Vương Phi Vạn Phúc

Chương 11


46.

Từ lúc theo dấu Đoan Vương Phi tới Nam Cương, Lục Huyền ở lại Mục thành, nhưng đã trôi qua nửa tháng mà bên kia gió thổi cành lay cung đều không có.

Cố Dung cả ngày suy nghĩ, suy đi nghĩ lại cũng không tìm ra được lý do, thế là dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Hôm nay lại tự mình chạy đến phòng bếp làm một bàn đồ ăn, ngồi chờ Lý Chẩm trở về.

“Mọi việc trong thiên hạ, chỉ có ăn là không cần động não.” Cố Dung nói như thế.

Hôm nay, khi vừa trở về, sắc mặt Lý Chẩm vô cùng cổ quái. Hỏi mới biết, bởi vì thân thể Thánh Thượng ngày càng sa sút, quần thần đã vài lần yết kiến thỉnh lập tân Thái Tử để bách tính được an lòng.

Trước đây Thánh Thượng đã mượn cớ cho qua hai lần, lần này lại bởi vì Thái Hậu mở lời nên không có cách nào cự tuyệt. Nghe nói Thái Hậu làm chủ, mau chóng chọn ra người phù hợp ngồi lên vị trí Thái Tử. Kỳ thực, nhìn vào thực trạng trước mắt, người được chọn lên ngôi Thái Tử nếu không phải Lý Chẩm thì chính là Tĩnh Vương. Nhưng sau lưng Tĩnh Vương có phủ An Quốc Công. Mà Thánh Thượng nghi kỵ nhất chính là quyền thần chống lưng cho Hoàng tử. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều năm nay Thánh Thượng không hoàn toàn coi trọng Đoan Vương. Mặc dù sau lưng Lý Chẩm có cây đại thụ vững chãi như phủ Cảnh An Hầu, nhưng phủ Cảnh An Hầu tay nắm quân quyền, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Thánh Thượng dè chừng. Cho nên lần này, vị trí Thái Tử ở Đông cung khả năng lớn sẽ về tay Lý Chẩm. Mà Đoan Vương, Tĩnh Vương bọn họ sẽ không chịu khoanh tay chờ ch.ết, hoặc là bọn họ sẽ loại bỏ Lý Chẩm như cái cách chúng ta đã từng làm khiến cho Thái Tử rớt đài, hoặc là dứt khoát tiến hành một cuộc đảo chính.

Lúc đó, Cố Dung bưng lên món ăn cuối cùng, ta không chờ nổi nữa mà cầm đũa lên. Nhưng dường như Lý Chẩm không bị cám dỗ bởi mỹ thực dù chỉ là một chút, vẫn luôn say mê bàn chuyện lập Thái Tử.

“Cố Dung… Ngươi nói xem, nếu như ta trở thành Thái Tử… là chuyện tốt hay xấu?”

Cố Dung chậm rãi ngồi xuống: “Không thể nói trước. Tình hình trước mắt cho thấy, ngươi có cơ hội tiến vào Đông Cung, cũng không nhất định sẽ có cơ hội bước ra khỏi Đông Cung. Đừng nói đến Tĩnh Vương, mà ngay cả Đoan Vương cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi.”

Lý Chẩm khẽ gật đầu, lại hỏi: “À đúng rồi, có tin tức gì từ Mục thành không?”

Cố Dung lắc đầu.

Lý Chẩm xoa xoa huyệt thái dương, ngồi trên ghế hệt như đống bùn nhão, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Hồi lâu sau, hắn lại chậm rãi ngồi thẳng người, cau mày nói:

“Cố Dung… Kỳ thực, có phải chúng ta nghĩ quá mức nghiêm trọng hay không. Đám binh lính ở Nam Cương kia… cũng chưa chắc nghe lệnh của Trịnh Doãn Kỳ, dù sao thì bọn họ cũng là quân đội Hoàng gia, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận người khác điều khiển?”

Cố Dung lắc lắc ngón tay, giống hệt phu tử dạy học đang phổ cập kiến thức, từ tốn mà nói:

“Cái này ngươi cũng không biết. Ở vùng biên cương, bọn họ chỉ biết đến tướng, không biết đến vua. Trong mắt bọn họ, tướng quân chính là vua của cả vùng biên cương đó.”

Nghe những lời này, Lý Chẩm nhẹ nhàng nâng mắt: “À? Nói như thế, Bắc Cương chính là địa bàn của Cố Nhị ca rồi?”

À há… bỗng nhiên bầu không khí có hơi xấu hổ. Cố Dung trầm mặc một lát, hỏi:

“Vấn đề này, ngươi lấy tư cách là bằng hữu Lý Chẩm của ta để hỏi ta hay là lấy thân phận Ngũ Hoàng tử Vân Vương Lý Chẩm để hỏi ta?”

“Có gì khác nhau?” Lý Chẩm hỏi.

Cố Dung thành thật nói: “Nếu ngươi là Ngũ Hoàng tử Vân Vương Lý Chẩm, ta sẽ có vô số điều êm tai để nói cho ngươi nghe. Nếu ngươi là bằng hữu Lý Chẩm của ta, ta mới có thể thành thật nói cho ngươi biết.”

Lý Chẩm lắc đầu cười: “Nói như vậy, ta còn có sự lựa chọn nào khác sao? Vậy đương nhiên là bằng hữu của ngươi, ta muốn nghe sự thật.”

Cố Dung khẽ gật đầu, hết sức nghiêm túc:

“Nếu ngươi lấy thân phận bằng hữu Lý Chẩm của ta để hỏi ta, ta liền trả lời ngươi, đúng vậy.”

“À…” Lý Chẩm có chút bất đắc dĩ:

“Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng không biết mình nên vui mừng hay là lo sợ.”

Cố Dung thở dài: “Lý Chẩm, ở biên cương, tướng quân lớn hơn vua, đây là luật bất thành văn. Không có thế hệ Đế Vương nào có thể thay đổi được cục diện này. Trừ phi, hắn muốn từ bỏ hoà bình ở vùng biên cương.”

Dừng lại một chút, Cố Dung lại hỏi:

“Thế nhưng ngươi có biết vì sao từ thời Tiên Hoàng cho tới bây giờ, đều là hậu duệ của phủ Cảnh An Hầu trấn thủ năm thành ở biên cương không?”

Lý Chẩm hơi nhíu mày: “Bởi vì… Tiên Hoàng tín nhiệm phủ Cảnh An Hầu, tựa như tin tưởng chính mình.”

“Không tồi.” Khi ấy, vẻ mặt Cố Dung rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống vui đùa thường ngày. Hắn nhìn Lý Chẩm, nặng nền thốt ra từng câu:

“Vì sự tin tưởng này, cha và huynh ta đã thay đế quốc cầm quyền, tất cả những người thần phục phủ Cảnh An Hầu ta cũng đều thần phục trước giang sơn của Lý thị. Đáng tiếc… đương kim Thánh Thượng không có mắt nhìn người như Tiên Hoàng. Thế nên, gần hai mươi năm qua, phủ Cảnh An Hầu ta như đi trên băng mỏng, Ngũ ca ta không thể không bỏ võ theo văn, từ bỏ quân quyền ở Nam Cương. Lý Chẩm ngươi nghĩ một chút đi, nếu quân quyền ở Nam Cương không lọt vào tay kẻ khác thì ngày hôm nay chúng ta lo lắng làm gì?”

Cố Dung nói, càng nói càng kích động, hốc mắt dần đỏ lên:

“Cho nên, Lý Chẩm, ngươi phải tin tưởng ta, tin tưởng phủ Cảnh An Hầu. Ta hy vọng tín nhiệm của hai nhà Lý gia và Cố gia đặt vào ta và ngươi có thể kéo dài mãi mãi.”

Lý Chẩm và Cố Dung bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu sau, cười khẽ:

“Cố Dung, ta tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi bằng lòng tin tưởng ta sao?”

Cố Dung nhướn mày, hơi nghiêng người về phía trước, nói:

“Nếu đơn thuần bàn về cách làm người của Lý Chẩm ngươi, ta tin tưởng. Nhưng ngươi nói đến chuyện kia, ta còn phải cân nhắc lại.”

Lý Chẩm duỗi ra ba ngón tay:

“Lý Chẩm ta lấy họ của mình ra thề, quyết đảm bảo cho phủ Cảnh An Hầu trên dưới đều bình an vô sự.”

Cố Dung hừ lạnh, dùng một tay đè tay Lý Chẩm xuống, nói:

“Lấy họ của ngươi, đảm bảo mạng của mọi người trong phủ Cảnh An Hầu. Ngươi coi Cố Dung ta là cái gì hả? Là kẻ ngốc à? Lại coi phủ Cảnh An Hầu là cái gì? Hang ổ của những kẻ ngốc sao?”

Bỗng nhiên ta hơi buồn cười, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Cố Dung bên này vừa dứt lời, không đợi Lý Chẩm mở miệng, nhìn lướt qua mặt bàn, âm thanh trầm trầm:

“Không thấy ngon miệng.” Sau đó, đứng dậy phất tay áo bỏ đi.

“Cố… Cố Dung! Cố Dung!”

Lý Chẩm đuổi theo Cố Dung nhanh như chớp, chẳng mấy mà đã không thấy bóng dáng, để lại ta ngơ ngác giơ đũa, ngơ ngác nhìn trước cửa trống rỗng.

Ta chậm chạp gắp một miếng củ sen gạo nếp bỏ vào trong miệng, lúc này mới hồi tưởng lại đoạn đối thoại giữa Cố Dung và Lý Chẩm.

Kỳ quái thật… như lọt vào trong sương mù, không biết hai người bọn họ làm chuyện gì sau lưng ta.

47.

Sau khi chúng ta bàn về chuyện lập Thái Tử, năm ngày sau vô cùng đột ngột và bất ngờ nhưng lại nằm trong dự liệu, Lý Chẩm được phong làm Thái Tử.

Chúng ta tiến vào Đông Cung, bỗng nhiên cảm thấy không quen.

Trước đây ở phủ Vân Vương không có tỳ nữ vây quanh, ta, Lý Chẩm và Cố Dung tự do đã quen. Hiện giờ tới Đông Cung, một đám tỳ nữ ma ma tiểu thái giám lượn lờ suốt ngày, dù ở trong phòng của chính mình ta cũng không dám thở mạnh. Bản thân ta còn không được tự nhiên, huống hồ là người giả nữ nhân như Cố Dung.

Cả ngày hắn không dám nói chuyện lớn tiếng, có thể động thủ tuyệt đối sẽ không mở miệng, có thể để cho ta xử lý tuyệt đối sẽ không lộ diện. Đối với việc này, Lý Chẩm cũng đã nói rõ ràng với mọi người, mọi việc lớn nhỏ ở Đông Cung đều do Trắc Phi định đoạt.

Sau khi qua lại, hết thảy đều xem ta là chủ tử chân chính của Đông Cung, vụng trộm bàn tán vị Thái Tử Phi kia chỉ vật bài trí dùng để lừa gạt phủ Cảnh An Hầu mà thôi. Đương nhiên Cố Dung không thèm để ý, ngược lại vô cùng mừng rỡ vì không phải đối phó với đám người kia.

Nửa tháng trôi qua, hết thảy dường như đã ổn thỏa, trong lúc nhất thời khiến người ta quên mất rằng dưới bề mặt tưởng chừng như yên tĩnh lại là những đợt sóng ngầm có thể dâng lên cuồn cuộn mãnh liệt bất cứ lúc nào. Tuy rằng tâm hệt như tấm gương sáng, nhưng bản lĩnh bên ngoài vẫn phải thể hiện, vì ngoài mặt mọi người cũng chưa xé rách mặt nạ của nhau. Thế nên, Lý Chẩm quyết định mở tiệc chiêu đãi các vị huynh đệ. Hành vi này, một là để cho Thánh Thượng nhìn thấy, hai là để thăm dò, quan sát chi tiết.

Vài ngày sau, ta sắp xếp một bữa tiệc hoành tráng ở Đông Cung. Đám người Đoan Vương, Tĩnh Vương, Dự Vương coi đó là chuyện đương nhiên, ngay cả Khanh Vương, Bình Vương ngày thường nhàn tản cũng đều xuất hiện ở yến tiệc. Ăn uống linh đình giữa ca múa nhạc. Nhất thời khiến người ta sinh ra ảo giác, các vị hoàng tử dường như hoà hợp êm ấm, người cùng một nhà hoà thuận vui vẻ.

Bình Vương từ trước đến nay luôn thiếu hiểu biết, uống đến vô cùng hứng khởi, loạng choạng đứng dậy mời Lý Chẩm một ly:

“Ngũ ca, ta không hề nghĩ tới huynh sẽ trở thành Thái Tử. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, khi nhỏ ta đã cùng huynh thân cận.”

Bình Vương cảm thấy bản thân vô cùng thú vị, dứt lời lại cười nghiêng cười ngả.

Nhưng mọi người không cảm thấy thú vị, đều nhìn về hắn như đang nhìn một kẻ ngốc.

Lúc đó, ta thay hắn lúng túng không thôi.

Tuy nhiên, không bao lâu sau, có người xuất hiện khiến bầu không khí càng thêm xấu hổ. Đoan Vương chậm rãi đứng dậy, khẽ cười nói:

“Ngũ đệ, đã quá ba tuần rượu, Nhị ca liền mượn rượu nói một vài lời. Hiện giờ ta lâm vào cảnh ngộ nghèo túng, đệ đã trở thành Thái Tử cao quý. Dù thế nào ta cũng không nghĩ tới yến hội ngày hôm nay còn có chỗ cho ta. Cảm kích không thôi, tâm ý này, nhận giúp Nhị ca.”

Nói rồi, giơ lên chén rượu uống cùng Lý Chẩm. Từ đó về sau, bầu không khí càng thêm kỳ lạ, dường như vẻ ngoài chắp vá của tình huynh đệ đã nứt vỡ, mọi người đều bắt đầu gian nan ứng phó.

Ta ngồi bên cạnh Lý Chẩm, toàn thân bức bối khó chịu, chân tê dại đến muốn rút gân. Giờ phút này quét mắt nhìn qua lại không thấy Tĩnh Vương. Vì thế, ta lấy cớ bản thân mệt nhọc liền rời đi trước. Rời khỏi bữa tiệc, ta loay hoay ở hậu viện một hồi lâu mới trông thấy Tĩnh Vương đang đứng trên cầu.

Hẳn là… Ít nhiều cũng có thể phát hiện ra điều gì đó…

Nghĩ như vậy, ta chậm rãi bước từng bước qua.

Dưới ánh trăng, dáng người nam tử thẳng tắp, sườn mặt mỹ lệ, hàng mi dài cong vút, giống hệt với hình ảnh của thiếu niên trong trí nhớ. Ngay từ thời niên thiếu, ánh nhìn lạnh lẽo trong đôi mắt hắn đã lộ vẻ nhìn thấu hết thảy mọi điều trên thế gian. Cho dù hắn cười rộ lên cũng không cảm giác được một tia ấm áp. Nhưng một người như vậy, chỉ với một cái liếc mắt lại khiến ta để ý rất nhiều rất nhiều năm. Ta vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ ánh nhìn kia khiến ta sinh ra đồng cảm, khiến ta cảm nhận được sự cô độc cùng bất đắc dĩ của hắn. Ta đã từng cho rằng, ấm áp ở nơi ta có thể khiến hắn tan chảy, cho rằng bản thân ta đối với hắn không giống với những người khác. Ta đã sai rồi, tự mình đa tình một cách ngu xuẩn, điều đó thể hiện trên người ta vô cùng đặc sắc, vô cùng rõ nét.

Nghĩ nghĩ, ta nhẹ nhàng cười, bất đắc dĩ thở dài.

Vào lúc bước nhanh về phía hắn, hắn thấy ta, không nói gì, chỉ đứng nhìn trong im lặng.

“Tĩnh Vương… cảm thấy yến hội ầm ĩ quá sao?” Là ta đã mở lời trước.

Vẻ mặt Tĩnh Vương bình thản: “Ngươi biết đấy, ta thích an tĩnh.”

Ngươi biết đấy… Ngươi biết đấy… Nói cứ như hắn biết rằng ta hiểu hắn rất rõ.

Ta không nói chuyện, cúi đầu nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ yên ả.

“Lý Chẩm đối xử với ngươi tốt chứ?” Đột nhiên Tĩnh Vương hỏi.

“Hắn có đối xử tốt hay không, ngươi còn không rõ hay sao?”

Ta nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói không hề khách khí.

Là ta đang nhắc nhở hắn, ngày đó lợi dụng sự quan tâm của Lý Chẩm đối với ta, mượn tay hắn diệt trừ Trắc Phi cùng Kế hậu. Ta cho rằng hắn vẫn sẽ có một chút áy náy. Thế nhưng nghe được câu này, vẻ mặt hắn vẫn bình thản như cũ, không hề gợn sóng.

“Ta thực sự không nghĩ tới, ngươi sẽ cùng với Cố Dung gả cho cùng một người.”

Dứt lời, lại nhàn nhạt nói: “Thời niên thiếu, mối quan hệ của các ngươi rất tốt, hiện tại các ngươi đều gả cho Lý Chẩm, còn có thể giống như trước kia sao?”

“Ta và Cố Dung, hệt như năm đó.” Ta lạnh lùng nói.

Tĩnh Vương gật gật đầu: “Ta cho rằng, trong các ngươi, ít nhất sẽ có một người không thật lòng thích Lý Chẩm, rốt cuộc thì, khắp thiên hạ không có một nữ nhân nào bằng lòng chia sẻ tình yêu của phu quân với một nữ nhân khác.”

Nói xong, Tĩnh Vương nhìn về phía ta, ánh mắt sáng lên: “Ta cho rằng… người kia là ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới, còn có một loại khả năng khác.”

Trái tim ta đột nhiên thít chặt, tay không tự chủ nắm chặt làn váy. Vẻ mặt giả vờ trấn định, thản nhiên nói: “Ngươi muốn nói điều gì?”

Tĩnh Vương khẽ cười, trong mắt lại dâng lên lạnh lẽo:

“Ta chưa bao giờ nghĩ tới, Cố Dung sẽ là một nam nhân.”

Đông!

Một tảng đá lớn nện thẳng vào lòng ta, đầu óc ong ong, trong giây lát tưởng chừng như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào được nữa.

“Cái gì?” Ta nhíu chặt hai đầu mày: “E là Tĩnh Vương bị rối loạn tâm thần.”

Sắc mặt Tĩnh Vương bình thản lãnh đạm như nước, chậm rãi nói: “Hoặc là, ta trình việc này lên Thánh Thượng. Muốn chứng minh trong sạch, gọi ma ma trong cung nghiệm thân một chút là được.”

Nhất thời ta không nói được gì, hai tay nắm chặt đến trắng bệch, toàn thân lạnh lẽo. Ngay lúc ta cảm thấy đầu váng mắt hoa, muốn ngã vào hồ nước, Tĩnh Vương lại mở miệng:

“Ngươi yên tâm. Ta sẽ không trình lên Thánh Thượng. Phủ Cảnh An Hầu sụp đổ, đối với ta mà nói có gì tốt đâu? phủ Cảnh An Hầu của hiện tại lại không giống phủ Cảnh An Hầu lúc trước, có Cố Dung ở đây, phủ Cảnh An Hầu tuyệt đối sẽ không ngồi chờ ch.ết. Sự tình bại lộ chỉ khiến tiến trình cử binh của phủ Cảnh An Hầu diễn ra nhanh hơn mà thôi. Lý Chẩm cũng sẽ càng nhanh chóng ngồi lên Hoàng vị. Ta không ngu xuẩn đến như vậy, vì người khác mà làm giá y.”

Ta hơi sửng sốt, nghi ngờ nhìn Tĩnh Vương chằm chằm. Ta đối với Tĩnh Vương không thể nói hiểu rõ đủ mười phần, nhưng cũng phần nào biết được bản chất cũng như tính cách của hắn. Hắn vốn là kẻ không lộ bất cứ điều gì trước mặt người khác, nhưng những lời vừa rồi đã bày ra dã tâm của hắn, một chút ý nghĩ giấu diếm cũng đều không có. Không phải hắn không coi ta là người ngoài, hắn chỉ muốn mượn miệng của ta nói cho Lý Chẩm và Cố Dung, hắn biết tất cả mọi chuyện. Hồi lâu sau, ta nhàn nhạt mở miệng:

“Tĩnh Vương đúng là có trí tưởng tượng phong phú. Nhưng nếu có bản lĩnh này, chi bằng đi nạp một vị Vương Phi đi.”

Lúc này đến phiên Tĩnh Vương lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Ấp ủ cũng đủ lâu rồi, ta ngước mắt nhìn về phía hắn, chậm rãi nói:

“Thái Tử Phi từng nói với ta một câu, ta cảm thấy… rất có ích. Hôm nay, muốn truyền lời nguyên vẹn tới Tĩnh Vương có được không?”

“Nói cái gì?” Tĩnh Vương hỏi.

Ta cười, trong mắt lại không hề có độ ấm:

“Cô độc, khiến người trở nên biến thái.”

48.

Ban đêm, khi yến hội đã kết thúc, thời điểm chỉ còn lại ta cùng Lý Chẩm và Cố Dung, ta nói chuyện vừa xảy ra cho bọn họ nghe. Ngoài dự đoán, Cố Dung và Lý Chẩm không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hai người bọn họ chỉ liếc mắt nhìn nhau, dường như đã có dự đoán từ trước.

Cố Dung nhìn Lý Chẩm, mặt như sương lạnh: “Ta đã nói thế nào? Tĩnh Vương đã sớm bóp chặt chúng ta, nếu không thể phá vỡ vòng vây, hắn sẽ dồn chúng ta vào tử địa.”

Ta còn chưa kịp hỏi hai người bọn họ tính toán làm điều gì sau lưng ta thì Lý Chẩm đã đón lấy ánh mắt Cố Dung, đáp lại: “Cho nên, ta cảm thấy có thể đàm phán. Đây là biện pháp duy nhất có thể phá vỡ vòng vây trong lúc này.”

Cố Dung cười, nhưng rõ ràng là đang châm chọc.

“Cho tới bây giờ, ngươi nói với ta… muốn đàm phán? Chiến tranh sắp nổ ra, lúc này ngươi nói muốn đàm phán… Lý Chẩm, ngươi thực sự không thấy buồn cười sao?”

Vẻ mặt Lý Chẩm bình tĩnh, nhàn nhạt nói:

“Từ trước tới nay, ta luôn tán thành việc dùng mưu trí đoạt vị mà không phải dùng đến chiến tranh. Mưu quyền đoạt vị là một chuyện, đảo chính lại là chuyện khác. Từ chiến trường trở về, không có một đội quân nào là toàn vẹn, luôn có những người đầm mình trong vũng m.áu… vĩnh viễn trở thành quá khứ. Có đôi khi, chúng ta không có sự lựa chọn. Nhưng không giống như hiện tại, Tĩnh Vương đã mượn miệng của A Trâm nhắn nhủ tới chúng ta, rằng chúng ta không nhất định phải giương cung bạt kiếm lẫn nhau… nếu không… chiến tranh nổ ra, đối với bách tính trong kinh thành mà nói, đó chính là kiếp nạn. Tin rằng Tĩnh Vương cũng muốn một kết quả như vậy.”

Nghe Lý Chẩm nói, gương mặt Cố Dung dần tỏ rõ không vui, lạnh lùng nói:

“Nếu như bình an vô sợ, ai lại tình nguyện đánh trận? Ta biết lòng ngươi mang thiên hạ nhưng lòng mang thiên hạ không có nghĩa là nhân từ với kẻ địch giả nhân giả nghĩa. Tĩnh Vương hắn không muốn kết quả như vậy là bởi vì hắn dựa vào sự nhượng bộ của ngươi. Trên đời này, e là chỉ có ngươi mới ngốc như vậy.”

Ài…? Một hồi bàn luận đã bị Cố Dung biến thành công kích. Ta yên lặng bỏ một quả nho vào miệng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Lý Chẩm một mực không lên tiếng. Từ trước tới nay hắn đều như vậy, luôn trầm mặc để đối phó với sự bất mãn tột độ của đối phương.

Ngày đó, cuộc nói chuyện kết thúc không mấy vui vẻ. Cả đêm đó ta không ngủ được, đều mường tượng lại bộ dạng khi hai người kia tranh chấp. Từ khi Lý Chẩm lên làm Thái Tử, hai người bọn họ đều có chút kỳ lạ. Cụ thể lạ ở chỗ nào thì ta không nói ra được, nhưng từ tận sâu đáy lòng luôn có cảm giác hai người này đang có chuyện giấu diếm ta.

Nói mới nhớ, khuyết điểm của hai người bọn họ đã phát triển đến mức biến thái, tỷ như người suy nghĩ cặn kẽ từng đường đi nước bước như Lý Chẩm lại dần trở nên không quyết đoán. Cố Dung hiên ngang dũng mãnh lại biến thành nóng nảy lỗ mãng. Một lần lại một lần tranh chấp, mâu thuẫn giữa hai người bọn họ ngày gay gắt. Lần trước, hai người cùng nhau xuất phủ dự tiệc, cùng đi nhưng không cùng về, khiến những lời đồn đãi vọng khắp đường to lối nhỏ, Thái Tử cùng Thái Tử Phi quan hệ rạn nứt, mọi thứ chỉ còn trên danh nghĩa. Nguyên do càng đồn lại càng thái quá, nói rằng Thái Tử sủng thiếp diệt thê, Thái Tử Phi mới không cam lòng.

Điều này đối với ta có khác nào người câm ăn phải hoàng liên đâu, có khổ mà không thể nói. Người cha ngốc kia của ta lại còn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, tự cho là đã lấn át được phủ Cảnh An Hầu một phần, từ trong nhà ra tới ngoài ngõ hớn hở như hoa nở xuân về.

Nói đến Lý Chẩm cùng Cố Dung, từ ngày ba chúng ta quen biết, hiện tại cũng đã mười mấy năm, hai người bọn họ chưa từng thực sự cãi vã. Bởi vì tính cách bọn họ quá mức khác biệt, mỗi lần Cố Dung nhảy chồm chồm như con thỏ, Lý Chẩm đều sẽ an tĩnh như cô gái nhỏ, chỉ cần một lời không hợp cũng sẽ không ầm ĩ tới đỏ mặt.

Thế nên, với tình huống như hiện tại, kỳ thực ta có chút nghi ngờ… Hai người bọn họ đang cố ý, nhưng ta không có bằng chứng, cũng không muốn hỏi nhiều. Ta tin tưởng Lý Chẩm, cũng tin tưởng Cố Dung. Nếu bọn họ không muốn nói với ta, nhất định là có lý do riêng. Cho nên, ta lựa chọn im lặng chờ đợi.

Ta ngây ngốc chờ đợi vài ngày liền, thế nhưng đến cái rắm cũng không chờ được. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận