Vương Phi Xung Hỉ

Chương 39: Chương 39



Tiêu Kinh nằm tại vị thế rìa phía Đông của Đại Miên, một vùng đất trù phú màu mỡ, nhân dân nơi đây sinh sống bằng nghề chăn nuôi gia súc và dệt vải.
Miên Quốc có câu, muốn thưởng trà ngon thì đến Vinh Châu, muốn mặc áo đẹp thì ghé thăm Tiêu Kinh.

Vinh Châu quanh năm với những cánh đồng trà xanh bát ngát, nắm giữ lâu đời nhiều cách làm trà hảo hạng trứ danh của Miên Quốc, nhưng kể đến gấm vóc đẹp đẽ và hoa mỹ, thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Tiêu Kinh.
Chuyến vi hành này mất đến năm ngày, để giảm thiểu tối đa trong lúc đi đường bộ bị giằng sóc sẽ ảnh hưởng đến thai khí của Yên Nhiên, Miên Vân Hi lệnh cho đi đường thủy.
Không mang theo quá nhiều tùy tùng, bố trí hộ vệ tinh nhuệ và những binh lính tinh anh bên cạnh.

Thuyền di chuyển chắc chắn, lòng thuyền rộng và khoáng đãng.
Trên mặt sông xanh biếc, con thuyền rồng to lớn lướt đi tựa phi trên những áng mây, ngày hôm ấy trời trong, gió nhẹ.

Hai bên bờ đông đúc dân chúng tò mò vây kín, ao ước một lần được nhìn thấy dung nhan của vị quân vương anh tuấn, tài ba.
Tại bến đậu là huyện lệnh và các quan lại nghênh đón, ai nấy quan phục chỉnh tề, kính cẩn nhìn ra phía mặt sông.
Con thuyền vững chắc từ từ cập bến, trên thuyền đôi phu thê cẩm y tươi sắc bước ra, mọi người đều cúi đầu cung kính, thi nhau hành lễ:
– Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế.

Hoàng Hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên thiên tuế.
Chứng kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu ân ái, người người ngước nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ không thôi.

Vân Hi không quên đặt trên tay nàng một túi chườm ấm, sợ khí tiết lạnh lẽo ở rìa sông làm thân thể mảnh mai của Yên Nhiên nhiễm hàn khí.
Trong lớp lớp thường dân nhốn nháo dưới kia, bao nhiêu ánh mắt mong cầu chen nhau tìm kiếm.

Có đôi đồng tử lạnh tựa hầm băng, ánh nhìn u ám xẹt ngang trong hàng người.
Ngón tay cái chạm trên chuôi trường kiếm, đẩy lưỡi kiếm bóng nhoáng hé ra dưới ánh mặt trời, đôi chân bước đi thanh thoát, càng lúc càng nhanh dần hướng thẳng tới vị trí trung tâm.

Đột ngột…
– Tá Nguyệt.
Vân Hi lệnh hắn dẫn theo hai đội hộ binh, vào trong kiệu lớn kiểm tra một thể.
Cơ hồ người lạ mặt kia nhận ra thân phận của Tá Nguyệt, hắn kín đáo thu kiếm vào rồi ẩn nhẫn trong đám đông.
Cơ hồ cảm thụ khí tức khác lạ phát ra đâu đó giữa biển người, Mạch Yên Nhiên theo trực giác liếc qua nơi nhận ra bất ổn, cẩn thận dùng đôi mắt tìm kiếm thứ linh cảm kỳ lạ, nhưng rốt cuộc lại không thu hoạch được gì.
– Nhiên nhi, có chuyện gì vậy? Nàng thấy không khoẻ sao?
Cô bị hơi thở ấm của Vân Hi kéo lại, dưới động thái ân cần của hắn, cô khẽ khàng lắc đầu:
– Thiếp không sao, chỉ có chút mệt mỏi do đường dài.
Hắn nắm lấy bàn tay nhuốm lạnh của cô, rồi tỳ miết nhẹ nhàng trên da thịt đầu ngón giữa, từ tính cất giọng:
– Vậy chúng ta mau đến Mặc Trúc Viện đi, để nàng nghỉ ngơi.
– Vâng.

Cô nhẹ mỉm môi cười, đôi má đỏ lựng vì trời trở lạnh, mà hơn nửa phần là e thẹn giữa đám đông, cái tình tứ này khiến lòng dạ Yên Nhiên không sao chống đỡ.
– Hoàng Thượng, Hoàng Hậu ân ái là phúc của muôn dân.
Từ dòng người xô bồ, ai đó đã cất cao âm giọng nói lên câu ấy, tất cả đều nghe thấy, đám quan binh xung quanh ra sức giữ trật tự và nghiêm chỉnh bên dưới, hai người bọn họ tiến đến kiệu lớn, trên môi không tắt nụ cười.
Khi kiệu đã dần di chuyển đến chốn dừng chân, phía sau một thân nam nhân cẩm y tối màu, đai lưng hoạ tiết mây trắng viền xanh, trường kiếm vắt bên thân, phóng tầm mắt lạnh lùng nhìn theo.
Cho đến khi đoàn người khuất dạng, thân ảnh của nam nhân kia mới biến mất khỏi đám đông.
…—————-…
Tiệc nghênh đón thánh giá chưa tan, Mạch Yên Nhiên cảm thấy không khoẻ nên trở về phòng riêng nghỉ tạm.

Bên ánh đèn le lói, bình hoa thanh ngọc in bóng trên vách ngăn, chiếc bàn bát tiên đặt bên trên vài loại bánh bột trắng và trái cây, trà thơm phả hương nhè nhẹ.
Cung nữ Diên Nhi tại lư xông thắp ít trầm hương an thần, gió đêm ùa vào ngang vai, bất giác nhìn sang chỗ của Yên Nhiên, cô vẫn chuyên chú đọc sách, chậm rãi lật từng trang, chiêm nghiệm hồi lâu.
Diên Nhi đến bên cạnh khuyên nhủ:
– Hoàng Hậu nương nương, đêm đã khuya gió lớn, sương xuống lạnh dần, nô tỳ dìu người đi nghỉ sớm, tránh nhiễm gió lạnh.
Cô vẫn bị những văn tự trong quyển sách cuốn hút, nhẹ giọng đáp lời:
– Ta vẫn chưa muốn ngủ, ngươi khép kín cửa là được rồi.
Diên Nhi nghe vậy cũng không tiện nói thêm, chỉ biết vị quốc mẫu này xưa nay cương nghị, một khi đã quyết thì không ai khuyên được, đành mang áo choàng lông khoác lên người cô, rồi cẩn thận khép lại cửa lớn, kéo bớt cửa sổ.
– Không còn việc gì nữa thì ngươi tạm lui ra đi.

– Nhưng người vẫn chưa đi nghỉ, nô tỳ không an tâm.
– Ngươi cứ lui trước đi, chút nữa ta sẽ lại gọi vào.
– Vâng ạ.
Ra là cô đuổi khéo Diên Nhi, bởi nha đầu này rất hay lắm chuyện, bên cạnh cô luôn như bà cụ hết khuyên cái này, lại bày vẽ cái kia.

Suy cho cùng vẫn là muốn tốt cho cô, nhưng Yên Nhiên muốn chuyên tâm yên tĩnh, để không phá vỡ sự lĩnh hội mạch lạc của mình nên chỉ đành cho cô ta lui xuống.
Cơ hồ bên ngoài cửa sổ, nhìn thẳng ra xa có thể nhìn thấy đỉnh núi La Sơn, ngọn núi đó không quá cao lớn, nằm gần Mặc Trúc Viện chỉ cách mấy lối đi.
Trên đỉnh núi xuất hiện một thân ảnh, y phục đen tuyền đang hướng mắt xa xăm, người trên đó dáng dấp đạo mạo, từ cách ăn mặc đến điệu bộ rõ là nam nhân.

Bầu trời dung hoà ánh trăng trắng bạc lên nửa thân người hắn, sừng sững hiên ngang, nhưng lại mang vẻ cô độc vô cùng.
Mạch Yên Nhiên là vô tình trông thấy, tựa hồ có thể chỉ là người lạ đang ngắm trăng, dù sao thì ánh trăng hôm nay cũng đẹp đến như vậy, vành vạnh trên cao không chút tỳ vết nào, chẳng để tâm cô lại tiếp tục đọc sách.
Một canh giờ lẳng lặng trôi qua, mi mắt đã kéo màn sương dày đặc, không kìm được mà ngáp một hơi.

Đóng lại quyển sách trên tay đọc dỡ, cô đứng dậy định vào giường nghỉ ngơi, đột nhiên thần thức dẫn dắt lại đưa ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa.
Nam nhân kia vẫn đứng đó, thân ảnh giữa chiều gió không hề lay động, trên nửa đường khuôn mặt hiện rõ một vẻ suy tư.
– Không biết vị kia là ai? Trong lòng có bao nhiêu u uất, mới một mình bầu bạn với đêm như vậy.
Cắt ngang suy nghĩ của Yên Nhiên, Diên Nhi bên ngoài đã đẩy cửa đi vào, đôi mắt to tròn óng ánh dưới ánh đèn phản chiếu.
– Nương nương, người nên đi nghỉ thì hơn, Hoàng Thượng đêm nay e là bị các đại thần cầm chân, có thể sẽ không đến đây nghỉ lại.
– Ta biết rồi.
Mà Yên Nhiên nào chờ Vân Hi, chỉ là tâm trạng có dày điều lo nghĩ, nên mới không sao yên bụng đi ngủ, chỉ định đọc vài chương sách tĩnh lặng lại tâm tư, nhưng hôm nay vô tình bắt gặp một bóng người kỳ lạ.

Cô muốn hỏi Diên Nhi về người ngoài kia, nhưng ngẫm ra cũng không quan trọng mấy, nên là cũng chẳng mở lời.
Buổi tối hôm ấy xuất hiện mưa to, trên mái nhà giòn giã những âm thanh rơi vỡ, Mạch Yên Nhiên trong dạ bồn chồn, trăn trở hồi lâu vẫn không sao vào giấc, hình ảnh nam nhân trên đỉnh núi kia vẫn không thể nào mất đi, tâm tư một lúc trở nên bất ổn.
…—————-…
Qua một đêm mưa lạnh, sáng sớm tại Tiêu Kinh đường xá đông đúc người qua, Vân Hi và Mạch Yên Nhiên trong thường phục, hóa thành đôi phu thê gia đình thư hương đi dạo khắp Tiêu Thành.
Lần dạo chơi này không mang theo nhiều người, chỉ để Diên Nhi và Tá Nguyệt bên cạnh đề phòng.
Con đường còn ẩm ướt bởi trận vờn vũ tối qua, hai bên lề người người bày bán đủ loại vải vóc, từ bình dân cho đến thượng hạng, họa tiết tinh xảo, đường may tỉ mỉ.
Mạch Yên Nhiên bỗng dừng lại trước một gian bán vải, tấm vải của một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, từng đường dệt dày dặn, bề mặt trơn láng mát tay.

Nhìn thấy nét mặt hiện lên sự hài lòng của Yên Nhiên, người bán vải nhanh nhão nói:
– Vị nương tử này thật có mắt nhìn, đây là loại gấm được dệt bằng phương pháp gia truyền của nhà chúng tôi, mỗi một công đoạn đều đặt cả tâm tư vào đường vải, chất vải ấm áp vào mùa đông, mát lạnh khi đến mùa hè, là hàng quý hiếm đó.
– Thần kỳ vậy sao?
– Đương nhiên rồi, đương kim Hoàng Hậu hằng năm đều cho người đến tận xưởng của gia đình chúng tôi đặt số lượng lớn, chỉ vì yêu thích sự đặc biệt này của vải nhà chúng tôi đó.
Trước ngữ giọng chắc chắn đầy ý tự tin của người bán hàng, Mạch Yên Nhiên đối mắt với Vân Hi, cả hai không nhịn được cười vui, mười mươi biết rõ đây chỉ là lời khoa trương của bà chủ, nhưng trong lòng không chút câu nệ, chỉ thấy người bán hàng này cũng thật biết nói đùa.
Cô nói nhỏ vào người hắn:
– Vậy có mua không?
– Mua.
Vân Hi mỉm cười, dứt khoát một từ, đã lâu như vậy rồi hắn mới nhìn thấy nụ hoa rực rỡ trên môi cô trở lại, nhiều năm nay để xứng với danh vị mẫu nghi, mà Yên Nhiên ngày đêm không ngơi nghỉ.

Hắn an định giang sơn, cô ở sau lưng ổn thỏa hậu cung, tiền triều ai nấy đều khen ngợi, chỉ là hắn quá bận rộn, chưa một lần bù đắp cho cô, hôm nay trông thấy khí độ tươi tắn này, trong lòng hắn bao nhiêu là an ủi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận