An Hoa Cung.
* Gầm * Tách trà bạch ngọc hoạ tiết tinh tế vỡ tan tành trên sàn nhà, người phụ nữ cẩm y lộng lẫy giữa tẩm cung thần sắc không mấy dễ nhìn.
– Vô dụng, một lũ ăn hại.
– Nương nương, người bớt giận.
– Bớt giận? Một tiện nhân trói gà không chặt cũng chẳng xử lý được, ngươi còn kêu bổn cung bớt giận.
– Trong tình thế đó Tứ Vương Gia đang có mặt, căn bản bọn sát thủ kia không dễ ra tay.
– Thằng ranh đó thì có thể làm gì, cũng chỉ là phế nhân thôi, đến thở đã mệt nhọc thì sức đâu mà bảo vệ chúng.
* Choang….choang…*
Đồ vật không ngừng bị ném vỡ, ngữ khí cay nghiệt của Vệ Nghiêng Hân mỗi lúc càng tăng thịnh nộ.
– Cao Âm, Cao Âm đâu?
Người phụ nữ trung niên nét mặt hớt hải hiện rõ lo sợ chạy tới quỳ mọp dưới chân Lương Phi:
– Dạ có nô tỳ.
Vệ Nghiêng Hân híp mở mắt nham hiểm, môi mọng mím lại dùng phần nhiều nộ khí cất giọng:
– Ngài mai sai người đến Vệ phủ mời phụ thân của ta vào cung, nói rằng bổn cung xa cách phụ thân đã lâu, nữ nhi vô cùng mong nhớ.
– Dạ, nương nương.
Ánh mắt tỏa ra ngần nhiều sát ý tỳ miết tầm nhìn vào họa tiết, gằn giọng :
– Mạch Yên Nhiên.
…—————-…
Tứ Vương Phủ.
Mạch Yên Nhiên ngồi trên chiếc ghế dựa đan mây, giữa đình hóng mát gió lộng thổi bay từng lọn tóc, phóng tầm mắt ra quang cảnh trên mặt hồ xanh trong gợn sóng.
– Vương Phi, đã tới giờ dùng cơm rồi.
Đuôi mắt mỹ lệ khẽ đưa sang nhìn nha hoàn cung kính đứng phía sau, rồi chậm rãi chuyển dời ánh nhìn vào khoảng không hơi nước lạnh lẽo, nhỏ giọng:
– Ta không thấy đói.
Ngân Hạnh cơ hồ lo lắng, mày thưa nhíu lại:
– Vương Phi, dạo gần đây việc ăn uống của người rất thất thường, còn như vậy nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Yên Nhiên thinh lặng không để tâm, đột nhiên:
– Gâu gâu…
Nghe thấy tiếng Lai Phúc ở đằng sau, Yên Nhiên nhanh chóng quay người nhìn lại nhưng thoạt thì không tìm ra nó.
– Gâu gâu…
– Tiểu cẩu, ngươi đi đâu rồi?
Một thân hắc bông nhỏ bé vụt qua ngang chân váy, Lai Phúc lùi ra xa rồi cúi hai chi trước, mắt tròn tựa hòn bi đen nhìn cô quẩy chiếc đuôi mềm mại, nô đùa, cư nhiên khóe môi hiện lên nụ cười, ánh mắt trong trẻo của nó đã khiến tâm hồn cô có chút dãn nở.
– Lai Phúc, mày nghịch ngợm quá đó.
Nó ve vẩy hai đầu lỗ tai rồi liếm láp đôi má cao của cô, Mạch Yên Nhiên vui như được mùa cười tít cả mắt, thấy thần sắc của chủ nhân đã khá lên đôi chút Ngân Hạnh trong bụng mừng thầm.
Đột nhiên chó nhỏ uốn éo vài cái thoát khỏi tay cô, chạy lại rướn hai chi trước lên đai lưng của Yên Nhiên đang trong tư thế khụy gối.
– Nè, Lai Phúc, mày không được lấy thứ đó đâu.
Ngọc bội bị tiểu hắc cẩu cướp đi, như trêu như đùa nó chạy dăm ba bước rồi lại nhìn theo Yên Nhiên, vừa kịp tới thì nó lại tăng tốc.
– Đứng lại, trả cho ta.
Lai Phúc.
Cuối cùng là dừng lại dưới chân của một nam nhân, Lai Phúc vòng qua hai chân rồi trốn sau tà y phục của Vân Hi, chỉ để vừa vặn ánh mắt và chiếc mõm dài đang ngậm ngọc bội, nó ngước nhìn hắn ra vẻ vô tội, rồi ư ử lên vài tiếng tựa hồ đang kể lể điều gì.
– Lai Phúc, trả lại đây, không được trêu chọc nàng ấy.
Vân Hi ngồi xổm đưa bàn tay đòi lại, nhưng chó con lùi ra sau, thái độ do dự, dừng con ngươi ngây ngốc trên người Yên Nhiên.
Vân Hi hắn liếc theo ánh mắt của nó, rồi nhếch mép thần bí:
– Yên tâm, ta tự có cách của mình.
Hắn nhướng mày, Lai Phúc ngoan ngoãn chậm rãi đến đặt lại ngọc bội vào tay hắn, rồi quẩy đuôi.
– Trả cho nàng.
– Đa tạ ngài.
– Phụ hoàng cho người gọi ta vào cung có chút chuyện, có thể phải ở lại vài hôm, nàng…
– Ta cũng muốn đi.
– Nàng đi làm gì?
– Ta…Ta nhớ phía sau hậu hoa viên có một khoảng đất trồng mẫu đơn rất đẹp, để ngắm hoa đẹp ta cũng muốn được vào cung.
– Nhiên nhi, không được triệu kiến thì không thể tự ý vào cung.
Cô trầm mặc, ậm ừ một lúc rồi nói:
– Hoàng Hậu có phải lâu nay mắc một chứng bệnh đau đầu, đã dùng rất nhiều phương pháp trị chữa vẫn không thể khống chế, đúng không?
– Ý nàng là gì?
– Ta tự tin chút bản lĩnh y thuật của mình có thể giúp Hoàng Hậu san sẻ phiền não.
Nghe qua có vẻ như Yên Nhiên tìm đại lý do để được vào cung vui thú, nhưng thực chất là tận dụng cơ hội tiếp cận Lương Phi, trả thù.
Miên Vân Hi hắn nửa phần nghi hoặc cũng không có, đương nhiên hắn sau đó đã đồng ý để cô theo cùng.
Miên Vân Hi cố ý lộ ra ngọc bội tương đồng đang mang tại thắc lưng, lấp lửng cho cô biết hắn chính là nam nhân hôm ấy.
Nhưng…
* Ọp ẹp….* Bụng của cô phản đối, kịch liệt thúc giục đồ ăn.
Ngân Hạnh đằng sau cười giễu:
” Vị Tứ Vương Phi này, tuy rằng sự ra đi của A La đã khiến người đau buồn, song cũng không thể chống đỡ nổi với cơn đói, mỗi lần như vậy liền miệng cứng dạ mềm.
“
Yên Nhiên nhìn Vân Hi cười khổ, trên gương mặt anh tuấn hiện ra tất thảy là yêu chiều, hắn cúi thấp người bế Lai Phúc lên nâng niu:
– Chúng ta đi ăn cơm thôi.
Phu thê bọn họ người trước kẻ sau, lẽo đẽo theo nhau vào lại gian chính.
…—————-…
Phượng Ý Cung.
– Tứ Vương Phi an.
Hoàng Hậu chờ người đã lâu, đang ở bên trong yên vị.
– Đa tạ Dục cô cô.
Tẩm cung của Hoàng Hậu uy nghiêm lộng lẫy, nhìn sơ qua kiến trúc có chút đơn sắc nhưng cách bày trí tinh tế vô cùng, nhiều năm nay triều đình, hậu cung chủ trương cần kiệm, dù không xa hoa nhưng mỗi món đồ, vật dụng đều được tỉ mỉ chọn lựa, vẫn toát lên vẻ sang trọng, cao quý của hoàng thất.
Hoàng Hậu Mộ Yên Chi xuất thân là con của một đại thần vào thời tiên đế, Mộ gia nhiều đời có công lập quốc với Đại Miên, bước vào phủ Vương Gia, trở thành chính thê của Ngũ Vương Gia là Hoàng thượng hiện tại năm mười ba tuổi.
Song nữ nhân cũng có nhiều nỗi truân chuyên, sau khi tiên đế băng hà Mộ đại nhân cũng đã quá lục tuần, thân mang bệnh nan y, đối với tiên đế trước là quân thần, sau là tri kỷ, vì vậy Mộ đại nhân bằng lòng tuẫn táng theo tiên đế.
Hoàng Hậu Mộ Yên Chi trở thành mẫu nghi năm hai mươi lăm tuổi, mang thai đại hoàng tử nhưng không may bị sảy thai, sau sinh được ngũ công chúa, cho đến nay đã nhiều năm trôi qua bao lần mong mỏi cũng không giúp bà có lại được hỷ mạch, Hoàng đế là người quan tâm đến đích thứ, người vẫn mong Thái Tử sẽ là đích tử tương lai, chuyện này khiến Mộ Yên Chi lưu lại trong lòng bấy lâu sinh ra tâm bệnh, mặc khác trong các phi tần của hoàng đế không mấy ai có được hài tử dễ dàng, Vệ Nghiêng Hân, Lương Phi sau đó nhập cung, hạ sinh Tam Vương Gia Miên Ý Hiên, và Trác Hải Vân, Hiền Phi sinh ra Tứ Vương Gia Miên Vân Hi.
Mẫu bằng tử quý vị thế Vệ gia mỗi lúc vững chắc, Vệ Nghiêng Hân thường xuyên bất kính với Hoàng Hậu, có đôi khi còn tỏ rõ thái độ đàn áp, ỷ vào sự ân sủng của Hoàng thượng dành cho Vệ gia, nhiều năm qua Hoàng Hậu lẫn Thái Hậu đều gai mắt, nhưng cũng chẳng thể làm gì mạnh tay hơn ngoài nhẫn nhịn và đề phòng.
Mùi trầm hương thoảng qua vương lại tư vị khắp ngõ ngách căn phòng, rèm the màn kín giăng khắp nơi, Hoàng Hậu điềm nhiên tại bàn gỗ tối màu đang uyển chuyển luyện kỹ thuật pha trà, ngón tay như họa mềm mại, thanh thoát, da trắng như tuyết, cẩm y thêu mẫu đơn, trâm cài hình phượng hoàng.
– Nhi thần tham kiến Mẫu Hậu.
– Tứ Vương Phi, con đến rồi sao? Miễn lễ, nào sang đây ngồi cạnh ta.
Mạch Yên Nhiên hôm nay diện một y phục màu lòng đỏ trứng nhạt, thược dược hoa nở rộ khắp đường may, nhìn sơ qua vô cùng tao nhã.
Ánh mắt Hoàng Hậu đang chăm chú vào tách trà, chợt rơi lại trên nụ cười nhẹ nhàng của cô:
– Tứ Vương Phi, ta chưa bao giờ nhìn thấy con ăn diện nổi bật, không đơn giản thì cũng là những y phục đơn sắc, Hi nhi không chăm chút cho con sao?
– Mẫu Hậu chê cười rồi, khắp Miên Quốc chủ trương cần kiệm, nếu không phải đại lễ trịnh trọng nhi thần tự nghĩ không cần phải lộng lẫy, muốn làm gương cho những người khác thì trước hết các Vương Gia phải tuân thủ trước, nhi thần là san sẻ với Vương Gia.
Vả lại ăn mặc đẹp đẽ hơn cũng không bằng thoải mái, giữ được sự nhã nhặn và sang trọng của hoàng thất mới là tốt nhất.
Môi cánh hoa hồng đỏ mộng của Hoàng Hậu cong lên, khẽ gật đầu hài lòng với cô:
– Đứa trẻ này suy nghĩ thật tinh tế, rất có khí chất.
– Tạ ơn Mẫu Hậu khen ngợi, nhi thần tự thấy bản thân còn thiếu sót.
– Ở đây không có người ngoài, con không cần câu nệ lễ nghi, thoải mái là được rồi.
– Tạ ơn Mẫu Hậu.
– Nào, con thử trà mà bổn cung pha xem.
Hai người họ tĩnh lặng đôi giây, trông khí sắc Hoàng Hậu nhìn sơ vẫn rất bình thường, nhưng dưới con mắt tinh tường thì lại nhìn ra bất ổn.
Mạch Yên Nhiên tỉ mỉ quan sát, da mặt Mộ Yên Chi mấy phần tái nhợt, bàn tay trong lúc nâng tách trà cũng đôi chút run rẩy, tựa hồ rất khó nhận ra nếu không để ý.