Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 8


– Lão gia, ngài lại có người mới. Mỗi khi ngài có người mới đều bỏ mặc bọn thiếp. Người thật là nhẫn tâm!

Tiếng lão bá cười vang lên, sau đó là tiếng hôn hít, kế đó lại là tiếng rên nũng nịu của thiếu phụ kia. Nói thế này, quan hệ của lão bá và thiếu phụ kia, sao có thể là cha chồng và con dâu được? Thiện Nhã thở dài. Trịnh Quân Nam, người đang ở đâu? Thật sự có thể cứu ta chăng?

Tiếng bước chân đến thật gần. Thiện Nhã không nhìn thấy nhưng theo quán tính liền sợ hãi, lui về phía sau. Lão bá ngồi xuống trước mặt nàng, đưa bàn tay gỡ bỏ hàm râu giả xuống lộ ra bộ mặt thật. Chính là sơn tặc thủ lĩnh Lương Bắc.

Lương Bắc đưa bàn tay mơn trớn trên khuôn mặt Thiện Nhã. Thiện Nhã sợ hãi né tránh. Lương Bắc cười cợt nhã, kề mặt thật gần nàng nói:

– Tiểu nương tử của ta! Đã đến đây rồi thì nên chấp nhận số phận, làm một tiểu thiếp của ta đi. Đại ca đầu lừa của ngươi chỉ vì mấy câu nói khoác của ta liền hung hăng đến tìm quan tri huyện sinh chuyện. Ha ha! Hắn bề ngoài tuấn tú, nhưng không ngờ lại ngu ngốc đến như vậy. Chỉ bằng thái độ ngông nghênh của hắn, tên Phạm tri huyện nhất định sẽ cho hắn một trận. Đại ca đầu lừa của nàng nhất định sẽ không phục, dùng võ công đánh lại. Đánh thế nào cũng được. Hắn không bị Phạm tri huyện đánh chết, thì hắn cứ đánh Phạm tri huyện chết. Tóm lại, cả hai tên cứ thư thả mà đánh nhau. Còn nàng sẽ là của ta. Ha ha!

Thiện Nhã quật cường cử động cổ, muốn tránh thoát khỏi miếng ghẻ bịt miệng. Lương Bắc thấy nàng dường như muốn nói chuyện, liền cởi giẻ bịt miệng cho nàng. Thiện Nhã hung hăng nói to:

– Ngươi đừng hòng. Trịnh đại ca nhất định sẽ đến cứu ta. Ngươi nếu dám đụng đến một sợi tóc của ta, Trịnh đại ca sẽ gϊếŧ chết ngươi!

Lương Bắc lại kéo giẻ lên bịt miệng nàng lại. Hắn khẽ cười:

– Nếu không phải do ta luyện công, phải nhịn sắc bảy ngày thì lúc này nàng đã phải rên xiết cầu xin ta. Không sao, nàng đợi đi, chỉ hai ngày nữa thôi. Nàng sẽ được nếm mùi vì của ân ái! Ha ha.

Hắn vừa nói, vừa vỗ vào mông nàng một cái rồi đứng lên. Thiện Nhã nghiến răng chửi thầm:

– Ta thề, sẽ chặt đứt bàn tay của ngươi ném vào thùng phân!

Trong thôn Nam Sơn, Trịnh Quân Nam kinh hoàng nhìn cảnh hoang tàn trước mắt. Chỉ trong một buổi sáng mà cả thôn hai mươi mấy hộ đều mất tung tích. Nhà và vật dụng đều bị cháy thành tro. Thiện Nhã cũng không thấy tung tích. Vậy là như thế nào? Quân Nam mất bình tĩnh, chạy đến từng đống tro mà tìm kiếm, mặc dù nha sai đã báo hoàn toàn không tìm thấy thi thể hay tro cốt nào trong đống tro. Nói như vậy, Thiện Nhã là bị Lương lão bá cùng người trong thôn bắt đi thật rồi. Trịnh Quân Nam đưa tay ôm đầu, y căng thẳng, lo lắng quá mức khiến mồ hôi lạnh chảy ra đẫm trên trán. Phạm tri huyện thương cảm, khẽ trấn an y:

– Ngươi đừng lo lắng quá. Ta đã cho các nha sai rãi ra tìm kiếm rồi. Nhất định sẽ nhanh chóng có manh mối.

