Vương Phi! Mau Chạy!!!

Chương 5: Chương 5



-“Vậy ngươi không hài lòng với ta việc gì?”
-“Tiểu nhân chỉ hỏi người có tin hay không thôi, không ngờ người lại tin được.

Chỉ là nếu người đã tin bản thân gây khó chịu cho tiểu nhân vậy hà cớ để tiểu nhân nói ra gây khó chịu cho thiếu chủ? Vậy thôi, hơn là tự nhận ra tự sửa chữa, chúng ta không cần nói nhiều, giữ được hòa khí là tốt nhất!”
Nhìn tên nam nhân trước mặt Dạ Nguyệt Tu Kiệt có chút không biết nói thế nào, nghe hắn nói rất có lý chỉ là sao bản thân lại tức giận?
-“Được rồi, vậy ngươi không cần hầu ta lúc ta đàn nữa.

Đúng rồi, chúng ta chuẩn bị phải rời khỏi sơn trang đi ra ngoài một thời gian.

Có một lô hàng cần chúng ta bảo vệ, ngươi mới vào chưa lập công gì cũng không thể lên chức nên hãy theo ta đi! Với một kẻ trí lớn như ngươi làm những công việc này hẳn rất khó chịu!”
-“Đa tạ chủ tử, tiểu nhân không dám khó chịu.

Có thể dốc sức cho sơn trang đã là niềm vinh hạnh lớn cho tiểu nhân!”
Nàng nói xong liền dứt khoát quay người rời đi, không tức giận? Đáng tin sao?
Chỉ là đây e rằng là một cái bẫy để thử lòng trung thành của nàng, suốt ngày thử với thử.

Nàng cũng tức giận lắm chứ!
Hiếm khi đêm nay nàng không phải hầu đàn cho tên thiếu chủ chết tiệt kia đành ở trong hậu viện không ai qua lại cầm kiếm lên múa lại những đường võ trong trí nhớ của Nhã Tịnh.

Cuối cùng nàng cũng có thể thỏa đam mê rồi!
Chỉ là vì nàng mải mê luyện tập không để ý tới Dạ Nguyệt Tu Kiệt đang đứng phía xa nhìn nàng, con ngươi của hắn như đang đánh giá võ thuật của nàng.


Bên phủ Tứ Vương Gia cũng không nhẹ nhàng, phía Tây quốc đã có một số kẻ muốn xâm lấn đất đai, phía Bắc quốc lại có loạn tặc đang nổi dậy.

Điều này nếu triều đình điều quân tới đâu phía bên kia đều khó mà kiểm soát.

Tứ Vương Gia đành để việc tìm nàng ra sau đầu, sau đó hắn đưa một tên cận vệ bắt đầu tiến tới Dạ Nguyệt Sơn Trang để nhờ trợ giúp.

Tuy rằng việc triều đình lại phải nhờ tới một đám sơn tặc cũng không đúng cho lắm nhưng vì bảo vệ quốc gia ai nghĩ tới đúng hay không?
Hoàng Thượng tuy chưa quá lớn tuổi nhưng việc quán xuyến triều đình và đánh giặc cũng đã quá sức.

Nơi đây mọi người xem trọng năng lực hơn nên bất cứ ai là hoàng thân quốc thích có năng lực đều có thể lên ngôi.

Trước giờ trong vương triều này chỉ có Tứ Vương Gia và Nhị hoàng tử là hai người có trí tuệ cũng như võ nghệ bậc nhất.

Đáng tiếc Tứ vương gia sinh trước Nhị hoàng tử một chút trong lòng đã sớm ủ mưu đồ nên đã sớm bám rễ trong triều.

Hoàng Thượng suy cho cùng trước kia không đề phòng hắn, giờ cũng đã bất lực.

Chỉ có cái kỳ lạ, vậy mà Tứ vương gia lại chưa động thủ ngay với hoàng vị, thích sinh sống nắm quyền như không như vậy.

Tới khi đất nước gặp nạn hắn mới đem quyền của mình ra, Nhị hoàng tử nhiều lần ngứa mắt hắn nhưng cũng không làm gì được.

Phía bên kia nàng vẫn vô cùng vui vẻ, không biết rằng…sẽ chẳng thể cười bao lâu!
Một tuần sau nàng cùng Dạ Nguyệt Tu Kiệt đã tới nơi nhận giao hàng, chỉ là sao bọn họ không làm theo lẽ thường?
Một đám nam nhân trong một căn trọ nhỏ nhìn nhau mắt lớn mắt bé.

-“Không được, ta không chơi! Súc Sắc nhất định có vấn đề! Chơi lại ván nữa, ta không tin ta lại thua!”
Nàng gào lên! Lần này nàng cùng Dạ Nguyệt Tu Kiệt đi tới bảo vệ một lô vũ khí giao cho một đám quan binh, đáng tiếc trên đường họ đi qua lại gặp phải lũ lụt.

Nhóm bọn họ lo lắng bởi đây là nhiệm vụ bí mật, nếu lỡ đâu dân tại đây vì bần cùng sinh đạo tặc lộ ra thì rất ảnh hưởng tới sơn trang nên mọi người quyết để một người giả làm nữ ăn mày ở một làng khác cũng bị lũ lụt đi tới xem xét tình hình.

Một đám nam nhân ai lại muốn giả nữ nhân chứ? Họ quyết định chơi súc sắc, chỉ là không ngờ tới nàng lại là kẻ có số súc sắc nhỏ nhất.

Một tên nam nhân cao to thô kệch vỗ vai nàng bùm bụp cười haha.

-“Hào Kiện đệ à, vất vả cho đệ rồi!”
Dạ Nguyệt Tu Kiệt xem nàng xui xẻo chán xong cũng vỗ vai nàng bồi một câu.


-“Không phải rất phù hợp sao? Ngươi xem nơi đây ai cũng thô kệch, chỉ có ngươi là kẻ gầy gò ốm yếu thấp nhất, chỉ có ngươi là phù hợp!”
Ôm theo nỗi uất hận trong lòng, không ngờ tới ngày nàng trở về với thân phận nữ nhân lại là một kẻ ăn mày!
Nhìn bản thân trong gương vừa đen vừa xấu nàng hài lòng bước ra trong ánh mắt của mọi người.

Tên thô kệch kia lại vỗ vai nàng tiếp tục nói.
-“Bình thường ngươi đã xấu, không ngờ lại đóng ăn mày phù hợp như vậy! Ta có quen vài huynh đệ bên cái bang, ngươi có hứng thú không?”
Một tên khác tiến lên tiếp tục châm chọc nàng.

-“Aya sáng nay ta thấy trên bàn thiếu hai cái bánh bao, ra ngươi lấy làm đạo cụ à? Không sợ đi qua đó chó đánh hơi được mùi thức ăn sẽ nhào qua cắn ngươi sao?”
Nàng nhịn đủ rồi! Nhất định là nhịn đủ rồi! Một cước cho hai tên đó nằm gục dưới sàn nhà, nhóm khác thấy vậy cũng chỉ cười haha.

Cuộc sống này tuy với nàng hơi cay, nhưng miễn cưỡng cũng là vui vẻ.

Mỗi ngày cùng đám huynh đệ luyên thuyên, vui như vậy hà cớ gì phải rời đi chứ.

Dạ Nguyệt Tu Kiệt ở ngoài chờ, thấy đã tới giờ liền đá nàng đi.

Coi như mối thù này nàng ghi sổ, chờ ngày hắn sẽ ăn gấp bội!
Nàng tức giận thở phì phò, cũng may nơi đây người dân đều đã di chuyển lên các vùng không có bão lũ để ăn xin, chỉ còn những người già ở lại đây.

Một đường cũng vì vậy mà có thể nhẹ nhõm đi qua.

Đáng tiếc vừa về tới sơn trại liền lập tức nghe tin Tứ Vương Gia tới.
Nàng nghe vậy trái tim liền co rút, nàng nên sợ hay không sợ nhỉ? Dù sao chỉ là bức họa vẽ xấu xí như ở ngoài đường sao có thể nhận ra nàng chứ! Vẫn là không nên lo lắng, miệng nói vậy nhưng cả người run rẩy có chút bán đứng nàng.
-“Ngươi sao vậy?”

Dạ Nguyệt Tu Kiệt sau gần một tháng ở gần nàng cũng đã thấy thân quen với nàng hơn, cũng gỡ bỏ không ít phòng bị.

-“Ta không sao, chắc là do trúng gió thôi!”
Đám huynh đệ đằng sau cũng nhõng nhẽo.

-“Thiếu chủ, tiểu nhân cũng khó chịu nha!”
Chỉ thấy Dạ Nguyệt Tu Kiệt ném cho hắn ánh nhìn khinh bỉ, cả đám vì vậy cũng cười phá lên.

Về tới nơi Dạ Nguyệt Tu Kiệt được nhận tin tiếp đón Tứ vương gia, hắn sẽ cai quản chuyện lần này.

Dù sao hắn cũng sắp nối tiếp công việc Trang chủ của phụ thân mình.

Mấy việc này hắn cũng nên đụng tay vào rồi!
-“Ngươi đi cùng ta đi!”
Dạ Nguyệt Tu Kiệt thấy nàng sửa sang xong liền có ý muốn lôi nàng đi cùng, nghe vậy nàng bỗng dưng đầu váng mắt hoa.

-“Thiếu chủ không xong rồi, tiểu nhân bỗng dưng yếu quá! Không theo người nổi rồi!”
Nói xong liền nằm vật ra đất, Dạ Nguyệt Tu Kiệt nhìn kẻ diễn sâu trước mặt nhàm chán bước qua người nàng mà đi.

Hắn còn lạ gì tên này nữa? Mười phần là tên này lười, lấy cớ trốn việc!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận