[Taurus, giúp tôi.]
“Bất lực.”
[Tôi biết ông có thể làm được.
Ông là người mạnh nhất trong số chúng ta.
Và tôi vẫn chưa hoàn toàn mất đi nhận thức, chứng tỏ phong ấn này không hoàn hảo …]
“Vì sao?”
[Bởi vì ông cần phải giúp tôi.
Tôi cần phải hồi phục lại cơ thể và trở về Tinh Thần.]
“Rất tiếc, nhưng ta không thể.”
[Taurus, ông không phải ý chí của thế giới này, cũng chẳng phải những tên thần linh ngu xuẩn ấy.
Tại sao lại phải cố chấp giống y như chúng nó?]
“Vô tri.”
[Cầu xin ông đấy, Taurus! Tôi đã gặp một đứa bé và nó có thể là Ma Năng Sư duy nhất mới được sinh ra trong hai ngàn năm qua.]
“Có quan hệ gì với ta đâu.”
[Tại sao ông lại không chịu hiểu điều đó cơ chứ? Hắn, tôi, ông, … tất cả là mười bốn vị Ma Năng Sư, thêm nó nữa là mười lăm.
Tất cả chúng ta là một khối thống nhất.]
“Một khối thống nhất?”
[Taurus, tin tưởng tôi.
Mối quan hệ của chúng ta là cộng sinh, là gắn bó, là tin cậy lẫn nhau cho dù mỗi người đều có một con đường riêng …]
“Gai Máu, Hellen, nhớ không?”
[Bọn họ không giống chúng ta.
Hai con đi*m đó đã phản bội chúng ta.]
“Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình.
Thế thôi.”
[Chúng ta đã không còn là nhân loại nữa rồi.]
“Chủng tộc, không ảnh hưởng đến lựa chọn của mỗi người.”
[Tôi đã đưa ra lựa chọn từ lâu rồi! Tôi chọn Ma Năng Sư! Ông không hy vọng chúng ta có thể đứng trên đỉnh thế giới này sao?]
“Ta cũng đã có một sự lựa chọn, vậy thôi.”
[Taurus! Đứa bé kia cần người dẫn đường! Nếu không, sớm hay muộn gì thì nó cũng sẽ …]
“Đó là vận mệnh của nó.”
[Học viên cấp 3 của Tháp Linh Hồn, Taurus Mill! Đừng quên! Ông là người đã giết chết Dãy Núi và Đại Dương! Ông mới là người khởi xướng cuộc chiến đó! Ông là hình mẫu đầu tiên cho chúng tôi! Nếu không phải do ông thì những chuyện về sau đã không xảy ra!]
“…”
[Taurus!]
“…”
[Giúp tôi!]
………
“Khoan đã!” Thales giơ cánh tay lên, cắt ngang câu chuyện đầy đau thương mà Gilbert đang kể lại.
“Gia tộc Jadestar bị tàn sát gần như không còn một ai?”
“Ai làm?”
Gilbert nhìn cậu với một ánh mắt tràn đầy nỗi bi ai.
Thales hơi nheo hai mắt lại.
Hai câu trước đó có một mâu thuẫn rất lớn.
“Ông nói … ông nội của tôi, Aydi II, người được dân chúng tôn xưng là “Quốc Vương Thường Trị”, đã trị vì một triều đại lâu dài và ổn định.”
“Vậy thì tại sao lại có cuộc phản loạn xảy ra vào “Năm Đẫm Máu”?”
“Ổn định và lâu dài lại dẫn đến phản loạn.
Nghe chẳng hợp lý tý nào cả.”
Thales nhìn Gilbert.
Thế nhưng ông ta chỉ sờ nhẹ vào cuốn sách và nhíu mày.
Vị quý tộc trung niên bình tĩnh nói:
“Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến “Năm Đẫm Máu”.
Chúng rất phức tạp.
Thậm chí, một vài trong số đó chỉ có những thành viên Hoàng gia mới có quyền được biết.
Trong quá trình học, tôi giải thích dần dần.
Khi mà ngài đã chính thức trở thành người thừa kế và có quyền được tiếp cận với những bí mật đó thì lúc ấy nghiên cứu chúng cũng không muộn.”
“Hiện tại, tôi chỉ có thể nói với ngài rằng: bệ hạ đã báo tất cả những mối thù có thể báo.
Tai hoạ ngầm về cơ bản đã được giải quyết.
Những mối thù còn sót lại, hoặc là không thể báo được, hoặc là không có cách nào để báo.”
Đôi mắt Thales khẽ nheo lại.
‘Về cơ bản đã được giải quyết?’
Cậu có dự cảm rằng những việc xảy ra vào mười hai năm trước sẽ có những ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời mình.
Gilbert tiếp tục tự thuật.
Giọng nói ông mang theo chút thương cảm và đau buồn:
“Một năm ấy, năm lãnh địa miền Trung gặp rất nhiều thiên tai, mất mùa.
Sáu toà thành phía Tây Nam phản loạn, quân đội được phái đi dẹp loạn thì xảy ra một cuộc binh biến.
Bộ tộc Hoang Cốt cũng tạo phản nốt.
Aixenter xâm lược.
Tiền tuyến phía Bắc gửi tin báo nguy.
Vùng biển bị phong toả khiến tuyến đường chi viện từ miền Nam đến vương đô bị cắt đứt.
Thậm chí, có lúc, phản quân đã bao vây thành Vĩnh Tinh trong một khoảng thời gian dài.
Quý tộc trong thành hợp tác với nhau ép nhà vua thoái vị.
Mọi thứ diễn ra rất đột ngột.”
“Mỗi ngày đều có tin tức xấu chuyển đến cung điện.
Lãnh địa sụp đổ.
Quân địch xâm chiếm.
Quân ta gặp bất lợi.
Đồng minh phản bội.
Quý tộc bị giết.
Dân chúng bị tàn sát.
Mỗi người đều thấp thỏm cầu mong ngày mai sẽ tươi sáng hơn.
Thế nhưng tất cả những gì họ thu về chỉ là một tin tức xấu hơn mà thôi.”
“Dân chúng trong thành đều ăn mặc quần áo rách rưới.
Họ phải vật lộn để sinh tồn dưới sự đàn áp của quân đội.
Ai không có người nhà tham gia quân đội thì rất khó để kiếm được thức ăn.
Quý tộc dưới cấp bậc Bá tước chẳng khác gì một lũ ăn mày.
Quyền uy trước đây của họ trở thành một đống cặn bã.
Đồng vàng có nhiều đến mấy cũng chẳng thể đổi nổi một cái bánh mỳ.”
“Ăn trộm, cướp bóc, lưu manh nổi lên không ngớt.
Ngay cả quân đội cũng không thể đàn áp hết chúng.
Mà kể cả là trong quân đội, số lượng người chết trận, chết vì bệnh, vì đói, vì chiến tranh ngày một tăng.
Thậm chí, có lúc, con hào được đào xung quanh toà thành còn bốc mùi hôi thối vì đống xác chết tắc nghẽn ở đó.
Những người ngoại quốc thường trú ở vương đô còn thảm hại hơn.
Có người trở thành lưu manh, có người thì trở thành dân tị nạn.
Họ chẳng khác gì những cơn gió trôi phiêu lãng, chẳng có chỗ nào để dựa vào.
Lũ cướp lẻn vào trong thành từ bên ngoài.
Tội phạm mọc lên tràn lan.”
“Rất nhiều lãnh chúa tự treo cổ ở trong lãnh địa của chính mình.
Thậm chí, một số quan chức còn bị lột da ngay tại sảnh công vụ.
Bất cứ ai cũng phải cầm vũ khí lên để sinh tồn.
Tôi đã từng nghe một kỵ sĩ kể lại sau chạy ra khỏi thành báo tin rằng: thi thể chất thành đống trên những con đường ngoại ô, cứ vài bước là lại có một đống xác chết, đến ngựa còn chẳng thể phi nổi nước đại trong vài phút.
Số lượng kỵ sĩ đi ra ngoài mà nhỏ hơn năm thì sẽ bị dân chạy nạn và lưu manh quây kín lại và tấn công.”
“Đó là một năm Địa Ngục.”
Gilbert nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặc dù ông kể lại câu chuyện với một giọng điệu bình tĩnh nhưng Thales vẫn cảm nhận được sự thê lương và phẫn nộ ẩn giấu trong đó.
“Có thể nói, nỗi bất hạnh của vương thất Jadestar là lời giải thích lớn nhất.”
Người Xuyên Việt giữ im lặng.
Gilbert thở dài, tiếp tục kể:
“Không có ngày nào mà quốc vương không sờ mái tóc đã bạc trắng vì lo âu của mình.
Những ngọn đèn dầu trong phòng hội nghị chưa bao giờ được thổi tắt.
Mỗi một vị hoàng tử, hoàng đệ của nhà vua đều được giao nhiệm vụ, từ quản lý hậu cần cho đến mượn sức quý tộc, thậm chí là còn cả trực tiếp chỉ huy chiến đấu trên tiền tuyến.”
“Tận cho đến khi họ bị giết không còn một ai.”
“Tiên vương bị chém đầu ngay trên vương toạ.
Các công chúa bị giết chết trong lúc còn đang ngủ say.
Vợ của các hoàng tử bị thiêu chết trong các toà lâu đài, thậm chí con của họ còn chết khi còn đang nằm trong tã lót.
Ngay cả hoàng hậu của tiên vương cũng … Ài.”
“Con trai trưởng của nhà vua cùng với những người hộ vệ đã anh dũng cầm kiếm chống cự đến phút chót trước khi ngã xuống ở trước cửa cung.
Em trai của ngài ấy, công tước John, cũng gặp phải một nỗi bất hạnh vô cùng to lớn khác.
Ngay khi ngài ấy chuẩn bị giành chiến thắng trận chiến ở chiến trường phía Tây Nam thì bị đâm lén từ sau lưng.”
“Những vị hoàng tử được phái ra tiền tuyến, người thì bị đẩy xuống từ tầng cao nhất của lâu đài, người thì bị hạ độc chết trong bữa tiệc ký kết hiệp ước với quý tộc, người thì cầm quân xông pha vào giữa trùng vây của Aixenter, sau ba giờ không có nổi một viện binh đã anh dũng chiến tử, toàn quân bị diệt.
Ngay cả Kaiser bệ hạ cũng đã gặp phải cuộc tập kích của 500 người được huấn luyện bài bản như quân đội khi đi ra khỏi thành.
Và lúc ấy chỉ có Yodel ở bên cạnh ngài.”
“Một năm tràn ngập chết chóc và máu tanh đó đã lấy đi không biết bao nhiêu mạng người, từ vương công quý tộc cho đến các gia tộc lâu đời, từ kỵ sĩ, thương nhân cho đến bình dân, bá tánh.
Đó là một trang lịch sử mà Tinh Thần không bao giờ muốn nhìn thấy.”
Thales hít một hơi thật sâu.
‘Trước khi mình trọng sinh đến đây, quốc gia này đã trải qua một cuộc rung chuyển đáng sợ đến như vậy sao?’
Gilbert dần lấy lại sự bình tĩnh, nghiêm mặt nói:
“Vì vậy, đáp án của Năm Đẫm Máu, mời ngài tự tìm hiểu dần trong tương lai.”
“Và, mong ngài sẽ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rằng: Năm Đẫm Máu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Lịch sử vương quốc Tinh Thần, xưa nay chưa bao giờ thiếu đổ máu.”
Thales gật gật đầu, nén cảm xúc tò mò và hưng phấn xuống đáy lòng.
Cậu đánh một con số cho những nghi vấn về Năm Đẫm Máu rồi cất kỹ chúng vào trong đầu.
Gilbert nhìn cậu, cũng khẽ gật đầu và tiếp tục nói:
“Thales, việc tìm kiếm huyết thống của ngài cũng bắt đầu từ đây.”
“Cha của ngài, Kaiser bệ hạ tuy rằng may mắn sống sót, thế nhưng ngài ấy cũng đã mất đi toàn bộ thân nhân trong một năm đó.
Trong số đó bao gồm cả hai người con, và họ chính là anh và chị của ngài.”
“Cậu bé Luther Jadestar bất hạnh bị siết cổ đến chết khi đang nằm trong tã lót.
Sau đó, tên sát thủ bị phát hiện.
Trong lúc hỗn loạn, hắn đã bắt Lydia Jadestar mới chỉ 4 tuổi làm con tin.”
Nói đến đây, Gilbert nhìn Thales với một ánh mắt phức tạp, ẩn chứa rất nhiều điều.
“Thales, con trai.” Vị quý tộc trung niên chậm rãi nói.
“Mục đích đầu tiên của việc chế tạo Ngọn Đèn Huyết Thống cũng không phải là để tìm ngài.”
Thales cúi đầu, nhìn miệng vết thương trên ngón tay của mình.
‘Thì ra là vậy.’
“Sau khi bệ hạ lên ngôi, Đại chủ tế Liscia của Thần điện Hoàng Hôn tự tay thi triển thần thuật để tìm kiếm bất cứ vật còn sống nào mang trong mình dòng máu của bệ hạ.”
“Chỉ có điều, khi chúng ta tìm được công chúa Lydia, cũng là lúc …”
“Nói tóm lại, bệ hạ và gia tộc Jadestar đã mất đi toàn bộ người thừa kế hợp pháp trong vòng mười hai năm.
Và cũng trong vòng mười hai năm ấy, bệ hạ không cho ra đời thêm bất cứ một huyết thống mới nào nữa.”
“Trong khoảng thời gian ấy, Tinh Thần chỉ có một quốc vương tối cao, không có hoàng tử hay công chúa.
Ngay cả các cuộc hôn nhân chính trị, đối ngoại cũng chỉ còn cách lựa chọn con cái của sáu gia tộc lớn.”
“Cứ thế cho đến một ngày kia, Ngọn Đèn Huyết Thống lại một lần nữa sáng lên.”
Cả căn phòng im lặng trong một khoảng thời gian rất lâu.
Thales nghĩ lại những việc xảy ra trong đêm qua, cậu cần phải xác nhận một sự kiện.
“Đại khái là vào năm thứ năm hoặc thứ sáu, kể từ khi bệ hạ bắt đầu chấp chính …”
Vì thế, khi mà Gilbert tiếp tục nói, cậu không ngần ngại mà ngắt lời vị quý tộc trung niên:
“… Vương thất bị tàn sát bởi một kế hoạch chu toàn như thế.” Thales nói với giọng nhẹ nhàng.
“Hung thủ trực tiếp gây ra vụ thảm sát đó là ai?”
Gilbert nhắm hai mắt lại một lúc, rồi nói:
“Gia tộc Charleton.
Và cả Chiếc Khiên Quỷ Dữ nữa.”
Thales âm thầm thở dài một hơi từ tận đáy lòng.
“Một bên là gia tộc sát thủ hoạt động bí mật với mấy trăm năm truyền thừa.
Bên còn lại là tổ chức sát thủ hoành hành trong bóng đêm hàng nghìn năm.”
“Bọn họ và kẻ đứng đằng sau liên hợp lại, chế tạo một kế hoạch mang tên: “Sao Băng”.
Đó là những gì mà Bí Khoa của vương quốc điều tra được sau khi mọi việc kết thúc.”
“Hai người hộ vệ bí mật của tiên vương Aydi II đã bị người nào đó dẫn dụ rời đi.
Vệ Binh Hoàng Gia và con trai trưởng của ngài ấy được ngài ấy phái đi trấn áp đám đông dân chúng tụ tập trước cửa cung điện.
Mặc dù có đến 40 cao thủ cấp độ từ Phàm đến Siêu Phàm của đội phòng thủ thành phố canh giữ bên cạnh ngài ấy, thế nhưng khi những tên sát thủ truyền kì kia giết tới, bọn họ không ngăn nổi dù chỉ là một phút … Cứ như vậy, tiên vương bị Lordan Chaleton cắt lấy đầu.”
‘Đúng vậy.’ Thales thầm nghĩ.
‘Tôi đã được tận mắt chứng kiến loại đao pháp liên miên vô tận, không thể ngăn cản này rồi.”
“Một vài người anh trai của bệ hạ thì bị các sát thủ của Chiếc Khiên Quỷ Dữ ám sát theo những phương thức khác nhau.
Con trai cả của tiên vương và vài người vợ của ngài ấy thì chết dưới tay Bannette Charleton.”
‘Bannette Charleton.
Cái tên này nghe quen thật đấy.’
‘À, đây là người mà chị Jala đã gọi là “Người xa lạ.”’
Cậu cố kìm nén ý định sờ vào con dao JC của mình lại cũng như chạy thẳng về phòng để hỏi Yodel.
Thales điều chỉnh lại cảm xúc rồi gật gật đầu, nói: “Xin mời ông tiếp tục nói về phần của tôi.”
“Tôi cũng biết một chút về mẹ của ngài.
Theo như lời của bệ hạ, tên của bà ấy là Therren Girana, còn dòng họ thì … Bệ hạ không nhắc đến xuất thân của bà ấy.
Có lẽ bà ấy không phải quý tộc.
Thậm chí, với cái tên như này, tôi còn nghi rằng bà ấy là người nước ngoài.”
“Nhưng tất cả cũng chỉ có thế mà thôi.
Tuổi của bà ấy là bao nhiêu, gặp được bệ hạ lúc nào, bây giờ còn sống hay đã chết, tôi đều không biết.”
Thales nhíu mày.
“Tôi đã được gửi đến Hội Huynh Đệ Phố Đen ít nhất là vào bảy năm trước.
Nói cách khác, vào năm 665, mẹ đẻ của tôi đã gặp quốc vương, liệu ông có thể …”
Gilbert lắc đầu.
“Bệ hạ đã từng có rất nhiều người tình, công khai hoặc bí mật.
Nhanh thì một, hai tháng, dài thì có khi là mười năm.
May ra chỉ có Yodel, người luôn theo cạnh bệ hạ, mới biết được tình huống cụ thể của các nàng ấy.”
“Thế nhưng tất cả bọn họ đều không có con?” Thales hỏi trong sự hoài nghi: “Mà chỉ có duy nhất mẹ đẻ của tôi, người mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt, lại đột ngột sinh ra một đứa con? Và sau khi máu của tôi nhỏ xuống đất thì Ngọn Đèn Huyết Thống lại bất ngờ sáng lên một lần nữa? Ông không thấy có gì đó khả nghi trong này hay sao?”
“Cha của tôi, quốc vương bệ hạ, không có bất kỳ cảm xúc nào với đứa con ngoài giá thú của ông ấy.
Và dường như ông ấy cũng không muốn nói với tôi bất cứ điều gì về mẹ của nó.
Ông có chắc tôi là con ruột của ông ấy không đấy?”
Gilbert nhíu mày.
“Tôi không thể bình luận cũng như can thiệp vào hành động của bệ hạ.”
“Còn mẹ của ngài.
Tôi chỉ có thể nói đây là vận mệnh đã an bài.” Vị quý tộc trung niên có vẻ hơi khó chịu.
“Và, tôi không thể không nhắc nhở ngài rằng: cái ý tưởng vừa rồi rất bất lợi cho thân phận sau này của ngài.
Kính mong ngài đừng bao giờ nhắc lại nó nữa.”
Lúc này đây, ánh mắt của Gilbert trở nên vô cùng nghiêm khắc.
Nó khiến Thales đang ngồi trên ghế da phải rụt người lại.
“Ngài nên nhớ rằng, Ngọn Đèn Huyết Thống đã được thần lực của nữ thần Hoàng Hôn chúc phúc sẽ không bao giờ sai.
Mà bệ hạ thì vẫn luôn khẳng định rằng nữ sĩ Therren Girana chính là mẹ của ngài.”
“Vì thế, kính mong ngài hãy ghi nhớ việc này và chôn nó vào sâu tận trong đáy lòng.
Có lẽ một ngày nào đó, đích thân bệ hạ sẽ là người giải đáp nghi hoặc này cho ngài.”
Trong đầu Thales bỗng hiện lên khuôn mặt lạnh như băng và vẻ uy nghiêm không thể chối từ của Kaiser V.
Sau đó, cậu giả vờ quay đầu đi chỗ khác và trợn tròn mắt lên.
“Tiếp theo là hai vấn đề: “Tôi là ai?” và “Tôi sẽ đi về nơi nào?” của ngài.”
Sắc mặt Gilbert trở nên nghiêm túc.
“Vậy, về việc ngài sẽ đi về nơi nào …”
Đúng lúc này, trong căn phòng bỗng xuất hiện một người.
Hắn ta đột ngột xuất hiện trước mặt hai người mà không gây ra bất cứ tiếng động gì.
Gilbert nhanh chóng đứng dậy và dùng chân đá văng cây gậy chống đặt ở bên cạnh lên.
Khi mà cây gậy chống rơi vào tay ông ta, cũng chính là lúc Gilbert đã đứng che trước mặt Thales.
Lúc này, Thales mới nhận ra rằng, vị quý tộc trung niên nhìn hết sức ôn hoà và nho nhã này lại biết võ công.
Ngay sau đó, cả hai người cùng thả lỏng vì người đột ngột xuất hiện trước mặt họ mặc một bộ đồ toàn thân đen nhánh và đeo chiếc mặt nạ màu tím.
“Nấp đi.”
Hộ vệ bí mật của quốc vương tối cao, Yodel Cato, đã dùng giọng nói khàn khàn của anh ấy để nhắc nhở hai người.
“Có hai mươi người đang tiếp cận nơi đây với tốc độ rất cao!”
Trong khoảnh khắc ấy, Thales chợt nhớ về câu nói mà Gilbert vừa mới nói với mình cách đây không lâu:
“Lịch sử vương quốc Tinh Thần, xưa nay chưa bao giờ thiếu đổ máu.”