương sẽ không phải lo lắng.
– Tạ đại nhân, tiểu dân sớm đã mua xong nhà tại hẻm Dương phía Tây.
Tại đó có mootjtuws hợp viện rao bán, phù hợp để bán hàng cũng như đủ sinh sống.
Tiểu nữ lần này đi cùng hai tiểu muội, nương tựa lẫn nhau nên có gì không phải phép mong đại nhân nhắc nhở chúng ta.
– Cô nương sao có thể không phải phép chứ, ta nhìn qua liền biết cô nương có thân phận hơn người nên ta hẳn sẽ không phải lo lắng nhiều.
Chỉ mong cô nương có thể vui vẻ tại nơi đây giống mọi người là được rồi.
– Tiểu nhân đa tạ lời khen của đại nhân, ta hiện có chút lòng thành, mong quan nhân có thể nhận lấy.
Tên huyện lệnh kia nghe xong có chút sợ hãi, tay vooij đẩy đẩy.
– Cô nương, mong người đừng có đem thứ này qua nữa.
Ta thật sự nhận không nổi.
Cô nương xin hãy giữ lấy.
Ta làm quan từ trước tới nay công chính liêm minh, người tới đây cũng coi như góp phần cống hiến phát triển cho chúng ta rồi.
Cô nương đừng mang thêm những thứ phù phiếm này.
Bộ, bạc của nàng đáng sợ lắm sao? Nhã Tịnh đem túi bạc cất lại, vị quan nhân kia mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Một tháng qua đi, quả thực Nhã Tịnh có cảm giấc bản thân ngoài việc dần quen nơi này thậm chí còn có chút không nỡ rời đi.
Người dân thật sự quá đán yêu rồi, mấy bé nhỏ tuổi thường tụ tập trước cửa hàng của nàng cùng nàng chơi đùa.
Các vị cô nương thì cùng nàng thảo luận thoại bản, các đại nương lại kể chuyện cho nàng, mọi người hòa hợp vui vẻ sống cùng nhau, nàng mặc dù là ngoại nhân, nhưng được dạy một số ngôn ngũ của người dân nơi đây.
Vào một ngày trời rám nắng, cây lá ngả vàng, Dạ Nguyệt Tu Kiệt cưỡi hắc mã đuổi tới.
Khi này nàng đang chơi đùa cùng lũ trẻ, thấy người lạ đám trẻ nhanh chóng chạy đi.
Hắn xuống ngựa, việc đầu tiên hắn làm chính là đem trong lồng ngực ra một túi bánh.
– Ta nghĩ nàng sẽ thích.
Nhã Tịnh nghe vậy liền bật cười, quả thực.
Câu nói này giống như là hai người chưa từng rời xa vậy.
– Đúng vậy, là bánh bao nhân đậu ta thích.
Hai người nhìn nhau, không nói một lời nhưng lại như cái gì cũng đã nói.
Lúc này, Dạ Nguyệt Tu Kiệt đưa tay ra cho nàng.
– Ta mới làm xong một ngôi nhà rất đẹp trên rừng, nàng có nguyện ý về làm áp trại phu nhân của ta chứ?
– Ngươi đây là cướp sắc?
– Ta đưa phu nhân trở về thì đâu phải là cướp sắc? Phu nhân của ta xinh đẹp như vậy, để nàng dạo chơi thêm một khoảng thời gian nữa ta sợ sẽ không thể đem nàng về lại mất.
Lỡ nàng chê ta già chạy theo tên tiểu lang quân nào đó thì sao?
– Ta cũng không có đồng ý gả cho ngươi, đừng có sơ hở gọi ta là phu nhân.
Nhưng rồi nàng vẫn đưa tay cho hắn, một đường hắn ôm nàng phi ngụa rời đi.
A Hoa và Diễm An ở tầng trên nhìn xuống một màn, hai con bồ câu cũng bay đi.
A Hoa nhìn Diễm An hai người ngay lập tức diễn trò.
– Ta nghĩ nàng sẽ thích.
A Hoa nghiêng đầu cầm hoa cắn môi, Diễm An thẹn thùng vẫy vẫy khăn tay.
– Ngươi đây là cướp sắc?
A Hoa hất tóc mái được Nhã Tịnh cắt cho, ánh mắt đào hoa
– Ta đưa phu nhân trở về thì đâu phải là cướp sắc? Phu nhân của ta xinh đẹp như vậy, để nàng dạo chơi thêm một khoảng thời gian nữa ta sợ sẽ không thể đem nàng về lại mất.
Lỡ nàng chê ta già chạy theo tên tiểu lang quân nào đó thì sao?
Diễm An cười lạnh.
– Có diễn trò cũng phải thua sự thật thôi, người chị em.
Người nợ ta ba vạn lượng bạc nhé.
A Hoa nghe vậy liền ném hoa xuống.
Đúng là phàm trên đời không nên tin tưởng điều gì..