Thật nhanh, đã có nha sai mang đến một mãnh vải màu trắng đưa lên cho tri huyện và Quân Nam xem. Quân Nam nhìn mảnh vải, mừng rỡ nói:

– Đây là vải áo của Thiện Nhã!

Sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ nha sai phát hiện ra mảnh vải. Càng đi càng xa, phát hiện mảnh vải càng ít dần. Cuối cùng cũng không tìm thấy được thêm gì nữa. Nha sai mệt mỏi cả ngày, cũng không thoải mái gì. Nhưng biết Quân Nam quen biết với Tả đô đốc nhất phẩm đương triều, đám nha sai cũng không dám lười biếng, cố hết sức tìm kiếm. Đêm ấy, Phạm tri huyện cũng ở lại cùng Quân Nam chỉ huy nha sai tìm người. Quân Nam vận khinh công trèo lên đỉnh núi quan sát một lượt, thật sự không thấy dấu vết người sống trên núi. Thời gian ngắn như vậy, Lương Bắc có thể đưa Thiện Nhã giấu đi đâu được?.

– Ngươi làm thế nào mà đến được thôn Nam Sơn này? – Phạm tri huyện hỏi.

– Ta vốn đi kinh thành, đến ngã rẽ, lại gặp trời mưa to, ngập nước. Ta định đi đường vòng tránh khỏi đoạn đường bị ngập. Không ngờ đi một hồi thì lạc vào rừng. Mất hết nửa ngày, cuối cùng đến trời tối mới đến được thôn Nam Sơn. Trăm ngàn lần lại không ngờ lại rơi vào hang cướp. Nếu Thiện Nhã có chuyện gì, ta thật sự…

Quân Nam nghẹn ngào, cố nén lại nước mắt. Giờ phút này, y cảm giác được mình lo lắng cho Thiện Nhã biết bao nhiêu.

Phạm tri huyện nhìn Quân Nam, nhíu mày một lúc rồi nói:

– Ta cũng nghĩ bọn chúng không thể nào ra ngoài thị trấn. Nhất định vẫn còn trốn trong rừng. Nhưng Nam Sơn này hang động nhiều, vực thẳm cũng nhiều, thật ra là một nơi ẩn nấp lý tưởng. Hắn đã trốn ở đây được hai năm. Sợ rằng….muốn tìm hắn quả thật rất khó.

Quân Nam nắm chặt mảnh vải áo của Thiện Nhã trong tay. Nhìn về nhóm nha sai đang nướng thịt một con heo bên đống lửa trước mặt, chợt kêu lên:

– Chó! Ở đây có chó không vậy?

Phạm tri huyện cùng các nha sai ngẩng mặt nhìn y. Phạm đại nhân nhếch môi như cười:

– Ngươi muốn ăn thịt chó sao?

Quân Nam đứng phắt dậy, chỉ vào mảnh vải nói:

– Chó có thể đánh hơi và tìm người nếu được ngửi mùi. Có thể tìm cho ta vài con chó không? Thật nhanh lên có được không?

Phạm tri huyện hiểu ra, tức tốc sai người đi về thị trấn tìm chó. Hơn mười con chó to được dẫn đến. Quân Nam dùng thịt nhữ cho từng con chó ăn, sau đó vuốt ve đầu chúng nó, đưa mảnh vải đến trước mũi chúng nó:

– Nhờ hết vào các ngươi, làm ơn giúp ta tìm được nàng. Nàng nhất định không thể có chuyện gì được!

Mười con chó được chia ra, các nha sai dẫn theo chó túa ra tìm trong rừng. Quân Nam cùng Phạm tri huyện cũng chia ra hai hướng đi tìm. Trời vừa hửng sáng, con chó trong tay nha sai đi cùng Quân Nam chợt hướng mũi xuống một thác nước sủa dữ dội. Quân Nam nhìn theo hướng con chó sủa, chợt nhìn thấy có khói từ hướng bên đó bốc lên, liền lập tức tìm đường đi xuống. Lúc Quân Nam đi đến bên thác nước, nhận thấy nơi đó có ba thiếu phụ đang ngồi giặt áo, còn có mấy đứa trẻ đang chơi đùa bên cạnh thác nước. Y đang định bước đến hỏi thăm. Không ngờ mấy đứa trẻ nhìn thấy y liền hoảng sợ, thét lên. Các thiếu phụ cũng vội vàng ôm con bỏ chạy. Những nha sai đi bên cạnh Quân Nam liền bước đến bắt giữ họ lại, ép họ dẫn đến chỗ Lương Bắc.

Đến căn nhà gỗ, mùi khói bếp bốc lên thật ấm áp quyện cùng mùi thức ăn thơm lừng càng khiến Quân Nam nóng hết cả ruột gan. Tìm đến rồi! Hi vọng thật sự là tìm đến đúng nơi rồi! Hi vọng là Thiện Nhã nàng không sao! Quân Nam tha thiết khấn nguyện trong lòng. Đám phụ nữ bị bắt dẫn đường vừa nhìn thấy nhà gỗ liền kêu to. Ngay sau đó, cũng có thêm mười mấy người thiếu phụ cùng mấy đứa trẻ nữa bước ra. Ngay sau đó, Lương Bắc cũng bệ vệ bước ra, trên tay còn cầm một cây đao lớn. Quân Nam cẩn thận đếm hết số phụ nữ bên cạnh của Lương Bắc, sau đó thầm lắc đầu:

– Mười tám người phụ nữ. Ông này sống thế nào giữa mười tám người phụ nữ nhỉ? Mình qua đêm một lần với hai người vậy mà xuyên không thành phụ nữ rồi. Ông ta thế này….không biết sẽ bị thành cái gì đây?

Lương Bắc bước thẳng đến chỗ Quân Nam, không chút gì là lo sợ:

– Không ngờ tên đầu lừa nhà ngươi cũng có bản lĩnh lắm. Phạm ăn hại tri huyện tìm ta suốt hai năm vẫn không tìm được. Ngươi chỉ mất hai ngày. Giỏi lắm!

Quân Nam không muốn nói nhiều:

– Tiểu muội của ta đâu?

– Nàng? Chắc là đã ngủ, đêm qua, nàng cũng mệt mỏi rồi.

Lương Bắc dùng giọng điệu hết sức nham nhở trêu chọc Quân Nam. Quân Nam nóng nãy muốn xông lên. Hai nha sai lập tức kéo tay áo hắn lại, nói nhỏ:

– Trịnh công tử, hắn là quỉ ảnh đại đao. Đao pháp của hắn xuất quỉ nhập thần. Ngươi cẩn thận một chút!

Nha sai nói xong liền lui xuống một khoảng xa. Lương Bắc nhìn đám nha sai sợ hãi với mình mà bật ra tiếng cười khoái trá:

– Ha ha! Tên đầu lừa, ta cũng muốn xem thử xem bản lĩnh của ngươi đến đâu mà đòi đi thi võ trạng nguyên! Ha ha!

Quân Nam lùi lại mấy bước, kề vào tai nha sai dặn dò:

– Lúc ta đánh nhau, các ngươi mau tìm cách vào nhà, cứu ra tiểu muội của ta.

Nha sai gật đầu. Đợi lúc Quân Nam rút kiếm, liền lẽn ra tìm cửa sau vào ngôi nhà gỗ. Quân Nam rút kiếm ra, nhìn khí thế của Lương Bắc như vậy, y cũng không muốn yếu kém. Chỉ là…y chưa từng dùng kiếm. Phải nói chính xác hơn là y thật sự không biết võ công gì cả. Ngoài phần công lực của lão bà cho, y chính xác là một cái thân vô dụng.

Mặc kệ, nếu không đánh mà đã nghĩ thua, chắc chắn sẽ thua. Y mím môi, vung kiếm phóng lên. Lương Bắc không hổ danh là Quỉ ảnh đao xuất thần nhập hóa. Gã xuất đao chưa đến, Quân Nam đã nghe hơi gió tạt cả hai bên. Lại không nhìn thấy ánh đao, không biết gã tập kích bên nào nên cứ loay hoay trái phải bất định. Lương Bắc cũng nhìn ra kiếm pháp lớ ngớ của Quân Nam, gã mỉm cười, tung chiêu sát thủ muốn hạ sát Quân Nam. Nhưng gã không ngờ, khi gã dụng công tập kích, từ trên thân thể Quân Nam lại phát ra luồng kình lực đẩy lùi gã. Chiêu sát thủ dùng đến bao nhiêu sức lực nhưng khi điểm đến gần Quân Nam lại nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Lương Hổ giật mình lùi lại:

– Không thể tin được tên này trẻ tuổi như vậy lại có nội lực kinh người! Nội lực này nếu không phải tu luyện từ năm mươi năm trở nên đừng hòng có được. Hắn là ai đây?

Thấy Lương Bắc đột nhiên giảm tấn công, Quân Nam cũng không phân tâm. Hai bên đối địch, không nên nhân nhượng, liền chớp lấy thời cơ vung kiếm mà đâm. Khổ nỗi chiêu kiếm của Quân Nam tùy ý tán loạn, hoàn toàn không phải là võ công gì. Nếu như không phải có nội lực hộ thể, tin chắc trong hai chiêu y đã bỏ mạng dưới đao của Lương Bắc. Ngay lúc này, vị nha sai từ phía sau khoét vách đi vào nhà gỗ đã cứu được Thiện Nhã đưa ra. Mười mấy vị phu nhân của Lương Bắc nhìn thấy nha sai dẫn Thiện Nhã ra, các nàng đều không biết võ công, nên chỉ có thể tránh qua, sợ hãi nhìn về phía vị tướng công của mình đang tử chiến. Thiện Nhã lắng tai nghe âm thanh đánh nhau. Vị nha sai ở bên cạnh nàng khẽ nói:

– Đại ca của cô nương đang đánh nhau với đạo tặc Lương Bắc.

Thiện Nhã không nói gì, nàng nghe tiếng đao kiếm khua nhau, không hiểu tại sao, nàng khẽ thở dài. Trịnh đại ca của nàng không ngờ chỉ có sức trâu, chiêu thức hoàn toàn không ổn. Nếu cứ đánh thế này một lúc nữa, chắc chắn nội lực sẽ suy giảm, lúc đó Lương Bắc chỉ tiện tay gạt một nhát thì Trịnh Quân Nam lập tức đi đời.

Bất chợt Thiện Nhã cúi người nhặt một chiếc lá đưa lên môi thổi. Trong khoảnh khắc, mọi người đều bị âm điệu của nàng thu hút. Chỉ thấy Lương Bắc đột nhiên giật giật hai cái, cánh tay đang giơ đao đột nhiên dừng lại trong không trung. Quân Nam vốn đang yếu thế, nếu nhát đao đó giáng xuống xem ra y thật sự đi đời. Đột nhiên Lương Bắc lại dừng tay. Thật hay quá! Quân Nam tiện thế vung kiếm một nhát đâm vào bụng Lương Bắc. Lương Bắc ngã xuống. Đám phụ nữ òa khóc vây quanh gã. Các nha sai thấy Lương Bắc đã ngã, cũng không còn sợ nữa liền tiến lên bắt trói hết đám phụ nữ kia lại.

Quân Nam nhìn thấy Thiện Nhã an toàn rồi. Y mừng rỡ chạy đến, không kịp nghĩ ngợi gì, ôm chặt nàng vào lòng:

– Thiện Nhã, là ta không tốt, suýt chút nữa hại chết muội rồi!

Thiện Nhã thấy y xúc động, nàng cũng vừa mừng vừa tủi, nức nở mấy tiếng:

– Muội tin đại ca nhất định sẽ tìm được muội! Huynh thật sự làm được rồi!

Quân Nam thấy nữ nhân đáng thương này đến phút cuối vẫn một lòng tin tưởng mình, y cảm động không nói thế nào được, liền xiết nàng vào lòng, xiết chặt hơn. Các nha sai nhìn sang thấy cảnh âu yếm đó, khẽ rỉ tai nhau:

– Bọn họ có thật là huynh muội, hay là…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận