Sau khi ăn uống no say, Quân Nam lại muốn đi vệ sinh. Lâm Kỳ Hiên thì gần như say mất, y đành vẫy gia nô lại hỏi đường. Gia nô cũng tận tình, dẫn đường cho y đến khu vực nhà xí. Quân Nam giải tỏa xong, đi ra ngoài, lại nhìn thấy cái giếng gần đó. Từ sau khi uống dược hoàn của sư phụ Lục Quang Triết cho, mỗi khi Quân Nam uống rượu vào là lại thấy trong người nóng bừng rất khó chịu, rất muốn dùng nội công phát tiết ra. Nhưng hiện tại đang làm khách ở trong phủ người ta. Nếu động tay chân bậy bạ làm hư hại đồ đạc của người ta thì không nên. Vì vậy Quân Nam chạy đến bên giếng, xách lên một gàu nước rửa mặt. Sau đó vẫn chưa thoải mái, liền trực tiếp tưới nước ướt lên thân người mình. Đúng lúc, hành động kì quái của mình vẫn chưa xong, đã thấy một bóng hình quen mắt đứng trước mặt mình. Quân Nam bỏ gàu xuống, nhìn lại người kia. Sau khi nhận ra đối phương, cảm xúc trong lòng là vừa mừng vừa lo, vừa vui vừa sợ. Ngay lập tức, Quân Nam muốn một phát nhảy xuống giếng trốn. Nhưng chỉ là như vậy cũng không thể trốn thoát. Thôi thì… cứ đối mặt thử xem!
Người kia bước đến gần, trong ánh mắt lộ ra tia vui mừng, giọng nói cũng tràn đầy hứng khởi:
– Ngươi….thật sự là ngươi sao?
Quân Nam tay gãi gãi đầu cười khổ:
– À, chào cô nương!
Vừa nghe giọng y nói, Vương Ngọc Yên giật mình:
– Giọng nói của ngươi….Tại sao…?
Quân Nam liền trấn tỉnh. À há, lại quên mất bà bà đã cho mình uống thuốc, thay đổi nội tiết trong người, đồng thời giọng nói cũng khác luôn. Vậy thì khỏi lo rồi! Y cười thầm trong bụng, liền bước đến, chắp tay hướng Vương Ngọc Yên nói:
– Tham kiến cô nương! Tại hạ là khách của Lâm huynh. Vô tình…đến đây rửa mặt. Đã làm phiền nhiều, mong cô nương lượng thứ!
Vương Ngọc Yên vẫn không tin vào tai mình:
– Ngươi thật sự không quen ta sao?
Quân Nam lại nhếch miệng cười:
– Một tiểu thư xinh đẹp như người, tại hạ nếu gặp qua nhất định không quên!
Vương Ngọc Yên còn muốn nói, chợt có người đến. Lâm Kỳ Hiên tỉnh lại, không nhìn thấy Quân Nam liền chạy đi tìm. Nhìn thấy Quân Nam ở bên giếng nước, liền lảo đảo bước qua, ôm vai bá cổ Quân Nam, ngả ngớn nói:
– Hiền đệ đang uống rượu lại chạy đi đâu? Đại ca nói rồi, hôm nay nhất định phải chuốc say đệ. Đệ mà không say, ta sẽ không cho đệ về đâu!
Quân Nam vừa đỡ Kỳ Hiên, vừa nhìn Vương Ngọc Yên cười khổ. Vương Ngọc Yên liền hướng ra phía sau gọi gia nô:
– Biểu ca, huynh say quá rồi! Người đâu, mau đỡ biểu công tử về phòng nghỉ!
Lâm Kỳ Hiên ngước lên nhìn Vương Ngọc Yên, liền mỉm cười, vỗ vỗ vai Quân Nam nói:
– Thì ra là biểu muội! Muội xem, hôm nay biểu ca dẫn đến một nghĩa đệ. Hắn chẳng những tuấn tú lịch sự hôm nay còn đoạt luôn chức võ trạng nguyên đó. Muội xem, xem đi, nhất biểu nhân tài! Nếu như muội chịu, biểu ca sẽ tác hợp cho hai người. Ha ha! Một nghĩa đệ chí tình của ta, cùng một biểu muội như hoa như ngọc. Vụ làm mai này ta nhất định phải làm!
Quân Nam lắc đầu, khó nhọc đỡ Kỳ Hiên cứ liên tục gục xuống:
– Được rồi đại ca, huynh mệt rồi, ngày mai lại nói. Mai nói tiếp nha!
Quân Nam để cho hai gia nô đưa Kỳ Hiên về phòng. Bản thân cũng muốn đi nên vừa xoay gót, định cất tiếng từ biệt với Ngọc Yên liền giật mình. Nàng từ lúc nào đã bước đến cạnh bên y:
– Công tử định cứ như vậy mà đi sao?
Quân Nam thấy căng thẳng, vội vàng chắp tay, hướng nàng mà nói:
– Vương tiểu thư, tại hạ đã quấy rầy quá lâu. Thật sự nên ra về rồi!
Vương Ngọc Yên chợt mỉm cười, một nụ cười cực kì quyến rũ:
– Ta không hề nói, ngươi vẫn biết ta là Vương tiểu thư, vậy mà không phải là từng quen biết ta sao?
Quân Nam nghiến răng, cố tỏ thật điềm tĩnh:
– Vương tiểu thư, ở đây là phủ Vương thượng thư. Lâm huynh lại gọi tiểu thư là biểu muội, thử hỏi người không phải Vương tiểu thư, chẳng lẽ lại là Lâm Tiểu thư, hay là Trịnh tiểu thư đây?
Vương Ngọc Yên không nói gì, chỉ đi một vòng quanh Quân Nam. Quân Nam cũng không tiện đối mặt với nàng, cũng không tránh né, cứ đứng đó. Không ngờ Vương Ngọc Yên bất ngờ nhoài đến áp người, bàn tay chạm vào ngực của Quân Nam. Quân Nam hết hồn, vội đỡ nàng, sau đó cũng lùi lại mấy bước.
– Vương tiểu thư, người như vậy là thế nào?
Quân Nam có chút bực bội. Mẹ ơi! Nữ nhân gì vậy? Cứ như vậy mà sờ ngực người ta à? Cũng may là y có chiêu, nếu không thì chết.
Vương Ngọc Yên có chút kinh ngạc, sau đó là thất vọng, khẽ nói:
– Ngươi thật sự là nam nhân?
Nghe câu hỏi này, Quân Nam không nhịn được phì cười:
– Tiểu thư, người cho rằng ta nên là nữ nhân hay sao?
Vương Ngọc Yên thất thần giây lát sau đó cúi người thi lễ nói:
– Vừa rồi Ngọc Yên nhận lầm người, đã bất kính với công tử, thỉnh công tử thứ tội!
Quân Nam khoát tay:
– Không dám. Nếu tiểu thư không còn gì nữa, Tại hạ xin được cáo từ. Thật ngại vì đã làm phiền tiểu thư!
Quân Nam nói xong, liền vái dài rồi lui sau đó chạy đi.
Vương Ngọc Yên nhìn theo dáng điệu của y, không nhịn được che miệng cười:
– Mặc kệ ngươi có bản lĩnh che giấu đến đâu, ta nhất định sẽ vạch mặt được ngươi!