Đang vui vẻ là vậy mà khi nhìn đám phu nhân đang lôi thôi nhếch nhác nằm lê lết dưới đất mặt chàng đanh lại. Ánh mắt hiện rõ tia chán ghét:
– Các ngươi đến đây làm loạn thành ra cái dạng gì vậy hả?
Đám cơ thiếp nước mắt lưng tròng:
– Vương gia! Xin ngài đòi lại công đạo cho bọn thiếp!
– Đúng vậy Vương gia! Vương phi cậy quyền khi dễ bọn thiếp.
– Vương phi sai người vả miệng thiếp đó Vương gia!
– Tỷ ấy vô duyên vô cớ phạt quỳ chúng thiếp!
– Người cai quản Vương phủ là Trắc phi tỷ tỷ. Vương phi tỷ ấy tự định đoạt, không coi Trắc phi ra gì.
Lãnh Thiên lạnh lùng nói:
– Đứng lên rồi nói gì thì nói. Nằm đấy còn ra cái thể thống gì nữa?
Bọn họ vội vàng đứng lên:
– Vương gia! Xin ngài làm chủ cho thiếp a!
Lãnh Thiên hừ lạnh:
– Nếu các ngươi không đến đây náo loạn thì đâu đến nỗi này.
Rồi chàng nhìn Lộ Lộ:
– Bọn họ làm gì nàng?
Lộ Lộ nghịch nghịch đuôi tóc:
– Tự ý xông vào Lộ Uyển viện, ăn nói hỗn láo và không chịu hành lễ.
Ngọc Vũ phu nhân chen vào:
– Nói láo! Bọn muội có hành lễ với tỷ, tỷ lại còn ép bọn muội quỳ một canh giờ dưới nắng.
Tư Cầm gật đầu:
– Bọn thiếp có thiện ý đến thăm tỷ tỷ mà!
Thẩm Diệp phu nhân nức nở:
– Bọn muội làm gì có lá gan chửi tỷ chứ? Sao tỷ lại vu khống như vậy?
– Hôm qua ở hoa viên tỷ cố tình dẫm vào chân muội khiến nó sưng đỏ. Muội đã không kể lể với Vương gia thì thôi. Giờ lại còn bị tỷ vu khống nữa chứ!- An Hồng nhìn Lộ Lộ bằng ánh mắt đau khổ khiến cô rùng mình.
Gia Huân phu nhân ủy khuất nói:
– Vương gia! Đã thế tỷ ấy còn đánh Ngọc Vũ tỷ tỷ và thiếp nữa!
Khóe môi co giật. Rõ ràng lúc nãy còn tiện nhân này, tiện nhân kia, mà giờ đã tỷ tỷ muội muội tình sâu nghĩa nặng rồi. Lộ Lộ thầm cảm thán trong lòng.
Trắc phi Lưu Vân vốn đứng im xem kịch hay liền níu lấy tay áo Lãnh Thiên, yêu kiều nói:
– Vương gia! Thật là khổ cho mấy muội ấy! Ngài hãy trả lại công đạo cho các muội.
Lộ Lộ nhàn nhạt nhìn Lưu Vân rồi quay sang Lãnh Thiên nói:
– Vương gia! Nếu chàng không tin có thể hỏi cung nhân trong Lộ Uyển viện này.
Mười lăm cung nhân đều gật đầu lia lịa:
– Đúng vậy! Đúng vậy!
Gia Huân vội nói:
– Vương gia, đừng tin lời bọn họ. Bọn họ là người của Lộ Uyển viện, chắc chắn đã bị mua chuộc hòng hãm hại bọn thiếp đó!
Lộ Lộ nhếch môi:
– Ra đi!
Mọi người còn chưa hiểu cô nói cái gì ra thì sau hòn giả sơn, bụi cây và gốc cây có tầm khoảng mười người bước ra hành lễ. Cô cười gian xảo:
– Các ngươi mau nói cho Vương gia hết những gì các ngươi nghe thấy, nhìn thấy khi các vị phu nhân có “thiện ý” tới thăm ta đi.
Cô quay sang nhìn đám oanh yến:
– Yên tâm đi! Họ không phải người Lộ Uyển viện nên không dễ dàng mua chuộc đâu.
Bọn họ từng người một kể lại toàn bộ sự việc. Càng nghe, mặt Lãnh Thiên càng đen lại. Còn đám thị thiếp mặt hết xanh lại trắng.
Chàng tức giận, hạ lệnh:
– Ngũ vị phu nhân ăn nói hàm hồ, thất lễ với Vương phi, bịa đặt dựng chuyện. Tất cả phạt đánh hai mươi trượng, cấm túc ba tháng. Triệt tiền lương, thưởng nửa năm. Phạt chép Nữ huấn, Nữ tắc mỗi loại một trăm lần. Đám a hoàn không biết khuyên nhủ, ngăn cản chủ tử, quy vào tội hầu hạ không tốt, phạt năm mươi trượng rồi đưa đến phòng giặt làm việc.
Tiếng gào thét xin tha cứ vang vọng mãi. Lộ Lộ thở dài, hướng chỗ chàng nói:
– Vương gia với Trắc phi cứ về làm nốt công việc dang dở đi. Ta mệt, không tiễn.
Rồi cô xách váy, quay người đi vào trong.
Lãnh Thiên nhìn theo bóng dáng mảnh mai cô độc, lòng bỗng nổi lên chua xót. Lưu Vân nhìn theo ánh mắt chàng, nhíu mày nói:
– Vương gia! Chúng ta về Vân Uyển viện chuẩn bị dùng bữa tối.
Chàng quay sang vỗ tay Lưu Vân:
– Bổn vương xin lỗi! Hôm nay không thể cùng nàng dùng bữa được rồi! Nàng về trước đi, khi khác bổn vương lại đến thăm nàng.
Nói xong chàng đi vào gian phòng Lộ Lộ vừa vào. Tố Hà vội vàng tiến lên đỡ Lưu Vân:
– Trắc phi! Chúng ta về thôi!
Lưu Vân nhìn vào Lộ Uyển viện với ánh mắt chết chóc:
– Lộ Lộ! Cô cứ cẩn thận đấy.
Tố Hà cúi đầu:
– Trắc phi, người đừng quá lo lắng. Vương gia chỉ thấy nàng ta bị ủy khuất nên mới ở lại an ủi nàng ta thôi.
– Nàng ta nhìn vậy thôi, nhưng cũng không thể coi thường được. Hôm nay ngươi thấy đấy, mười cung nhân đó đã được chuẩn bị từ trước. Một mình nàng ta cũng đã loại bỏ được đám người Ngọc Vũ rồi. Sau này chúng ta phải cẩn thận.
Tố Hà tiếp lời:
– Trước đây cứ tưởng nàng ta ngốc nghếch để im bị bắt nạt, không ngờ cũng đã vùng lên.
Lưu Vân nhíu mày:
– Lúc nãy nghe tin đám Ngọc Vũ kéo đến Lộ Uyển viện, Vương gia đã vội vàng lo lắng chạy đến đây. Có thể thấy được, nàng ta đã chiếm một vị trí nhỏ trong lòng Vương gia, cần phải loại bỏ đi sớm thôi.
– ——————-
Lộ Lộ sững sờ nhìn nam nhân cẩm y tím đang tựa ở cửa nhìn mình cười. Điều chỉnh lại cảm xúc, cô nói:
– Đúng là phải cảm ơn mấy vị phu nhân. Vừa nghe tin họ bị ta khi dễ, Vương gia đã vội vàng đến. Nhờ ơn họ Vương gia mới thèm đặt chân vào Lộ Uyển viện.
Chàng hớn hở đi vào, kéo tay nàng để nàng ngồi lên đùi mình. Nghe người báo là đám cơ thiếp kéo tới đây, sợ họ làm gì nàng mới vội vàng đi đến. Chỉ vì có Lưu Vân đi bên cạnh mới không dùng khinh công để nhảy mấy bước là tới đây. Vậy mà vào trong cái đầu nhỏ của nàng, lại thành ra là chàng lo cho bọn họ.
Khẽ búng cái mũi của nàng:
– Ghen à?
*còn tiếp*