Vương Quốc Huyết Mạch

Chương 112: 112: Arracca Murkh



Thành Vĩnh Tinh, Khu Hạ Thành, Trụ sở chính của hội Huynh Đệ.
“Ý anh là Roda và Phản Loan Đao…?”
Một trong số sáu ông trùm của hội Huynh Đệ, Đồ Tể Anton cắn một miếng bánh mì và nhồm nhoàm hỏi, “Vì chuyện gì?”
“Có vẻ như là do con trai của Roda”, đầu bên kia của chiếc bàn, Morris đặt hai tay lên cái bụng béo tròn của mình và sốt ruột nói.
“Anh biết rồi đấy, cái thằng ăn hại kia vẫn quản lý lũ trẻ ăn mày ở chỗ tôi, cho đến khi tự nghịch ngu rồi chết vào cái ngày đánh chiếm phố Chợ Đỏ đó… Cũng vì chuyện này mà mối quan hệ của Roda, tôi và Lance trở nên rất căng.”
“Nói như vậy nghĩa là Phản Loan Đao đang rất bực bội? Quán bar Hoàng Hôn đã đóng cửa?” Anto cười ha hả và nhấp một ngụm bia.

“Đáng tiếc thật, tôi vẫn khá là thích cô nàng trông quán bar… Chậc chậc, cái dáng người ấy.”
“Họ của con bé đó là Charleton đấy, anh có dám sờ vào không?” Câu nói lạnh lùng này của Morris khiến Anton nghẹn ở trong họng.
“Rất lâu rồi tôi chưa quay về nên cũng không rõ chuyện này lắm”, Anton nuốt miếng bánh mì xuống, “Sau vụ ở Công quốc Sera, anh em nhà Charleton vẫn chưa giám thò đầu ra?”
“Lưỡi Hái Ngục Tù đã lần theo dấu vết của họ trong vài năm, thậm chí còn không ngần ngại hợp tác với Bí Khoa”, Morris lắc đầu, “Trong đó đã chạm trán với Charleton Nhỏ hai lần, nhưng đều chỉ đánh ngang tay”.
“Vậy còn Charleton Lớn”, Anton hỏi tiếp, “Kẻ đã giết Aydi II…”
“Tốt nhất là đừng nhắc đến hắn”, Morris thở dài, “Anh cũng biết rồi đấy, năm đó, trước cửa cung điện, cho dù có cố ý hay không thì hắn cũng đã cứu Kiếm Đen một mạng… Mấy năm gần đây, Kiếm Đen vẫn vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, có thể nói là như bị tra tấn”.
“Giữa họ kiểu gì cũng phải phát sinh một trận chiến.”
Anton cảm khái.
Đúng lúc này, một bóng người khoác chiếc áo choàng đỏ tươi đẩy cửa bước vào và ngồi xuống bàn.
Sắc mặt của Anton và Morris đều trở nên nghiêm túc.
Cho đến khi bóng người đó cất tiếng.
Và khiến cho cả hai cùng biến sắc.
“Nói rõ hơn chút!”
“Mất liên lạc là có ý gì?”
Anton đấm rầm xuống bàn một phát, rồi nhìn chằm chằm vào Con Mắt Không Ngủ, Kobryant Lance, với vẻ kinh ngạc.
“Ý tôi là”, Lance nắm chặt vào chiếc áo choàng màu đỏ tươi của mình và cau mày, “Chúng ta đã không nhận được bất cứ tin tức gì từ Ramon trong bảy ngày qua.

Lần cuối ông ta gửi thư là ở biên giới phía Đông giữa Aixenter và Star”.
“Chỉ có một lời giải thích cho chuyện này – ông ta đã chạm trán kẻ địch.”
Morris khoanh hai tay lại và trầm ngâm, “Nhiệm vụ của ông ta chỉ là dùng tin tức ‘Pháp sư trở lại’ để thu hút sự chú ý của Bí Khoa, nhờ đó giúp chúng ta có thể lấy được món vũ khí kia một cách an toàn mà thôi.

Sau khi Hắc Tiên Tri phát hiện ra ông ta kỳ thực không phải là một pháp sư, thì tự nhiên sẽ từ bỏ việc truy đuổi ông ta, đúng không?”
Ông trùm mập mạp lắc đầu, lộ vẻ nghi ngờ, “Một bác sĩ bình thường của băng nhóm xã hội đen… Bất kể là Phòng Tối hay Bí Khoa thì đều không có lý do gì để bắt giữ lại.”
“Không, hiển nhiên là chúng không có lý do gì… trừ phi đây là động thái của đối thủ nhằm vào hội Huynh Đệ, thậm chí là nhằm vào người giúp đỡ đứng sau lưng chúng ta… Rất nhiều người đang hoài nghi về hậu trường của chúng ta.” Lance nói khẽ.
“Mà tôi và anh đều biết, Ramon cũng chẳng phải là một bác sĩ xã hội đen bình thường nào cả!”
“Nhằm vào chúng ta, còn cả người giúp đỡ?” Anton giật mình, “Nhằm vào chúng ta, ý là băng Bình Máu? Tuy rằng Ma Năng Sư Khí rất ít khi xuất hiện… nhưng sau vụ phố Chợ Đỏ, chúng đích thực đã yên tĩnh hơn trước.

Catherine và Nikolay đều đã ra nước ngoài!”
Lance lắc đầu, “Nguồn tin của tôi cho biết, chúng đã tìm thấy Ma Năng Sư Máu.

E rằng cuộc phản công nhằm vào chúng ta rất nhanh sẽ bắt đầu.

Tôi chỉ lo là chúng sẽ phát hiện ra tầm quan trọng của Ramon đối với chúng ta”.
Lance gõ nhẹ lên mặt bàn, “Nếu mà người ra tay là Ma Năng Sư Máu thì… Ôi…”
“Mấu chốt là người giúp đỡ của chúng ta!” Morris nghiêm túc suy tư, “Nếu Ramon rơi vào trong tay chúng, hiển nhiên sẽ gây nguy hiểm đến an toàn của người giúp đỡ… Có lẽ nên cảnh báo cho người giúp đỡ?”
“Không thể mạo hiểm để liên lạc với người giúp đỡ”, hai mắt Lance bừng sáng, “Tôi nghi đây có thể là một cái bẫy.

Morat thích nhất là chơi trò mồi câu này.

Không biết chừng xung quanh phố Đen đã đầy rẫy tai mắt của Bí Khoa, và ông ta chỉ chờ chúng ta phạm vào sai lầm mà thôi”.
‘Đáng sợ hơn là, nếu không phải là do Morat và Bí Khoa, mà là do bàn tay đen đứng sau mọi việc năm đó thì…’
Nhưng Lance vẫn không để lộ gì ra trên mặt, cũng không nói ra nỗi lo của bản thân.
“Không được, không có Ramon thì nghiên cứu của chúng ta về điểm yếu của Ma Năng Sư sẽ rơi vào bế tắc… Chúng ta vừa mới có chút tiến triển trong mười một, mười hai năm qua”, Anton siết chặt tay, “Và chúng ta thậm chí còn chưa biết tí gì về nguồn gốc, cũng như khả năng của món trang bị kia, cái gì cũng chưa biết.”
“Hơn nữa ông ta còn biết quá nhiều bí mật của chúng ta, thậm chí là của người giúp đỡ”, Morris ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, “Người của chúng ta ở biên giới giữa Star và Aixenter còn dùng được không? Chẳng hạn như đội buôn lậu khoáng pha lê của anh, Anton?”
“Rất khó”, Đồ Tể Anton nghiến răng, “Không khí ở đó dạo gần đây rất căng thẳng.

Mấy đoàn lữ hành đều sợ chiến tranh giữa Star và Aixenter sẽ nổ ra, không dám tới gần Pháo đài Đoạn Long, người của tôi cũng đã rút về từ sớm…”
“Không chỉ thế”, mặt Anton tối sầm lại, “Nếu như Ma Năng Sư Máu không hề yếu hơn Ma Năng Sư Khí… thì đừng nói là thuộc hạ của chúng ta, cho dù là mấy người chúng ta đi thì cũng chỉ là đến chịu chết mà thôi.”
“Có lẽ còn cách khác”, Lance nói khẽ.
Hai người còn lại cùng quay sang.
Chỉ nghe Con Mắt Không Ngủ chậm rãi nói.
“Nếu như ở biên giới giữa Aixenter và Star… thì Kiếm Đen cách đó không xa, có thể bảo anh ấy đi tìm Ramon trước.”

“Và tôi cũng đã đưa món vũ khí kia cho anh ấy rồi.”
“Nếu như thực sự chạm trán Ma Năng Sư Máu, thì coi như đó là cơ hội để kiểm tra tính năng của món vũ khí đó.”
………
Mặt trời vừa ló rạng.
Thales gục mặt xuống, được Sonia đỡ trên lưng ngựa.

Đoàn người xuyên qua trạm canh gác, pháo đài cỡ trung, rồi men theo con dốc hẹp và chậm rãi tiến vào Pháo đài Đoạn Long hùng vĩ từ cửa thành phía Nam.
Nơi đây còn lạnh gấp mấy lần rừng bạch dương.
Tuyết cũng dày hơn nhiều, ngập đến mắt cá chân của người lớn.
Mặc dù đây là một pháo đài rất lớn, nhưng hai lớp tường thành khiến không gian giữa cổng pháo đài và tường phía trong có vẻ tương đối hẹp.
Thales xuống ngựa dưới sự giúp đỡ của Sonia, còn những người lính thì đưa Wya, Ralf, và Jorah đang bị thương nặng đi chữa trị.
Cậu quan sát một góc của pháo đài này.

Nó cực kỳ gọn gàng và trật tự từ bố cục kiến trúc cho đến các chốt canh gác.
Những người lính làm nhiệm vụ tuần tra trên các lối đi chính và một số bức tường thành của pháo đài, hoặc là đứng gác ở nhiều địa điểm khác nhau.
Quan quân nhu (1) phụ trách công tác hậu cần và tiếp tế đang đi đi lại lại để đốc thúc những người dân vận chuyển vật tư.

Trong một vài chuồng ngựa lớn, những kỵ binh đang thuần thục tắm cho chiến mã của mình.
Phía bên kia của sân huấn luyện, một vài nhóm nhỏ vừa nhìn đã biết là tân binh mới nhập ngũ.

Họ đang luyện tập động tác chém và đỡ một cách có bài bản dưới sự hướng dẫn của một số cựu binh.
Xa xa, vài tốp lính vừa đi làm nhiệm vụ về đang đứng xếp hàng để cất vũ khí và nhận khẩu phần ăn do quan quân nhu phát.
Genard đi theo sau Sonia, rồi lần lượt ôm chầm lấy hơn mười người cựu binh cường tráng có vẻ như là người quen cũ.
‘Đây là bức bình phong phía Bắc của Star?’
“Đó là quân thường trực của vương thất do Nam tước Murkh chỉ huy, vừa mới được mở rộng”, đúng lúc này, Potray dựa vào một cành cây, lê cơ thể bị thương của mình đến sau Thales và nhìn vào nhóm tân binh kia, “Vừa nhìn đã biết chưa từng đánh trận”.
Thales gật gật đầu.
“Tôi cứ nghĩ rằng ít nhất thì cậu cũng sẽ giữ vị nữ vương quan trọng kia ở lại pháo đài.

Dù gì thì thực lực của chúng ta cũng mạnh hơn cô ta.”
Potray nói nhỏ, “Mà cho dù có bị lừa hay không, thì cô ta cũng đã tấn công đoàn xe của sứ đoàn và nhuốm tay vào những món nợ máu”.
“Sau đó thì sao? Bắt lại đánh đòn?” Thales lắc đầu, “Cô ấy là một người rất quan trọng ở đại lục phía Đông, muốn giữ lại cũng cần phải có nhiều lý do chính đáng, trên khía cạnh ngoại giao thì càng phiền toái”.
‘Hơn nữa.’
‘Còn dính dáng đến Ma Năng Sư.’
‘Dính dáng đến bí mật của mình.’
‘Càng ít rắc rối thì càng tốt.’
Potray nhíu mày.
Thales thở dài, “Tin tôi đi, thủ phạm thực sự vẫn còn đang nhởn nhơ ở bên ngoài.

Để cho Katerina rời đi cũng là một đống rắc rối đối với hắn”.
Khuôn mặt Zayen hiện ra trước mắt cậu.
‘Bất luận vì sao anh muốn giết tôi.’
‘Tôi cũng sẽ không ngồi yên chờ chết đâu.’
‘Hơn nữa, có lẽ mình đã tìm ra điểm mấu chốt’, Thales nghĩ thầm.
‘Nó nằm trong cuộc nói chuyện vào ngày khởi hành hôm ấy.

Nhất định đã có chuyện gì động chạm đến chuyện nhạy cảm của Zayen.’
‘Nếu không thì anh ta đã không thực hiện một hành động thiếu khôn ngoan như vậy, vừa lừa gạt đồng minh, lại vừa gây nguy hiểm cho bản thân.’
“Mà cô ấy còn đem theo chiếc quan tài đen kia”, Thales tiếp tục, “Nếu như đem thứ này theo thì kiểu gì cũng sẽ có lúc Ma Năng Sư Máu tới tìm chúng ta”.
Cho dù Ma Năng Sư Máu chắc chắn sẽ tới tìm tôi.
[Nhất định sẽ không để con phải chịu khổ.]
Thales thở dài và suy nghĩ trong lo lắng.
“Đừng lo lắng”, Potray dường như nhìn thấu được nỗi lo của Thales mà chậm rãi nói, “Aixenter cũng có Trang bị Phản Ma truyền kỳ của riêng mình”.
“Số lượng thậm chí còn nhiều hơn Star.

Đó là vương quốc nắm giữ nhiều Trang bị Phản Ma truyền ký nhất trên thế giới này.

Suy cho cùng thì Đất Bắc cũng là nơi đã dốc hết sức mình để chống lại những tai họa trong Trận Chiến Chung Kết.”
Thales gật đầu một cách miễn cưỡng.
“Còn đối với đám tai họa, chỉ cần cậu không quan tâm đến chúng, thì chúng cũng sẽ không quan tâm đến cậu”, ánh mắt Potray sâu kín, lời nói thì đầy ẩn ý.

Thales rùng mình.
‘Potray, ông ta đang có ý gì đây?’
Đúng lúc này, giọng nói uy nghiêm của Sonia truyền đến từ phía trước.
“Chuyện gì đây?”
Thales và Potray đều tò mò ngẩng đầu lên nhìn.
Ở đó dường như có một cái giá treo cổ, và những người lính không phải làm nhiệm vụ đang đứng chật ních xung quanh.
Có một người đàn ông đang đứng dưới giá treo cổ và bị binh linh áp giải từ phía sau.
Có vẻ như anh ta sắp bị hành quyết.
Một sĩ quan dường như nhận ra Sonia liền lúng túng nói.
“Ngài Huân tước Sonia… hắn, người này là một kẻ đào ngũ.”
Sonia nhìn về phía người đứng dưới giá treo cổ, nhíu mày.
Đó là một chàng thanh niên có làn da rám nắng, mái tóc đen và đôi mắt nâu.

Anh ta vẫn đang không ngừng ngẩng đầu dưới giá treo cổ và hét lớn, “Tôi không phải là lính đào ngũ! Tôi không phải!”
Anh ta mặc một chiếc áo bông đã rách, hai tay bị trói vào sau lưng, “Họ bị lạc, tôi phải quay lại cứu họ! Tôi không hề chạy trốn!”
“Nhìn vết máu trên vũ khí của tôi đi là sẽ biết!”
Sau khi chứng kiến tất cả những chuyện này, Thales nhỏ giọng hỏi Putray.
“Ta đã chiến đấu với kẻ địch rồi ư?”
“E rằng đó là xung đột giữa những nhóm quân nhỏ”, Putray trầm tư, “Xem ra Rumba vẫn chưa định từ bỏ ý đồ”.
Sĩ quan phụ trách treo cổ kia nhìn thấy chàng thanh niên này vẫn cố vùng vẫy liền khinh thường, “Tên này nói dối!”
“Ngọn giáo của hắn có dính máu, nhưng mà nó đã bị gãy làm đôi từ lâu rồi!”
“Cầm vũ khí bị gãy chạy về và bảo với ta rằng ngươi đang đi cứu người?”
“Tôi không hề!” Chàng thanh niên bị trói chặt hai tay kia vội vàng giải thích, “Nó không phải là bị gãy làm đôi! Đó là giáo của tôi! Nó… Nó là một đôi, tay trái một cái, tay phải một cái! Tôi có thể đồng thời sử dụng…”
“Đủ rồi! Tên ngư dân dối trá hết lần này đến lần khác này!” Sĩ quan vung tay lên với sắc mặt khó coi, “Ngụy biện sẽ không giúp gì được cho ngươi! Hãy thẳng thắn như một người Đất Bắc đi…”
“Khoan đã!”
Sonia nhíu mày nhìn sĩ quan phụ trách.
“Anh ta là một người lính ta tuyển mộ từ bản địa, trước khi xử tử chẳng phải cần xin chỉ thị từ ta trước sao?”
Sĩ quan sững sờ, “Ặc, nhưng đã có bằng chứng thuyết phục cho vấn đề này, và chúng tôi cũng đã xin chỉ thị từ Nam tước Murkh…”
Sonia mất kiên nhẫn ngắt lời.
“Để anh ta xuống.

Ta muốn đích thân hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, rồi mới được hành quyết.”
Sĩ quan phụ trách nhíu mày, “Nhưng đây là mệnh lệnh của Nam tước Murkh… Ngài ấy nói…”
“Murkh?”
“Ta mới là chỉ huy của Pháo đài Đoạn Long.” Sonia trầm giọng, “Murkh mới đến được bao lâu? Các người và hắn chẳng qua chỉ là quân tiếp viện trú đóng tại đây mà thôi.”
Đóa Hoa Pháo Đài lạnh mặt.
“Hay là nói anh có ý kiến gì về quyền chỉ huy của ta?”
Người sĩ quan kia nghẹn lại và nhìn xung quanh với vẻ khó xử.
Nhưng danh vọng và sự uy nghiêm của Đóa Hoa Pháo Đài khiến anh ta không thể không tuân theo.
Chàng thanh niên dưới giá treo cổ thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì được đưa xuống và đẩy đến trước mặt Sonia.
“Người lính, báo cáo tên và đơn vị của cậu!” Sonia bước lên trước và lạnh lùng nói.
Chàng thanh niên giật mình.
“Willow, tên tôi là Willow, thưa ngài!”
Chàng thanh niên vừa thở hổn hển, vừa nhìn về phía Sonia đầy biết ơn.
“Willow Ken!”
“Tôi là lính cầm giáo được chiêu mộ từ Quận Sharladan!”
“Ngoài ra… Tôi không phải là một lính đào ngũ!”
Đúng lúc này, đám đông lại ồ lên.
Một giọng nam hùng hồn, cao vút, nhưng lại thiếu kiên nhẫn vọng lại từ phía xa.
“Sasere!”
Sasere cau mày, nhìn về phía giọng nói phát ra.
“Nghe nói cô lại công khai gây rắc rối với ta?”
Thales tò mò nhìn về phía đó thì thấy binh lính thi nhau dạt sang hai bên.
Đây là một người đàn ông có chiều cao trung bình nhưng cơ thể thì hết sức cường tráng, mái tóc ngắn màu hạt dẻ, mặc một tấm giáp ngực đơn giản và đeo miếng bảo vệ cổ tay màu xanh lá cây.
Sống mũi ông ta cao vút, đường nét khuôn mặt rõ ràng, đôi mắt xanh lục nhạt đầy vẻ hung tợn, trên lưng mang một cây cung bằng kim loại trông rất bắt mắt bởi màu bạc và đen xen kẽ nhau.
Phía sau ông ta là hơn mười người lính cầm khiên và kiếm mặt lạnh tanh.

“Oa! Là ông ta!” Phía sau Thales, Aida lại che mặt lần nữa như thể vừa tìm thấy một điều gì đó rất thú vị và thì thầm, “Sắp đánh nhau, sắp đánh nhau!”
Binh lính đứng hai bên bàn tán xôn xao với nhau.

Rất nhiều người nhìn về phía người đàn ông đang đi tới với vẻ phấn khích và lo lắng.
Thales sững sờ, ‘Đây là ai nhỉ?’
Khí thế của người đàn ông này vô cùng hung hãn, ánh mắt lia đến đâu cũng khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.
Nó mang lại cho Thales một cảm giác nguy hiểm cực độ, giống như cây cung đen bạc trên lưng người đàn ông lúc nào cũng đang ở trong trạng thái bị kéo cực căng và có thể bị bắn ra bất cứ lúc nào.
Sonia nhìn người đàn ông bước tới với vẻ nghiêm nghị và chậm rãi nói.
“Arracca Murkh.”
“Một lần nữa, ông lại can thiệp vào quân đội của tôi lúc tôi rời đi!”
‘Arracca Murkh?’
‘Nghe có vẻ quen quen.’
Thales gãi gãi đầu.
“Hoàng tử điện hạ”, Potray đứng sau thở dài, rồi nhỏ giọng nói, “Không biết ngài giỏi hòa giải đến mức nào?”
Thales liếc Putray với ánh mắt khó hiểu.
‘Có ý gì?’
“Quân đội của cô?” Arracca không hề tỏ ra có chút yếu thế mà chỉ vào Willow Ken ở dưới mặt đất và lạnh giọng đáp trả, “Ý cô là tên đào ngũ hèn nhát mà cô chiêu mộ từ thôn làng địa phương này?”
“Tôi không phải là lính đào ngũ! Tôi chỉ…” Willow trẻ tuổi lại vội vàng giải thích.
Nhưng chàng thanh niên mới chỉ nói được nửa lời đã bị Arracca xen ngang không thương tiếc.
“Im mồm, lính đào ngũ!” Cơn giận của người đàn ông đeo cây cung bạc đen bộc phát.
Ánh mắt hung hãn của Arracca trừng thẳng vào Willow khiến người sau phải nuốt ngược lại lời.
“Kẻ hèn nhát không xứng đáng được nói chuyện với ta.”
Willow Ken hoang mang, mấp máy môi, muốn giải thích gì đó nhưng cuối cùng thì cúi rụp đầu xuống như đang ấm ức.
Bầu không khí trong sân càng ngày càng tệ.
“Này, Murkh.”
Nét mặt Sonia u ám.
“Ông đứng ở trong địa bàn của tôi, chưa xác nhận đã dám nói lính của tôi là lính đào ngũ và kẻ hèn nhát”, dường như Đóa Hoa Pháo Đài cũng giận dữ chẳng kém, nàng gằn lên từng chữ một.
“Ông đang khiêu khích tôi đúng không?”
Thales cảm thấy không khí đang dần trở nên căng thẳng, căng thẳng đến mức binh lính đứng xung quanh không dám thở mạnh dù chỉ một hơi.
Arracca đột nhiên nhếch mép và cười phá lên.
“Cô nói như vậy, thì coi như là vậy đi.”
Dưới ánh mắt ngày càng đáng sợ của Sonia, Arracca ngừng cười và lia ánh mắt khiến người ta cảm thấy không thoải mái về phía Thales.
“Vậy nên cô đã đưa hoàng tử về?” Arracca lắc lắc đầu.
Thales nở một nụ cười và gật đầu.
Thế nhưng Arracca Murkh chỉ cười lại với vẻ khinh thường, như thể chẳng thèm để ý tới thiện chí của Hoàng tử Điện hạ.
Lúc này, Thales mới nhớ lại.
Đây chính là người mà Đức vua Kaiser đã nhắc tới khi trả lời sứ giả của Aixenter rằng: “Nam tước Arracca Murkh, cùng với hai nghìn quân thường trực của vương thất đã tới Pháo đài Đoạn Long trước!”.
‘Chỉ không ngờ rằng ông ta lại dám đối đầu với Đóa Hoa Pháo Đài mà không hề có chút yếu thế.”
Nam tước Murkh thở nhẹ ra, nhìn Sonia và dửng dưng nói.
“Sao, lấy lòng đứa con hoang của quốc vương xong là cảm giác mình có thể dung túng cho lính đào ngũ?”
‘Đứa con hoang của quốc vương?’
Binh lính đứng xung quanh lại ồ lên.
Rất nhiều ánh mắt liếc về phía Thales.
Sắc mặt cậu cũng trở nên khó coi.
“Cậu ta nói mình không phải là một lính đào ngũ”, Sonia nhăn mặt, “Cậu ta nên có cơ hội để tự bào chữa”.
“Quân đoàn Ánh Sao chưa bao giờ khinh thường bất cứ mạng sống nào.”
Willow bị ấn trên mặt đất vui mừng khôn xiết.

Anh ta liên tục gật đầu, nhưng sau khi nhìn sắc mặt của Murkh thì cuối cùng vẫn chưa dám lên tiếng.
“Chưa bao giờ khinh thường mạng sống? Không hổ là trưởng đội cận vệ riêng của Quân đoàn Ánh Sao”, Arracca cười, “Thực hiện đức tin của vị công tước kia thật là cẩn thận”.
Thales chợt nhớ tới em trai của Aydi II, John Jadestar và Quân đoàn Ánh Sao dưới quyền của ông.

‘Xem ra thân phận của Sonia cũng không hề thấp – trưởng đội cận vệ riêng.’
“À đúng rồi, công tước đã chết như thế nào ấy nhỉ?” Arracca ngoảnh lại nhìn chằm chằm vào Sonia.
“Bị phản bội bởi những kẻ mà ông ‘không bao giờ khinh thường’”, Arracca tiếp tục mỉa mai, “Chết dưới tay cận vệ mà mình tin cậy nhất!”
“Kẻ phản bội ấy tên là gì ấy nhỉ… Novork?”
Sonia siết chặt nắm đấm.
“Đúng rồi, chính là những cận vệ riêng của Công tước Hồ Sao do chính tay ngài Sonia Sasere đây huấn luyện!”
Thales giật mình, há hốc mồm.
Câu nói này của Arracca rõ ràng đã đụng tới rất nhiều người.
Bởi vì Thales cảm nhận được, Arracca vừa mới dứt lời, nhiệt độ xung quanh Sonia liền hạ thấp.
Hơn mười người lính cường tráng đứng sau nàng, bao gồm cả Genard, đồng loạt thay đổi sắc mặt.
Lại thêm hơn chục người đàn ông vạm vỡ cùng nhau bước tới sau lưng Sonia với khuôn mặt dữ tợn.
Phía sau Arracca, đội lính cầm khiên và kiếm cũng đồng loạt tiến lên, vây xung quanh Nam tước Murkh, rồi đặt tay lên chuôi kiếm và lạnh lùng nhìn về phía đối diện.
Tình huống đã trở nên vô cùng khẩn trương, như sắp đánh nhau tới nơi.
Sonia nheo mắt, từ từ tiến lên trước, rồi nhìn thẳng tắp vào Arracca với vẻ nghiêm nghị.
Arracca cũng lạnh lùng nhìn lại.
*Bẹt* Sonia không chút khách khí, thậm chí còn có thể nói là thô lỗ, mà nhổ một bãi nước bọt vào ngay dưới chân Arracca.
“Ngươi đúng chỉ là một con chó hoang hay sủa mà thôi, Arracca.”

Arracca chỉ cười khẽ mà không đáp lời.
“Đương nhiên, ta cũng nhớ tới, Năm Đẫm Máu”, Sonia lạnh lùng thốt lên, “Hoàng tử Horace chết trận tại chỗ, nhưng ngươi lại còn sống trở về”.
Thales chợt phản ứng.
‘Hoàng tử Horace? Thanh Kiếm Tố Quang?’
Lần này thì đến lượt Arracca biến sắc.
Trong mắt ngập tràn lửa giận và hận thù.
“Ai mà biết được…”
“Liệu có phải là ngươi…”
Sonia trào phúng.
“Đâm một nhát dao sau lưng…”
Cuối cùng thì Thales đã không còn phải thắc mắc từ ‘hòa giải’ mà Potray nói vừa rồi có ý nghĩa gì.
Bởi vì khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm của Arracca và bàn tay của Sonia, va chạm kịch liệt vào nhau giữa bầu không khí sục sôi lửa giận!
………
Biên giới giao nhau phía Đông của Aixenter và Star, khu vực xung quanh tháp Cô Lão.
“Không được, tôi không ngửi thấy mùi của tên bác sĩ kia nữa.”
“Không thể tiến sâu hơn… Phía trước là con đường dẫn đến Pháo đài Đoạn Long, nghe nói hai vương quốc đang đối đầu.

Tôi không muốn bị cuốn vào trong đó.”
Người đứng đầu trong số tám chiến sĩ dị năng mạnh nhất của băng Bình Máu, Rắn Độc Đỏ Nikolay giận dữ siết chặt nắm đấm, sau đó thì ra hiệu cho thuộc hạ đứng xung quanh lùi lại và liếc người phụ nữ tóc vàng, mắt xanh đứng bên cạnh.
“Hơn nữa, cô không thể nhờ ngài Giza giúp một chút hay sao?”
‘Đáng chết.’
‘Con đàn bà này.’
‘Tại sao lại để nó tìm thấy Ma Năng Sư Máu trước.’
Cấp bậc chỉ đứng sau Nikolay, “Lưỡi Dao Ma Thuật”, Catherine, ngoảnh đầu lại và nở một nụ cười xinh đẹp nhưngg lại lạnh lùng đến khó tả, “Ồ, có vẻ như chúng ta lại mất dấu hắn một lần nữa”.
“Còn về ngài Giza”, Catherine cười khúc khích, khiến cho cơn giận dữ trong lòng Nikolay ngày càng lớn hơn, “Như tôi đã nói, ngài ấy đột nhiên có việc gấp nên đã tạm thời đi về phía Tây rồi”.
Catherine lạnh lùng nhìn Nikolay.
‘Ma Năng Sư Máu càng tin tưởng ta hơn… và cũng sẽ chỉ tin tưởng ta mà thôi.’
‘Kể cả là khi Ma Năng Sư Khí đã biến mất, Song đã chết, băng Bình Máu cũng không thể để một thằng ngu như mày đứng ra quản lý được.’
Tuy vậy, Catherine vẫn vô cùng lo lắng trong lòng.
Một ngày trước, sau khi họ vất vả thuyết phục Ma Năng Sư Máu tới đầy để cùng truy đuổi Bác Sĩ Quái Dị kia của hội Huynh Đệ, thì đột nhiên Giza lại giống như cảm ứng được thứ gì, chỉ vội vàng nói một câu “Ta có chút chuyện ở phía Tây” rồi rời đi mất.
‘Trời ạ, phía Tây chính là con đường dẫn tới Pháo đài Đoạn Long đó, vô số quân lính của hai nước đóng quân tại đó, bầu không khí thì vô cùng căng thẳng, thậm chí còn có cả một tồn tại như Đóa Hoa Pháo Đài!’
‘Ma Năng Sư có mạnh như xưa thì liệu có thể chống chọi lại cả một đội quân?’
“Tốt nhất là chúng ta nên sớm giải quyết chuyện ở chỗ này”, Nikolay nói với giọng khó chịu, “Băng Bình Máu đã mất đi rất nhiều mối làm ăn, rất nhiều bên hợp tác đã… Đám đàn bà của Công quốc Sera rất không hài lòng vì nguồn cung nhân lực bị gián đoạn, lũ người Hoang Cốt ở hoang mạc thì bắt đầu tiếp xúc với hội Huynh Đệ, người mở đường thậm chí còn ngừng giao dịch với chúng ta, còn đám kiếm sĩ vô lễ kia, thậm chí còn đến chất vấn về cái chết của Groudon…”
“Thời gian gấp rút…”
“Tôi biết”, Catherine lắc đầu, “Chúng thậm chí còn đi xa hơn, bắt chúng ta cung cấp nhiều trẻ mồ côi hơn… Phải khôi phục uy danh”.
“Vì vậy cái tên bác sĩ Ramon kia tốt nhất là nên quan trọng đúng như cô nói!” Nikolay khó chịu nhìn đối thủ cạnh tranh của mình.
“Đương nhiên, thông tin này là do Bí Khoa tiết lộ cho chúng ta thông qua nhà Cullen”, Catherine chặt đứt một cành cây phía trước và tiếp tục tiến lên, “Thông tin đó nói rằng nếu như có thể bắt giữ tay bác sĩ kia thì nhiều thông tin bí mật của hội Huynh Đệ sẽ rơi vào tay chúng ta”.
‘Nhà Cullen?’
Nikolay cau mày.
“Còn anh thì đừng hy vọng gì vào nhà Covendier nữa”, Catherine châm chọc, “Chúng căn bản không hề coi chúng ta như một con người.
“Cứ như thể nhà Cullen sẽ tốt hơn?” Nikolay phản bác lại trong vô thức, “Không biết chừng thông tin này chỉ là do Bí Khoa muốn chúng ta gây phiền toái cho hội Huynh Đệ!”
“Đúng thế”, Catherine dửng dưng.
Nikolay sững sờ.
Gã không ngờ rằng người phụ nữ này lại có thể đồng ý với ý kiến của mình.
“Hội Huynh Đệ khuếch trương quá nhanh, đặc biệt là sau đêm ở phố Chợ Đỏ, gần như thế giới ngầm ở thành Vĩnh Tinh đều thừa nhận lòng trung thành với chúng.”
“Vì vậy liền có người không ưa chúng, muốn tìm phiền phức cho chúng”, Catherine dừng bước, trầm tư, “Cũng có người muốn tóm được bàn tay đứng sau chúng.

E rằng đây chính là mục đích của cả Bí Khoa và Cullen – giúp đỡ chúng ta chính là cách làm trực tiếp nhất”.
Nikolay khinh thường, “Nói như vậy tức là chuyện chúng ta thua cuộc ở phố Chợ Đỏ là một chuyện tốt?”
“Đó là một bài học nặng nề nhắc nhở chúng ta rằng những vị Ma Năng Sư cũng không phải là toàn năng”, Catherine giấu kín sự chán ghét ở trong mắt và cố hết sức tỏ vẻ chân thành.
“Trước kia chúng ta toàn làm theo ý mình, thậm chí là đối đầu với nhau, nhưng sau cái đêm đó, chúng ta đều đã mất đi người và thuộc hạ có năng lực nhất… Để băng Bình Máu có thể tồn tại tiếp, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải vứt bỏ mối hiềm khích lúc trước…”
‘Con rắn độc đáng chết này.’
Catherine chửi thầm.
‘Đừng nghĩ rằng tao không biết mày đã xử lý Ralf?’
‘Một ngày nào đó…’
Nikolay im lặng hồi lâu, như thể đang suy tư về lời của Catherine.
Nhưng cuối cùng thì Rắn Độc Đỏ vẫn lên tiếng.
“Mặc dù tôi không hề thích cô.”
“Nhưng không thể không thừa nhận những lời vừa rồi rất có lý…”
“Chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay, phải chân thành hợp tác thì mới vượt qua được.”
Tuy nhiên, Nikolay lại âm thầm chửi rủa trong lòng.
‘Con chó cái chết tiệt này.’
‘Đừng tưởng là tao không biết cái bộ mặt thật của mày.’
Catherine tươi cười, “Rất lấy làm mừng khi anh có thể nghĩ như vậy”.
Nikolay vẫy tay, triệu tập người của băng Bình Máu lại rồi nhún nhún vai, “Dù sao thì chúng ta cũng là một băng”.
“Còn bây giờ… phải tìm bằng được cái tên bác sĩ Ramon đáng chết kia trước!”
(1): Quatermaster


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận