Nhìn vị vương gia đang tỏa hàn khí khắp Thái Y viện, ngồi kế bên giường Tiểu Nhã. Nhìn cô đang yếu ớt được Dương thái y đút thuốc.
Dương thái y chính là người già nhất cũng là y thuật giỏi nhất ở Thái Y Viện này đang đút từng canh thuốc vào miệng Tiểu Nhã.
Bọn thái y đang đứng phía dưới nhìn ba người trên kia. Ba người bọn họ chính là trung tâm quyền lực nhất ở đây. Mà cô – Tiểu Nhã chính là trung tâm của trung tâm, quyền lực của trung tâm.
Dương thái y đem canh thuốc cuối cùng đút vào miệng Tiểu Nhã, đặt chén thuốc kế bên xoay người hướng Hách Liên Khoảnh nói.
“Tiểu cô nương hiện giờ không sao rồi. Nghỉ dưỡng và chăm sóc đặc biệt là ổn thôi! Chỉ là sau này sẽ cực khổ lắm đây!”
Dương thái y nói xong lắc đầu nhìn Tiểu Nhã trên giường. Hách Liên Khoảnh một bên nghe Dương thái y nói thì không nói gì. Mắt chỉ hướng Tiểu Nhã nằm trên giường bệnh.
Thái y bên dưới thì thở phào ra. Tốt rồi! Đã không sao rồi! Nhưng mà bệnh tình của tiểu cô nương này. E là sau này bọn họ vào Tiêu Dao phủ phải chuẩn bị tâm lí rồi.
“Tiểu Thập! Đi lấy thuốc.” Hách Liên Khoảnh hạ lệnh.
Tiểu Thập tuân mệnh, các thái y chuẩn bị bốc thuốc.
Dương thái y nhìn Hách Liên Khoảnh không nói gì thì thở dài than ngắn. Mệnh nhờ thuốc nhưng mà thân nào chịu nổi.
“Vương gia! Để tiểu cô nương ở đây nghỉ ngơi vài ngày. Mấy ngày sau người đến đón.”
Hách Liên Khoảnh nghe Dương thái y nói, nhìn Tiểu Nhã nằm bên giường. Cô hiện giờ chưa tỉnh lại, thân thể còn khó chịu suy yếu vẫn là nên ở Thái Y viện vài ngày, mấy ngày sau hắn đến đón tới là được. Mắt Hách Liên Khoảnh hiện lên hai chữ: được thôi.
“Ai gia thấy cũng được đấy! Khoảnh Nhi con nói xem nào.” Thái hậu đằng sau được hoàng thượng cằm tay đi tới. Mắt dò xét lướt qua nhìn Tiểu Nhã nằm trên giường bệnh.
“Thần bái kiến Thái hậu! Hoàng thượng! Hoàng hậu!”
Mọi người xung quanh nhanh chóng cúi đầu hành lễ. Kể cả Tiểu Cửu đang khóc nức nở bên chỗ cô cũng khóc tức tưởi vài cái rồi mới quỳ xuống.
Hách Liên Khoảnh nhìn mọi người đã hành lễ. Người cũng bước xuống ôm quyền hành lễ. “Khoảnh bái kiến mẫu hậu, hoàng huynh, hoàng hậu!”
Thái hậu gật đầu, hoàng đế bên kia phất tay. “Bình thân!” Hoàng hậu đằng sau không nói gì.
“Tạ hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu!” Mọi người đứng dậy. Tiểu Cửu cũng đứng lên khóc nức đi tới chỗ Tiểu Thập, mắt vẫn nhăn nhó nhìn về phía cô.
Hách Liên Khoảnh nhìn thấy mẫu hậu cùng hoàng huynh của mình đi tới, chỉ có thể đứng sang một bên.
Thái hậu bỏ tay hoàng đế ra một bên, người uy nghiêm đi đến chỗ Tiểu Nhã ngồi xuống, ánh mắt quan sát.
Đứa bẻ nằm trên giường bệnh thân thể nhỏ bé, tay chân lạnh ngắt. Gương mặt trắng trẻo nhìn đáng yêu, nhưng mà do bệnh tật làm cho trắng theo kiểu người bệnh, gương mặt dễ thương cũng nhìn đầy bệnh tật.
Mắt thái hậu nhìn đứa bé được đứa con trai bà để ý, bà cũng lưu tâm xem. Xoay người nhìn Hách Liên Khoảnh, giọng điệu bà hòa ái lên. “Nếu con thích nha đầu này, nhận nó làm nghĩa nữ đi.”
“Mẫu hậu!” Hách liên Khoảnh phục hồi hình tượng ôn hòa lúc trước nhìn thái hậu nhẹ giọng nói. Đúng là khác uy nghiêm hồi nãy, lạnh lùng hàn khí.
“Vẫn là nhận nha đầu này đi. Để hiểu làm cha mẹ không dễ chút nào. Phải không, hoàng đế?”
Thái hậu hỏi hoàng đế nhưng mà câu lại muốn nói cho Hách Liên Khoảnh biết.
Hoàng đế bên kia cười cười. Nhị đệ nhà ông dù đã lớn tuổi nhưng mà thê tử con cái vẫn chưa có, ngay cả thiếp thất cũng không thèm nhập. Mẫu hậu sẵn nhận tiểu cô nương này cho Nhị đệ, cũng là nói cho Nhị đệ biết, mẫu hậu đây lo lắng và khiển trách đệ ấy thế nào.
Hách Liên Khoảnh làm sao mà không biết. Gương mặt cười cười cho lệ. Mẫu hậu đây là vẫn lo cho hắn. Thôi cũng theo bà chấp nhận đi.
“Nhi thần theo lời mẫu hậu nói.”
Nhìn đứa con bà chấp thuận theo bà, thái hậu nói: “Phải do con thích ai gia mới nhận được, con không thích thì nhận nha đầu này làm gì.” Tiểu nha đầu này dù là ma bệnh nhưng mà được con bà để ý thì dù có bệnh đến mức xuống Diêm vương điện bà cũng dùng uy nghiêm mà đem về cho nó.
“Khoảnh thích nhưng mà Tiểu Nhã quyết định chứ.” Hách Liên Khoảnh nhớ đến cô, lo lắng nói.
“Được vương gia nhận làm nghĩa nữ, lại có thể vào gia phả hoàng gia chính là phúc phận của nha đầu này.” Thằng con bà thích là được rồi! Có công được thích thì phải chịu thôi! Dù gì thì đối với người nghĩa phụ ôn hòa lại biết cách lo lắng như con bà, nha đầu này chính là hưởng phước. Không như bà đây, có thương nhưng mà có quan tâm đến bà đâu.
Thái hậu nhìn Tiểu Nhã nằm trên bệnh, mặt cũng thấy hơi khó chịu nha đầu này. Đây chính là cảm giác ghen tị đấy! Tiểu Nhã mà biết cô được thái hậu Lăng quốc ghen tị với một đứa bé vô danh tiểu tốt như cô thì không biết cô sẽ có cảm nghĩ thế nào đây.
Hách Liên Khoanh cười khổ. Mẫu hậu lần này e là!
Hoàng đế bên kia cười cười. Nếu mẫu hậu đã muốn cùng Nhị đệ thích nha đầu này vẫn là ông ra tay thôi. “Trẫm sẽ ban thánh chỉ phong nha đầu này làm quận chúa.”
Hoàng hậu cùng mọi người xung quanh giật mình. Được vương gia nhận làm nghĩa nữ còn được phong quận chúa ghi vào gia phả hoàng gia! Đúng là một bước lên mây.
Tiểu Cửu đằng sau ngớ người ra. Tiểu Nhã nha đầu nhà hắn vậy mà được phong làm quận chúa a!
“Không! Vẫn là xưng tiểu thư đi!” Hừm! Con bà thích nhận làm nghĩa nữ nhưng mà nha đầu này vẫn chưa có công gì lại không làm gì mà hưởng, chưa thể phong được. Còn xem bà với hoàng đế cùng hậu cung gian thần ra sao nữa.
“Vẫn là theo mẫu hậu nói.” Hoàng đế nghe lời thái hậu. Mà không biết ông vừa rồi phạm phải “quân vô hí ngôn”. Có thể thấy ông vua biết cách đùa cùng nghiêm túc cỡ nào.
Hách Liên Khoảnh nhìn mẫu hậu nhà mình cười trừ. Mẫu hậu đúng là nắng mưa thất thường.
~~~~~~~
Tiễu Nhã tỉnh dậy trên giường. Thân thể động đậy một chút lại mệt mỏi đau người liền nằm yên một chỗ.
Nhìn xung quanh làm cô kinh ngạc. Cô nhớ là cô đang ở trên xe ngựa sao lại nằm ở đây. Mặt cô nhớ lại liền cười khổ, cô làm công tử lo lắng rồi!
Liếc mắt xung quanh thấy nơi đây là một nơi hoàn toàn khác, đồ vật trong đây trang trí theo kiểu trang nhã lại có khí chất nghiêm trang. Nha! Đồ vật nhìn rất quý hiếm! Oa oa! Nhìn vậy mà bên trong đây lại là làm bằng vàng!!!
Rốt cuộc là cô đang ở đâu vậy?
Nhưng mà cô cũng rất hưởng thụ mà quan sát xung quanh. Giống như là cô đang đi tham quan một khu du dịch vậy.
“Tỉnh rồi?” Thái hậu đằng sau được một nô tì đỡ vào nhìn thấy cô đã tỉnh liền tiến vào. Lúc nãy cô do bệnh tật làm ngất xỉu nên bà không thấy được đôi mắt cô, bây giờ nhìn lại đúng là làm bà kinh ngạc. Phất tay cho cung nữ đằng sau lui ra bà đi đến chỗ Tiểu Nhã ngồi xuống.
Tiểu Nhã nhìn thấy một quý phụ đi vào, bộ đồ thêu chỉ vàng cùng trang sức đeo trâm vàng trên đầu làm cho cô lố mắt. Cô rơi vào động vàng rồi à??
Thái hậu nhìn cô đang nhìn mình thì liền quan sát. Đúng là giống thật! Đôi mắt y chang! Còn có khí chất này! Ngây thơ, trong sáng lại thần bí vô tội! Nhìn đúng là giống thật. Bảo sao con bà đế ý đến đứa bé này chứ.
Tiểu Nhã nhìn thấy người kia quan sát mình, hơi khó chịu liền hỏi: “Người là ai?” Đây là câu thắc mắc nãy giờ của cô.
Thái hậu nhìn cô, gương mắt hòa ái trả lời: “Ta là thái hậu Lăng quốc.” Chả lẽ đứa bé này không biết con bà là vương gia?
Thái hậu Lăng quốc??? Tiểu Nhã giật mình đến ngồi dậy nhưng mà thân thể do suy yếu nên mới dậy được nửa chừng thì lại nằm ngã xuống. Thái hậu bên kia nhìn thấy vậy liền nói: “Con được Khoảnh Nhi đem đến. Hồi nãy là con ở Thái Y viện nhưng giờ là đang ở cung thái hậu.”
Khoảnh Nhi?? Là Hách Liên Khoảnh?? Công tử nhà cô?? Vậy là sao??
“Là công tử! Nhưng mà công tử có quan hệ gì với thái hậu chứ?” Tội cho cô! Cô không biết công tử nhà mình là ai mà công tử cũng không nói thân phận cho cô! Lại nghe thái hậu nói thì càng không nghĩ ra công tử là nhân vật nào. Thứ lỗi cho cô! Đây là Lăng quốc! Không phải Tu quốc quê hương cô mà cô có thể thần thông quản đại mà biết được.
Ồ! Thì ra con bé không biết Khoảnh Nhi là ai! Cũng thật thà và ngây thơ như người kia. Thái hậu cảm thán. “Khoảnh Nhi là Tiêu Dao vương gia của Lăng quốc. Cũng là con trai ta.” Bà giải thích.
Tiểu Nhã trố mắt lên. Tiêu Dao vương gia? Công tử nhà cô? Tin tức thật đủ chấn động. Cô vậy mà ôm được cái chân to như thế. Vương gia!!? Không phải là hoàng tộc Lăng quốc ư?? Đúng là cô trúng hủ vàng rồi!!!