WTER-TSFO: (Kì I) - Sao Tản Mờ Giữ Lấy Hư Vô, Người Trở Lại Cùng Giấc Mộng

Chương 30: Gaqin - Vinh Danh Ánh Nắng Minh Chủ - Đội Trinh Sát Mặt Biển (1)



Tôi là Tachi. Tachi Heian. Tôi sống một mình ở tỉnh Hitode, trong một khu nhà trọ nhỏ có giá cả phải chăng. Gaqin là một hòn đảo tách rời so với lục địa rộng lớn, và những người sống ở đây như tôi cũng gần như thế. Biển là vùng ‘bí ẩn’ so với cư dân nơi này, mặc dù chúng tôi sống nhờ vào nó, nhưng thực chất cũng là đang e sợ nó. Vào mùa hè, biển mang một màu xanh trong và ưa nhìn dưới ánh nắng, vào mùa thu và đông, biển mang màu đen sạm, hoà cùng với sắc xám của bầu trời đầy mây mưa và giông bão. Ẩn dưới những con sóng, vừa là cá tươi, vừa là hải thú.

Nếu mối đe doạ với con người ở trên đất liền là ma thú, thì với người dân Gaqin là hải thú. Con cái của Tiamat sống dưới đáy biển, là một bộ phận đã không biến đổi để thích nghi với cuộc sống trên cạn. Một lí do khác nữa, bởi vì Gaqin là phần tách biệt với lục địa, rời xa sự chăm sóc của Gaia, nên hòn đảo này đã đồng hoá một phần với biển – nơi cai trị của Tiamat. Bởi thế nên, ở đây chúng tôi sống cùng ‘ma nhân’.

Không giống với ma thú hay hải thú, họ có tri giác và có cảm xúc. Ngoại trừ việc dòng máu của họ là từ nữ thần sáng thế Tiamat thì mọi thứ đều ổn. Hòn đảo này yên bình và an toàn trước sự đe doạ của hải thú cũng là nhờ vào ‘ma nhân’. Vì thế chúng tôi đã cùng nhau sinh sống và phát triển dưới sự chỉ dẫn của tướng quân Senju.

Bề dày lịch sử Gaqin chỉ mới kéo dài gần một nghìn năm, thì chúng tôi đã mất đi người bảo hộ của hòn đảo. Tướng quân Senju – cũng là thần mặt trời chăm nom cho vùng đất trôi dạt giữa nhwunxg con sóng, đã không còn ở đây cùng với con dân của cô ấy nữa.

Như thế, lịch sử đồng hành cùng ‘thần’ của Gaqin chấm dứt sau cuộc chiến đầu tiên.

Những thế hệ sau này, kế thừa ý chí của tướng quân mà tiếp tục bảo vệ hòn đảo mà người đã ươm mầm ánh nắng. Đền thờ của người vẫn còn đó, và những điều người đã làm cho chúng tôi vẫn chưa biến mất. Dù không còn ‘thần’, người dân nơi này vẫn sẽ tiếp tục bước đi như điều mà tướng quân mong ước và đã dặn dò. Lịch sử gắn liền với Kitsune Senju ở nơi đây, là một niềm tự hào cũng như là ngọn lửa luôn âm ỉ cháy trong mảnh đất, không bao giờ lụi tàn.

Với tôi, một con người hoàn toàn bình thường, thậm chí là có phần hơi thua sút so với bạn cùng lứa, thì lịch sử đã là cái gì đó phai mờ đi nhiều rồi.

Bởi vì Gaqin giờ đây, đang bước đi trên con đường riêng của nó. Phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt, nhưng vẫn giữ vững nền văn hoá và truyền thống của nghìn năm về trước khiên cho hòn đảo trở thành một hạt ngọc giữa biển.

Vùng nông thôn nhờ vào sự chúc phúc của thần bảo hộ trước đây, đã có thể trồng trọt ổn định hơn trước. Vào mùa vụ, đã có thể nhìn thấy những cánh đồng vàng óng ánh, thứ mà cách đó vài trăm năm không một người nông dân nào dám nghĩ tới.

Những khu phố bắt đầu mọc lên ở trung tâm đảo, phát triển nhờ vào các thương nhân đến từ bên ngoài. Mặc dù Gaqin vẫn đang trong trạng thái đóng cửa, nhưng một số tàu buôn có giấy phép vẫn có thể vào trong.

Vùng rừng núi xanh tươi ở phía đông bắc được bảo vệ như một hệ sinh thái đặc biệt chỉ có ở Gaqin, tương tự như với vùng đất đỏ ở phía tây nam. Các gia tộc lớn vẫn cùng nhau quản lí cả hòn đảo sau khi tướng quân không còn ở đây nữa, mặc dù hiện tại đang xảy ra một số ý kiến trái chiều với chính sách của các trưởng tộc.

Những chuyện đó thì một người như tôi không quan tâm cho lắm, vì để duy trì cuộc sống ổn định vốn đã đủ đau đầu rồi.

“Xin chào quý khách.”

Tachi bước vào một cửa hàng nằm gần nhà. Cậu là khách quen ở đây. Cô gái phục vụ mỉm cười nhìn chàng thiếu niên trẻ lúc nào cũng có vẻ thiếu sức sống trước mặt. Cậu ta chỉ tươi tắn hơn một chút khi tận hưởng sở thích của mình thôi.

“Như mọi khi ạ.”

“Rồi, của cậu đây.”

Tachi nhận lấy cái túi giấy từ tay chị gái phục vụ quen thuộc, nhận ra nó nặng hơn bình thường một chút. Cậu hé miệng túi và ngó thử.

“…”

“Đừng ngại. Cái đó cho cậu đấy.”

“…”

Tachi cúi đầu, để tiền lên quầy và đi thẳng ra ngoài. Đường phố hôm nay có vẻ vắng hơn mọi khi. Nhưng không có nghĩa là không có người. Có lẽ là do thời tiết cứ mãi như thế này nên không ai muốn ra đường. Mưa đã được ba ngày liên tiếp rồi, không to cũng không nhỏ, cơn mưa cứ rơi một cách vô tình và khiến cho không khí lẫn mặt đất lúc nào cũng trong trạng thái lạnh lẽo và ẩm ướt. Mùa mưa Gaqin không chỉ là những đợt mưa kéo dài triền miên, mà còn là những cơn giông tố bất ngờ, những ngọn gió heo hút đến từ phía Bắc lạnh cóng.

Tachi bất giác đưa tay kéo cái khăn choàng cổ lên một chút. Nó đã hơi ngắn so với thân hình cậu rồi. Cái khăn này chỉ mới năm, sáu năm gì đó thôi chứ mấy.

Những hạt mưa rơi trên mái tóc đen bù xù đã được cột tạm lên của chàng thiếu niên trẻ tuổi, và thấm đẫm vào tấm áo khoác dày. Những hàng quán ven đường nghi ngút khói và toả ra hơi ấm khi đi ta bước qua, lẫn với những người đi đường gấp gáp che đầu tránh mưa mà chạy việc vào buổi sáng.

Tachi ngáp một cái, và đi thẳng về nhà của mình. Cái túi giấy đựng bánh mì ngọt vẫn còn ấm và mấy cái bánh nho nhỏ trông có vẻ lạ mắt hơn bình thường được giấu bên dưới lớp áo khoác đen dày để tránh bị ướt mưa bốc ra một mùi thơm dễ chịu của sữa cùng kem tươi.

Khu nhà trọ ẩm ướt nằm xếch ở một góc thị trấn, chỉ có hai tầng. Tachi bước lên hiên, lắc lắc đầu để rũ những giọt nước bám đầy trên tóc, cậu tra chìa khoá vào ổ. Cái bản lề cũ kĩ kêu cọt kẹt một chút khi cửa mở, để lộ ra căn phòng trọ tối om và yên tĩnh. Mưa đột nhiên trở nên to hơn, tạt vào cả hành lang trước dãy nhà trọ. Nếu khiến chỗ này toàn dấu giày thì nguy cơ ăn gậy từ các hàng xóm và bà chủ sẽ tăng lên hai lần so với việc không phân loại rác đó.

Tachi nhanh chóng lách người vào trong và khép cánh cửa lại để tránh mưa tạt vào nhà. Một phòng trọ được chia làm hai phần, tuy không quá chật hẹp nhưng cũng không thể gọi là thoải mái. Đó là với những phòng có nhiều hơn hai người. Còn Tachi chỉ có một mình, nên nó không phải là vấn đề gì. Cậu đặt túi bánh lên trên cái kệ gỗ đặt gần cửa, và giũ cái áo khoác đã bám một chút mưa để treo lên cho thông thoáng. Khăn choàng cũng bị ướt, nên cậu thiếu niên trẻ bắt đầu cảm thấy lạnh. Tachi tháo cái khăn ra, da và cổ áo ở đó hơi ẩm ướt một chút nhưng không đến nỗi.

“Buồn ngủ quá…”

Tachi vật vờ đi vào phòng, để túi bánh lên kệ bếp, cạnh một cái siêu vẫn còn nghi ngút khói có mùi hương của thảo dược. Cái bàn trà gỗ nhỏ đặt cạnh tấm đệm với chăn và gối xếp gọn gàng ở trên. Cậu thiếu niên đưa tay ra sau đầu tháo sợi dây cột tóc xuống, nhân tiện xoa bóp phần gáy cổ đã mỏi nhừ của mình. Không thể tin rằng tổ trinh sát đã làm việc như thế này trong ngần ấy năm. Chỉ mới một đêm chạy bộ dọc bờ biển mà Tachi đã cảm thấy như mình sắp chết vì lao lực rồi, tại sao lúc ra về mà tiền bối Fujiwara vẫn còn sức để đi chơi thế không biết? Chị ta có gấp ba năng lượng người thường à?

“Đủ rồi…”

Cậu thiếu niên đổ sụp xuống tấm đệm, và nằm bất động trong một lúc lâu. Tachi cảm thấy như tay chân mình rã rời đi được.

Não, tạm vào chế độ ngủ đông.

Những hạt mưa đập vào cửa kính, dội xối xả trên mái hiên hết sức ồn ào. Như một thói quen đã ăn vào cuộc sống, Tachi ngồi dậy và đưa tay ép mái tóc bù xù xuống. Đã giữa trưa. Con mắt nâu mệt mỏi của cậu liếc về bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, và não bộ thúc ép cơ thể cử động. Tachi lấy cạnh bếp làm điểm tựa để đứng lên. Hơi ấm từ siêu thuốc toả ra, có mùi nồng chát của cây cỏ.

Tachi uống một hơi cạn sạch cốc thuốc vẫn còn ấm, và úp ngược nó lại vào khay trên bàn. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, kèm theo hiệu ứng sấm gầm và giông gió khiến cửa sổ rung lắc. Cậu đưa tay kéo tấm rèm cửa lại, che đi chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài chiếu vào căn phòng chật hẹp. Tachi quay trở lại với cái chăn của mình, tiếp tục giấc ngủ sẽ còn kéo dài thêm ít nhất ba tiếng nữa.

Một tiếng động khác hẳn với tiếng sấm hay tiếng gió hú hét bên ngoài kia mơ hồ vang lên. Nó kéo dài theo nhịp, cứ cách ba giây lại vang lên một lần.

Cốc. Cốc. Cốc cốc!

Tachi lại miễn cưỡng ngồi dậy. Mái tóc đen xoã dài tới vai có phần rối kết hợp với gương mặt mệt mỏi và đôi mắt đặc trưng của người thiếu ngủ khiến cậu thiếu niên trông như một thành phần bất hảo nào đó dưới đáy xã hội.

Bên ngoài hành lang dẫn ra cửa tối om, và chỉ có một xíu ánh sáng lọt qua khe cửa. Cái âm thanh kia vẫn chưa dừng lại, không thể để nó đục hỏng cửa nếu cậu không muốn rước thêm rắc rối vào người.

Tachi hé cánh cửa gỗ ra một chút, nó đã bị khoá bằng xích từ bên trong nên có thể an toàn mà hé ra. Đã từng có vài vụ việc không hay xảy ra khi chủ nhà bị gọi cửa kiểu này khi mà trời đang mưa giông tầm tã.

“Ai đó?”

Một tia sét loé lên, Tachi thấy được đôi mắt màu lục pha ánh hồng ngọc và đồng tử dựng đứng đầy quỷ khí bên ngoài cửa. Nụ cười che đi mấy cái răng nanh trắng ởn dưới ánh sáng từ tia chớp càng khiến người ta liên tưởng tới một ác ma vừa giáng thế.

“Cái gì vào giờ này?”

“Xin lỗi… tôi nghe bảo cậu sống ở đây.”

“Tiền bối Fujiwara, chị có thể dư năng lượng nhưng một người bình thường như tôi thì không đâu.”

Khoé mắt Tachi giật giật mấy cái. Mưa vẫn đang rơi ngoài kia. Chị ấy có vẻ như vừa đội mưa tới đây, nhưng sao trông không ướt át gì mấy. Cậu lúc này chỉ muốn được đóng sầm cánh cửa lại và chui vào chăn thôi. Và Tachi đã làm thế.

Nhưng cửa không nhúc nhích. Nụ cười trên mặt tiền bối Fujiwara càng đáng sợ hơn trước, mấy ngón tay thon thả của chị bấu chặt vào viền cửa.

“…”

Không ổn rồi. Cậu phải nghĩ ra một biện pháp nào đó thật nhanh. Ngay bây giờ.

“Được rồi.”

Tachi tháo khoá, mở cửa rộng ra. Một cơn gió lạnh lùa vào qua khoảng trống giữa tiền bối Fujiwara và cánh cửa, vài hạt mưa cũng theo đó mà bay vào nhà. Tachi bật đèn lên, cái đèn ít khi dùng tới chập chờn một chút rồi mới chịu sáng rõ. Sau lưng tiền bối có một cây dù màu đỏ lấp ló và sũng nước, chắc đây là lí do mà chị ấy trông vẫn ổn khi đi giữa thời tiết này.

“Mời vào.”

“Thế mới phải chứ!”

Gương mặt của tiền bối Fujiwara giãn ra thành một nụ cười chân thật, khác hẳn với cái cười chết người lúc nãy. Chị đặt cây dù vẫn còn đang rỏ nước tựa vào chân tường, tháo giày và bước vào nhà. Không biết tiền bối lại nghĩ gì trong đầu nữa.

Tachi miễn cưỡng bước vào cái phòng ngủ kiêm nhà bếp và phòng khách của mình, bật thêm một cái đèn nữa và lo lắng về hoá đơn cuối tháng. Giông tố bên ngoài lúc này cũng chẳng bằng một góc cơn siêu bão trong lòng cậu thiếu niên đang phải sống một mình và tự chi trả này đâu.

“Rồi, tiền bối tới đây làm gì?”

“Thích.”

Tachi siết chặt quai của cái ấm nước, nghiến răng cười để thổi bay cái ý định nổi sùng lên của mình. Một ngày tồi tệ hết sức. Mùa mưa đã tệ rồi. Mùa mưa mà còn có khách đến thăm thì là tệ gấp đôi, khách là tiền bối Fujiwara thì là tệ gấp ba!

“Hiểu.”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận