Vượt Lên Gia Đình Thiên Vị Để Tỏa Sáng

Chương 8


Trời mưa, trên xe buýt có rất nhiều người.

Tôi bị chen lấn đứng lảo đảo.

Thẩm Đông Dã nắm lấy tay vịn, kéo tôi nói:

“Đứng đây này.”

Giống như m-ẹ tôi đã làm với chị gái tôi, cậu ấy cũng dùng cơ thể của mình để chặn một khoảng trống nhỏ cho tôi.

Thẩm Đông Dã xuống xe trước, cậu ấy cứ khăng khăng để ô lại cho tôi.

“Tớ đây là đàn ông, chút mưa này có đáng gì.”

Về đến nhà, m-ẹ tôi đang rũ mưa khỏi ô, nhìn thấy tôi, vẻ mặt hiện lên nét lúng túng, rất nhanh nói:

“M-ẹ đang định đi đón con, không ngờ con đã tự về rồi.”

Đầu tóc quần áo tôi đều ướt nhẹp.

Bây giờ đã là cuối tháng 10, tiết trời lạnh buốt, tôi muốn đi tắm nước nóng.

Bố tôi đón em trai về, lớn tiếng nói:

“Con đi vệ sinh thì nhanh lên, gấu quần em trai ướt hết rồi phải tắm nước nóng.”

Tôi nhớ lại lời Thẩm Đông Dã vừa nói:

“Lê Lâm Lâm, không phải tớ giống ánh mặt trời, là cậu quá nhát gan, cậu nên học cách biểu đạt đi.”

Tôi hít một hơi thật sâu:

“Đầu tóc, quần áo con ướt hết rồi, con muốn đi tắm.”

“Sức khỏe em trai con không tốt…”

Tôi nói từng chữ:

“Con muốn đi tắm, con sẽ tắm nhanh.”

Bố m-ẹ tôi ngơ ngác, chắc không ngờ tôi sẽ phản kháng. Tôi đóng cửa phòng tắm, vặn van, nước nóng chạm vào làn da lạnh cóng của tôi, tôi rùng mình. Năm phút sau tôi mới ra ngoài, m-ẹ nhăn mặt, cau mày:

“Em trai nhỏ hơn con, con cũng không biết nhường nó.”

“Con cũng bé hơn chị nhưng m-ẹ cũng đâu tới đón con.”

M-ẹ há miệng mấy lần, tìm lý do:

“Chị con năm nay học 12.”

Tôi lặng lẽ nhìn bà ấy:

“Trước đây cũng chưa từng.”

Hôm đó nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh.

Nghe thấy m-ẹ đang thầm thì với bố:

“Lâm Lâm bây giờ có chuyện gì thế nhỉ, càng lớn càng không ngoan.”

“Thôi, mặc kệ nó, chúng ta còn có Trân Trân và Thông Thông.”

Nói ra tình hình cũng không thay đổi nhưng trong lòng tôi dễ chịu hơn chút.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận