Vương Phi! Mau Chạy!!!

Chương 189: C189: Sính lễ


Hai đứa ở ngoài này cả đêm?

Nhìn mẫu thân hai tay khoác trước ngực, Nhã Tịnh ngửi thấy mùi nguy hiểm.

– Mẫu thân, nghe hài nhi nói đã.

– Tầm này tuổi còn hài nhi gì chứ? Mau đi theo ta!

Nhìn nhạc mẫu uy phong như vậy, Dạ Nguyệt Tu Kiệt cũng có chút rén liền phản bội nàng ngay lập tức.

– Nàng mau theo bá mẫu vào đi, ta đi làm bữa sáng.

Nhìn thấy bóng hắn đã khuất sau tường, Nhã Tịnh ngay lập tức bị mậu thân kéo tai.

– Hay lắm, ta tưởng con đi khắp nơi cứu giúp mọi người. Thả con ra một chút thì lại bắt đầu gieo đào hoa khắp nơi à?

Bên trong gian chính nhà, Nhã Tịnh cùng phụ thân hai người đội chậu cây trên đầu quỳ trước mặt Nhã Mẫu.

– Mẹ à, con nói bao lần rồi, con chỉ đi giúp Tư Đồ quốc thôi mà, con thề con không có gieo cái gì cả.

– Hơn nữa, nàng phạt Tiểu Tịnh thì liên quan gì tới ta, tại sao ta cũng phải quỳ?

– Cha con hai người thì tốt rồi, mộ người thì gieo đào hoa. Để nam nhân tới tận nhà tìm kiếm, hai kẻ già chúng ta đi du ngoạn thôi cũng bị làm phiền. Còn một người, thấy ai tới cũng hi hi ha ha, nhận con rể. Qùy còn sai sao?


– Nghe con nói trước đã, con thật sự là đi cứu người mà, còn mấy tên kia không liên quan tới con đâu. Con thề bằng danh dự của con đấy!

Mẫu thân nàng khẽ nhếch môi.

– Ngươi còn mặt mũi mà nhắc tới danh dự hay sao?

– Còn ta thì là do không có bằng hữu thôi, ta chỉ là ham vui đôi chút. Chúng tới ta cũng đâu có nhận là con rể đâu.

Nhìn một cha một con chỉ giỏi bao biện, Khánh mẫu khẽ nhếch môi.

– Vậy bây giờ hai người tính thế nào? Người của ta báo lại hai tên kia chỉ xuống dưới chân núi và đang ở trọ tại đó. Hiện không có ý định rời đi, hôn lễ cũng sắp tới. Chúng ta cũng chưa gặp thông gia bên đó, ta tuy biết lần này cũng chẳng phải lần đầu con xuất giá, nhưng ta không mong nữ nhi của ta bị khinh thường.

– Phụ thân chàng đang trên đường tới đây, vừa đi vừa tính ngày lành và vận chuyển một số sính lễ tới đây. Mẫu hậu, người đừng gấp mà.

– Hừ, ta không gấp. Đáng lẽ ta muốn đưa con về Khánh quốc, bắt họ qua đó đón dâu. Dù sao con gái ta cũng không phải người của nơi này, với lại nơi này đơn sơ như vậy, chỗ nào bằng Khánh quốc của chúng ta chứ. Hai đứa thành thân xong tính ở đây tu tiên hay gì?

– Mẫu thân, có chút sự thật về thế giới này con muốn nói với người. Tóm tắt trong ba câu, đây là thế giới tiểu thuyết. Con đã hại nữ chính chết,, thế giới này đã bị con đánh sập rồi. Còn có cả hệ thống, cũng bị con tiễn đi rồi.

– Vừa đúng ba câu, không hổ là nữ nhi của ta. Tốt lắm, phá hỏng cái thế giới này con cũng đã vất vả rồi, tối nay ta sẽ làm món con thích.

Mẫu thân nàng nghe xong ánh mắt phát sáng, phi từ ghế xuống đỡ chậu cây của nàng đang đỡ.

– Gái yêu của ta, chắc con đỡ cây mỏi tay lắm rồi, ngoan ngoãn cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra tại thế giới này?

– Phu nhân, còn ta thì sao?

Nhìn thấy nàng được đứng lên, phụ thân không kìm được lòng mà nhau mày đòi hỏi. Mẫu thân nàng nhếch môi.

– Không phải ông cảm thấy không có bạn bè sao? Kết bạn với nó đi.

Nhìn phụ thân vẫn quỳ dưới đó, nàng như một kẻ chiến thắng rời đi cùng mẫu thân. Cũng may không lâu sau Dạ Nguyệt Tu Kiệt đã tới cứu Khánh ba ra.

Sau khi nàng kể toàn bộ mọi chuyện cho Khánh mẫu nghe, người lại nắm lấy tay nàng.

– Vậy thằng bé Dạ Nguyệt trong nguyên tác có kết cục như nào?

– Khi đó, Lang Minh Triết lấy danh nghĩa là diệt thổ phỉ, đã dồn tất cả quân đội lại, một mẻ diệt sạch Dạ Nguyệt sơn trang trong lúc nơi đó đang dính phải dịch bệnh.

– May con không chọn tên họ Lang đó, người họ Lang chẳng kiếm đâu ra kẻ tốt cả. Tên Tư Đồ kia cũng vậy, may mắn lần này con đã thay đổi được mọi thứ. Nếu vậy ta cũng không còn lo lắng điều gì. Chỉ là trên đường tới đây ta cũng đã mua một căn nhà nhỏ, ngày mai con sẽ xuống núi với ta. Chờ khi phụ thân Dạ Nguyệt tới sẽ tới nhà chúng ta bàn bạc, sau đó khi cưới hỏi cũng sẽ diễn ra ở đó. À, ở đây gọi là thành hôn.

– Dạ, vậy để con bảo chàng ấy một câu, nếu không chàng ấy sẽ lại tưởng con bỏ rơi chàng.


Sau khi bàn bạc thêm vài câu với mẫu thân, nàng đi ra đã thấy Dạ Nguyệt đang chăm chỉ trồng thêm một số cây hoa.

– Ta đã lấy được một số giống hoa khá lạ. Ta muốn trồng thêm một chút, nghe nói nó sẽ nở vào mùa hè.

– Kiệt, ta có chuyện muốn nói với chàng.

Nhìn nàng nghiêm túc như vậy, hắn liền dừng tay, sau đó quay người rửa tay sách sẽ.

– Ta có nghe đây, nàng nói đi.

– Phụ mẫu có mua một ngôi nhà nhỏ dưới chân núi, ta phải xuống đó sống cùng phụ mẫu. Khi chàng mang đủ sính lễ, kiệu tám người khiêng, ta mới có thể sống cùng chàng tiếp được.

Tới lúc này, nàng cẩn thận quan sát kỹ biểu hiện của hắn. Chỉ lạ một cái, hắn lại không có chút biểu hiện gì.

– Ta thấy phụ mẫu nàng nói đúng, là do ta suy xét không cẩn trọng. Chúng ta còn chwua thành thân mà.

Đúng là vậy, tuy hắn chưa có đụng vào nàng, mọi người vẫn luôn nghĩ hai người đã thành hôn nên không có phản ứng gì. Nhưng nếu họ biết sự thật, sợ thanh danh nàng sẽ bị hủy hoại.

– Ta sẽ chuẩn bị đồ cho nàng.

– Không cần đâu, ta có thể tự chuẩn bị đồ của mình được mà, chàng hãy nghỉ ngơi đi. Số hoa còn lại ta sẽ tự trồng.

– Ta vẫn ổn mà, ta muốn tự tay trồng cho nàng vườn hoa muôn màu muôn vẻ, hơn nữa hoa này có gai. Nàng chạm vào tay sẽ đau, để ta làm được rồi. Nàng có thể pha cho ta chút trà chứ?

– Được, vậy ta pha trà cho chàng.

Hai người ở bên nhau luôn như vậy, Dạ Nguyệt Tu Kiệt vẫn luôn muốn làm thật nhiều thứ cho nàng, mà đều là những thứ nàng muốn. Đem trà cho hắn, thấy hắn đổ mồ hôi nàng liền lấy khăn lau cho hắn. Giống như một bộ điền văn bình thường vậy, phu, phụ cùng nhau trồng rau nuôi gà.


– Khi nào nàng rời đi?

– Có lẽ là ngày mai.

– Vậy được, trong lúc nàng đi ta sẽ sửa nơi này một chút. Nàng nói xem, sau khi chúng ta thành hôn, nàng muốn có bao nhiêu hài nhi? Ta nghe nói qua, khi sinh hài tử rất nguy hiểm, ngoài ra còn rất đau. Ta thấy hai chúng ta sống như vậy cũng rất ổn. Nàng thấy thế nào?

– Vậy tại sao chàng lại phải sửa nơi này?

– Ta có rất nhiều sách ta sưu tập được, người viết đều là nàng. Ta muốn có một thư phòng đầy ắp sách của nàng, nàng cũng có thể thoải mái viết bản thảo tại đó. Ta cúng muốn có một phòng thờ, sau đó đem bài vị của A Vệ và Ý Hiên về đây. Hai người đó nàng đều xem như huynh trưởng của mình, ta biết nàng mỗi khi buồn vẫn hay không quản nắng mưa về đó khóc. Nên ta sẽ đưa hai người họ về gần nàng.

Hắn, thật sự suy nghĩ quá cởi mở rồi, là những nam nhân khác cùng thời đại này hẳn sẽ không bao giờ có kẻ nghĩ được như vậy.

– Đương gia, không xong rồi. Xe của hồi môn đã bị sơn tắc cướp rồi!

Sơn tặc lại bị sơn tắc cướp? Các ngươi hành nghề không bao giờ gặp mặt nhau hay sao?

– Là người của trại nào?

– Nghe nói là người của Vô Tình sơn trang ạ!

Nhã Tịnh:… Are you kidding me?

Người nhà với nhau cả, vậy là hai người chưa kịp nói thêm câu gì đã xách đít chạy đi xem rốt cuộc có chuyện gì. Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận