Vương Phi! Mau Chạy!!!

Chương 2: Chương 2



Sau khi đám người ấy đuổi qua nàng, đứng trên cành cao nàng chắc chắn đám người ấy đã đi xa mới dám leo xuống.

Nhìn kìa! Việc này hẳn sẽ ảnh hưởng tới phủ Tướng Quân đi! Nhưng nàng cũng không quan tâm lắm, chỉ tội cho mẫu thân.

Mong rằng bà sẽ không sao, chờ tới khi nàng có đủ sức mạnh nhất định sẽ quay về cứu mẫu thân!
Một cơn gió lạnh thổi qua cuốn đi bóng dáng nhỏ bé của nàng khuất sâu trong rừng xanh.
Sau khi nàng đi, đám người kia không tìm được nàng đành phải tiếp tục vững bước về phía Tứ vương phủ! Nhưng điều bọn chúng không ngờ được là tới một đoạn sâu trong núi liền gặp phải một đám thổ phỉ! Đám thổ phỉ kia ra tay cướp bóc và giết ch/ết mọi người, chỉ tới khi mở ra kiệu hoa liền không thấy tân nương đâu, ném cho nhau ánh nhìn bọn chúng đành lui xuống…
-“Vương gia! Không có tân nương trong kiệu!”
Nam nhân tóc bạc quay đầu nhìn thủ hạ của mình khẽ nhíu mày, nữ nhân kia tuy hắn không có ý định cưới về nhưng lại dám bỏ trốn? May cho nàng ta thoát được một mạng nhưng hắn cũng không thể để nàng thoát!
-“Mau cho người truy nã nàng ta! Nhớ là phải bắt sống!”
-“Thuộc hạ đã rõ!”
Tên thủ hạ nghe xong liền rời đi nhanh chóng, nam nhân đeo mặt nạ che giấu đi ánh mắt sắc lạnh môi bạc cong lên nụ cười lạnh nhạt.
“Đúng là một kẻ chán sống!”
Bên kia nàng vừa đi được một đoạn liền nhìn thấy nhà dân, nàng bôi bùn đất đầy mặt thấy một đại thẩm đi ra liền vội vã chạy tới.
-“Huhu! Cứu ta với!”
Đại thẩm nghe tiếng cứu liền ngẩng đầu lên thấy một tân nương đang chạy về phía nhà mình hai mắt còn vườn lệ có chút cứng đờ rồi vội vã chạy ra mở cửa cho nàng.
-“Đại thẩm! Làm ơn cứu ta!”
-“Ngươi là có chuyện gì?”

-“Ta…ta cũng không giấu gì đại thẩm hôm nay xuất giá nào ngờ giữa đường gặp phải một đám thổ phỉ! Ta may mắn được mọi người mở đường mới có thể chạy tới đây! Làm ơn đại thẩm! Làm ơn cứu ta!”
Đại thẩm thấy nàng cả người gầy gò, bẩn thỉu liền nảy lên thương xót.
-“Được rồi! Vậy ngươi mau vào nhà đi! Ta đi kiếm chút đồ cho ngươi thay, trước tiên người mau mau rửa mặt!”
-“Đa tạ đại thẩm! Ta nhất định sẽ không quên ơn cưu mang của người!”
Nàng hai mắt cảm động vội vã chạy vào trong nhà.

Một lúc sau đại thẩm liền mang cho nàng một chậu nước rửa mặt cũng như một bộ y phục bình dân mang vào.
-“Đa tạ đại thẩm! Tiểu muội tên Doanh mang họ Y! Không biết quý danh của đại thẩm là?”
-“Ta họ Xuyến! Tên Yên Chi, ngươi cứ gọi ta Yên Chi tỷ là được!”
Nghe vậy nàng liền mỉm cười.
-“Đa tạ Yên Chi tỷ!”
Yên Chi tỷ nghe vậy liền lắc đầu.
-“Lời đa tạ muội nói quá nhiều khiến ta ngượng ngùng đấy! Đúng rồi! Muội chắc đã đói, muội nghỉ một chút đi, ta đi nấu chút cháo cho muội!”
-“Ân, phiền tỷ rồi!”
Yên Chi tỷ mỉm cười rời đi, nàng thấy vậy cũng hạ lưng nghỉ ngơi một chút.

Nàng vốn dĩ chẳng hiểu sao bản thân có thể xuyên tới đây…càng không biết sau này phải như nào.

Bởi lẽ đây là thế giới cổ đại, nàng lại không có mấy ký ức của nguyên thân, lại càng không dám làm bừa đành biết được một ngày thì hay một ngày vậy!
Cứ như vậy nàng chỉ dám ở lại nhà của Yên Chi tỷ hết một tuần, sau đó nàng xin lấy Yên Chi tỷ một bộ quần áo nam nhân rồi hóa trang ra chợ dùng hỷ phục đổi lấy chút bạc.

Nàng gửi Yên Chi tỷ một chút coi như trả ơn, còn lại nàng để túi áo, xông pha giang hồ!
Nói là vậy nhưng sự thật lại phi thường phũ phàng! Nàng nghe nói ở phía tây Lang Quốc có một sơn trại cực kỳ lớn, nơi đó quy tụ khá nhiều thân sĩ giang hồ, được triều đình nể tới 3 phần.

Tuy là sơn trại nhưng họ lại là đầu mối buôn vũ khí, kiếm được kha khá tiền của cũng như vũ khí cho quốc gia này nên những kẻ khác đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nổi tiếng như vậy nên quy trình tuyển chọn người gia nhập của bọn chúng khá cao…cô lại chẳng biết gì ngoài bỏ chạy.

Nhưng thôi! Thử một lần vậy, thà một lần bừng sáng rồi vụt tắt còn hơn len lỏi suốt một đời!
Ôm lấy niềm tin bất khuất nàng mỉm cười tươi sáng tiến về phía trước!
Còn phía Tứ vương gia…đã hơn một tuần trôi qua vẫn không hề có tin tức của nữ nhân kia khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu!
Lang Minh Triết tay siết chặt tách trà nhìn thủ vệ trước mặt.

-“Thế nào? Ngay cả một nữ nhân các ngươi cũng tìm không ra?”
Thủ vệ bên dưới nghe được liền cả người run rẩy…
-“Vương gia thứ tội! Thuộc hạ đã cho người lùng khắp mọi nơi nàng ta có thể đi qua nhưng không tìm được một chút dấu vết! Ngay cả mão phượng cùng đồ trang sức cũng không có tại các tiệm cầm đồ!”
Lang Minh Triết nghe xong càng cười lạnh trong lòng.

Không thể nào mà một nữ nhân lại có thể đi khắp nơi mà không để lại tung tích…kể cả là con của tướng quân.

Nghĩ tới đó Lang Minh Triết như nhận ra điều gì đó liếc qua tên thủ hạ.
-“Các ngươi đã tra đường rừng?”
-“Bẩm! Thuộc hạ đã tra nhưng cũng không có tung tích!”
Lang Minh Triết thú vị nghiêng đầu.

Một nữ nhân sao có thể biến mất không có một chút tung tích như vậy…khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy như có kẻ thách thức mình.
-“Không được lơ là cảnh giác! Ta không quan tâm các ngươi làm gì và làm như nào…nhất định phải bắt nàng ta về bằng được! Ngày nào các ngươi chưa tìm thấy nàng…các ngươi cũng không cần trở lại!”
-“Thuộc hạ đã rõ!”
Vừa nói xong tên thuộc hạ liền ẩn mình vào bóng đêm.

Nàng một thân vận y phục nghèo khó, mặt bôi lên một vết bớt.

Cũng may nguyên thân cũng khá cao nên việc cải trang thành nam nhân sẽ dễ dàng hơn, nhìn bức tranh truy nã trên tường nàng liền bĩu môi, với tài năng hội họa ấy nàng có đủ tự tin dù bản thân không hóa trang hẳn cũng chẳng ai nhận ra! Mà mức tiền thưởng cho một vương phi có 200 lượng bạc không phải quá rẻ rồi sao? Tuy nàng là hàng fake thật…cũng không cần rẻ tới mức đó chứ?
Lại thêm một tháng nữa, lời đồn Tứ vương phi bỏ nhà theo ái nhân trốn hôn lễ cũng đã trải rộng khắp nước.


Tuy việc đồn thổi của nhân gian là chuyện chẳng thể tránh khỏi…nhưng nhìn N+1 thoại bản về nàng xuất bản hết lần này tới lần khác khiến ngay cả người trong cuộc như nàng cũng khó chịu…
Vậy là để góp vui nàng lại mượn tài kể chuyện của mình vẽ thêm ba thoại bản nữa khiến cho người nghe mê mẩn.

Bởi lẽ mấy thoại bản thời nay quá cứng ngắc, nàng liền thêm vài chi tiết tình cảm yêu thương lâm li bi đát.

Không ngờ người nghe ngày càng nhiều, nàng lại kiếm thêm một khoản kha khá.
Hất mái tóc cứng của bản thân nàng mỉm cười.
-“Không hổ là ta!”
Thêm một tuần trôi qua, nàng rốt cuộc đã đứng trước sơn trại hàng đầu Lang Quốc! Dạ Nguyệt sơn trang!
Nhìn tấm bảng trước mặt nàng liền có chút buồn cười, tên sơn trại này cũng thật thùy mị nết na!
Nàng vừa tính tiến vào liền bị gác cổng chặn lại, một tên mập đi ra nhìn nàng nhíu mày giọng nghiêm nghị lại sang sảng nói.
-“Ngươi là ai? Sao lại tới đây? Tới đây có mục đích gì!?”
-“Vị huynh đệ! Ta tên họ Hào Kiện nghe tới Dạ Nguyệt sơn trang từ lâu đã hâm mộ vô cùng, nay ta tới đây muốn báo danh mong rằng bản thân có thể góp chút sức lực cho sơn trại lớn mạnh!”
Tên mập kia nghi hoặc nhìn khuân mặt của nàng nhíu mày.
-“Sơn trại sớm đã đủ người, hiện không nhận thêm ai! Ngươi mau mau rời khỏi chỗ này! Đừng có mà ở đây vướng víu, nếu không đừng có trách chúng ta nặng tay!”
Nghe vậy cô liền gọi với.
-“Đại ca, đại ca huynh có thể nghe ta nói hết hay không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận