Cùng ăn hai bữa
……
Vốn định nói chuyện hàng giờ với Ấn Tú, Bạch Mão Sinh buộc phải kéo dài thời gian, giữa chừng buồn ngủ đến nỗi mí trên mí dưới đều đánh nhau, Ấn Tú thuyết phục Bạch Mão Sinh ngủ một lát trên chiếc giường nhỏ của cô.
Ấn Tú ngồi sang một bên kéo rèm ra cho ánh nắng ấm áp rọi vào phòng.
Cô không có thói quen đọc sách khi rảnh, trong căn phòng nhỏ cũng không có trò gì chơi, thế là lôi hai cuốn thực đơn cũ và mới lấy về từ nhà hàng ra viết viết tô tô.
Đầu tiên cô viết tên những món mới và giá cả, viết kín một trang, thấy Bạch Mão Sinh vẫn ngủ ngon lành, cô lại viết tiếp tên và giá những món ăn cũ.
Hai bên má Bạch Mão Sinh bụ bẫm như trẻ con, hơi thở phả lên tấm chăn thơm tho của Ấn Tú.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Bạch Mão Sinh kéo chăn lên che mũi do sợ lạnh, nhưng Ấn Tú lặng lẽ kéo chăn xuống, để lộ lỗ mũi cho cô.
Ấn Tú đã ba lần sắp xếp lại thực đơn dựa theo hệ thống ẩm thực, giá tiền và thậm chí cả tốc độ nấu nhanh hay chậm, đến cô cũng thấy buồn ngủ trong lúc học thuộc giá và ưu đãi ba loại rượu của thực đơn mới, thế là ngủ gật trên chiếc bàn nhỏ.
Bạch Mão Sinh tỉnh dậy trong chăn, cô nằm yên, để mặc ánh nắng vuốt ve khuôn mặt mình.
Những bộ quần áo treo trên dây phơi hai màu hình xoắn ốc đung đưa trước cửa sổ, với chiếc áo phao được Ấn Tú mặc nhiều ngày bị kẹp ở giữa.
Du Nhậm vẫn chưa tới sao? Bạch Mão Sinh lặng lẽ đứng dậy xỏ giày muốn tìm Du Nhậm, Ấn Tú tỉnh dậy, lau mắt nói: “Chị đi xem bạn cùng lớp của em xem sao.”
Du Nhậm đang ngồi với đứa ba trước cửa hàng China Unicom nhượng quyền của Viên Huệ Phương, chốc thì nhìn Viên Liễu bận bịu nạp tiền điện thoại, chốc thì đổ đầy cốc trà lớn cho Viên Huệ Phương.
Vừa uống nước, Viên Huệ Phương vừa lén nhìn cô gái kỳ lạ trước mặt: “Cháu cũng là người Bách Châu à?”
“Vâng ạ thưa cô.” Du Nhậm muốn giúp bé Viên Liễu làm việc, nhưng khả năng nghe, nhận diện khuôn mặt và tốc độ của đôi chân ngắn tũn của cô bé năm tuổi vượt xa trí tưởng tượng của cô.
Thậm chí Viên Huệ Phương chỉ cần ra hiệu bằng lỗ mũi hướng về phía TV, Viên Liễu cũng biết đường mà giảm âm lượng xuống.
“Bé Viên Liễu đang học mẫu giáo à?” Du Nhậm quan tâm Viên Liễu, hỏi rất nhiều về vấn đề học hành và ăn uống của cô bé.
Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, cô lo lắng nhìn Viên Liễu: “Vậy cô bé biết cách thao tác trên máy tính như thế nào?”
“Cô cũng không biết, lúc lắp máy người ta có dạy cô, nhưng cô đâu có hiểu? Hết cách, đành nhờ đến Tiểu Liễu, con bé biết số, chỉ cần dạy ba lần là học được.” Viên Huệ Phương nói rất tự hào, dần dà hai người họ nói chuyện được nhiều hơn, vừa biết cô gái này là học sinh trường Trung học Phổ thông Số 8, Viên Huệ Phương nhìn kỹ hơn vài cái, đến khi không còn gì để nói, Viên Huệ Phương bảo Viên Liễu đi chơi với Du Nhậm, muốn chơi gì thì chơi.
Viên Liễu kéo chiếc ghế gấp đến ngồi cạnh Du Nhậm, mắt bé nhìn mắt to với cô.
Du Nhậm lấy giấy bút ra từ trong cặp sách: “Chị dạy em viết nhé?”
Viên Liễu gật đầu, Du Nhậm nắm cổ tay cô bé theo tư thế cầm bút, hai người dạy và học đến ba rưỡi chiều.
Du Nhậm phát hiện Viên Liễu rất thông minh, lúc này cô bé đã viết được tên của chính mình, biết đọc tên của Du Nhậm, ngoài ra còn học được vài câu thơ mà Du Nhậm nhớ kỹ trong đầu:
Một đi hai ba dặm,
Xóm nhỏ bốn năm nhà.
Đình đài sáu bảy cái,
Tám chín mười cành hoa!
Viên Liễu không chỉ biết đọc theo, mà còn biết cách viết.
Khi Du Nhậm đang khen cô bé, Ấn Tú xuống gác nhìn thấy, cô cười: “Bạch Mão Sinh dậy rồi.” Du Nhậm liếc nhìn Ấn Tú, cảm thấy trên người Ấn Tú có một cảm giác bình tĩnh khó tả.
Mải chơi với Viên Liễu, cô quên mất thời gian, may mà Bạch Mão Sinh không cảm thấy buồn chán, lại còn chợp mắt một lúc.
Du Nhậm đeo cặp sách lên, luyến tiếc sờ nắn đôi má của Viên Liễu: “Vậy chị đi đây.”
Đôi mắt Viên Liễu chợt mở to, víu góc áo Du Nhậm bằng đôi tay nhỏ bé không chịu buông ra.
Người chị dịu dàng này không chỉ dạy cô cách đọc cách viết, mà còn không làm những hành động như trợn mắt, gào mồm hay ném dép đi trong nhà.
Viên Liễu không đành lòng để người chị này đi.
Du Nhậm lấy chiếc bút bi hoạt hình mà cô yêu thích nhất ra, nói: “Cái này tặng em cho em luyện viết chữ.
Lần sau chị sẽ đến dạy em những chữ mới.”
Còn có lần sau sao? Viên Liễu lưỡng lự nhận cây bút: “Cám ơn chị.”
Tính Du Nhậm hay lo lắng, cô đi một bước quay đầu lại nhìn Viên Liễu ba lần trong lúc được Bạch Mão Sinh kéo đi chào tạm biệt Ấn Tú, Bạch Mão Sinh rất khó hiểu: “Đứa nhỏ năm tuổi thú vị đến thế sao?”
“Rất thú vị.” Du Nhậm không nói cho Viên Huệ Phương và Viên Liễu biết thân phận của mình, chỉ đóng vai một người xa lạ suốt buổi chiều ngày hôm đó.
Nhưng cô có giải thích cho Bạch Mão Sinh về nguồn gốc của đứa trẻ và bản thân mình, giải thích mãi cho đến khi trời nhá nhem tối, cũng là lúc họ về đến nhà Bạch Mão Sinh.
“Trắc trở vậy sao? Đây là duyên phận gì thế này!” Bạch Mão Sinh nắm tay Du Nhậm cùng nhau nhún nhảy lên xuống: “Sao nào? Ra ngoài chơi với mình rất bất ngờ phải không?”
Du Nhậm cũng đỏ mặt vì phấn khởi: “Đúng vậy! Mình phải cảm ơn cậu, Bạch Mão Sinh.” Nhớ lại suốt buổi chiều mình không để ý tới Thỏ Quái, cô cắn môi dưới: “Cậu không giận sao?”
“Sao lại giận? Chăn của Ấn Tú rất thoải mái.
À, chị ấy để dành cho mình một ít vịt quay da giòn.
Mình ăn ba miếng, phần còn lại để trong cặp sách.” Bạch Mão Sinh còn vui hơn vì cô và Du Nhậm sắp có một buổi tối tự do hiếm hoi: “Du Nhậm, hay là cậu đừng về nhà nữa, tối nay ở lại nhà mình đi, sáng mai quay lại trường Số 8.” Cô đung đưa tay Du Nhậm: “Có được không?”
Du Nhậm đồng ý.
Cô giở sách làm đề ra nhân lúc Bạch Mão Sinh ra ngoài mua cơm tối, trong khi tính toán trên tờ giấy nháp, nhìn thấy vài trang chữ của Viên Liễu, cô vui vẻ ngắm đi ngắm lại.
Lúc này đã là 6 giờ chiều, Du Nhậm còn phải làm nốt hai tập đề toán, một bài tập tiếng Anh và một số đề thi của các môn khác, các giáo viên ở trường Số 8 giao bài tập về nhà như một cuộc thi xem ai chiếm được nhiều sự chú ý của các em học sinh nhất, mà không hề hỏi liệu các em có làm xong hết hay không.
Song vẫn có những cao thủ làm được hết, Du Nhậm là một trong số đó.
Cô thích đi từ khó đến dễ, đọc lướt các câu hỏi để chọn ra những câu khó và tập trung hoàn thành, để lại những câu dễ làm nốt trong giờ ăn nghỉ ngơi giữa những buổi học, buổi trưa hoặc những khoảng thời gian rời rạc khác.
Cho dù môi trường có thay đổi, cho dù đó là nhà của Bạch Mão Sinh, cô luôn có thể vào tâm trạng ngay lập tức.
Khi mùi thức ăn thoảng đến, Du Nhậm vẫn cúi đầu giải đề.
Bạch Mão Sinh bày thức ăn ra đĩa, cho vào nồi giữ ấm, rót một cốc nước cho Du Nhậm, chống cằm nhìn Du Nhậm phía đối diện bàn ăn.
Trong kịch hát người ta hay nói “Lặng yên như đoá hoa soi mặt nước, chân mày khoé mắt giấu vẻ thanh cao.” Bạch Mão Sinh có một người bạn cùng lớp đóng vai Miêu Viên hát đôi, đó là một cô bé với đôi mắt hai mí to tròn, trông mạnh mẽ như hùm như cọp.
Khi Miêu Viên nhìn Bạch Mão Sinh với khuôn mặt hoàn toàn không trang điểm, đôi mắt hung dữ ấy luôn khiến Bạch Mão Sinh bật cười.
Khi anh Bảo phải dừng hát chỉ để phì cười chế giễu, em Lâm hổ cái gạt phăng vẻ yếu đuối, chỉ vào Bạch Mão Sinh nhìn cô giáo: “Cô ơi, Bạch Mão Sinh lại cười rồi, em muốn đổi bạn diễn!”
Bạch Mão Sinh nói “Xin lỗi” với giáo viên, xin lỗi em Lâm, nhắm mắt bình tĩnh lại, coi Miêu Viên là Du Nhậm, chỉ khi ấy mới có thể hát tiếp.
Em Lâm có thể không phù hợp với Hồng Lâu Mộng, nhưng lại phù hợp với khúc hát “Tiễn biệt tuổi mười tám” trong “Lương Chúc”.
Ngón tay Bạch Mão Sinh nhẹ nhàng gõ lên bàn, trong đầu ngâm nga vài câu hát rồi nhìn Du Nhậm.
Cô phát hiện khuôn mặt của Du Nhậm đã gầy đi kể từ khi lên cấp 3, xuất hiện những rãnh nông nhàn nhạt trên mí mắt làm đôi mí ẩn biến thành hai mí rõ ràng, dẫu vậy dáng vẻ chăm chú của Du Nhậm vẫn không thay đổi, đến cả hàng lông mi cũng tỏa sáng vẻ thông minh khiến Bạch Mão Sinh ngưỡng mộ.
Bạch Mão Sinh cảm thấy thị lực lúc này của mình rõ ràng hơn, cô thấy mồn một những sợi lông tơ trên mặt Du Nhậm, thấy độ cong sườn mũi và cả nốt ruồi đen vô cùng nhỏ trên khóe miệng Du Nhậm.
Có lúc cô nhìn mãi, nhìn mãi, thấy dường như Du Nhậm đã trở nên xa lạ, nhìn kỹ hơn và lâu hơn, lại thấy Du Nhậm đã trở lại.
Giải quyết xong câu khó nhằn nhất, Du Nhậm ấn lên cái trán sưng tấy, Bạch Mão Sinh nói: “Để mình giúp cậu.”
Giọng nói của cô bé hát kịch nhẹ nhàng như nước và đầu ngón tay mang đầy xúc cảm ấm áp, Bạch Mão Sinh đứng sau lưng Du Nhậm, ấn vào trán cô, vừa xoa bóp vừa rủ rỉ: “Khi sư phụ mình nhức đầu, mẹ mình cũng làm thế này với sư phụ.”
Da đầu Du Nhậm tê rần khi được Bạch Mão Sinh áp vào lưng, tâm trí cô ong ong vì cảm giác ngứa ngáy bồn chồn kỳ lạ, hơi thở nóng ấm từ trên trời rơi xuống ngay tức khắc dội thẳng vào trái tim.
May thay, mùi hương xà phòng trên người Bạch Mão Sinh đã đánh thức cô.
Cô nắm lấy tay Bạch Mão Sinh: “Mình…!để mình tự làm.”
“Ồ.” Bạch Mão Sinh dừng tay lại, vừa đáng thương vừa đau lòng nhìn Du Nhậm: “Học vất vả quá.” Sau đó bưng đồ ăn còn nóng trong nồi tới: “Ăn trước đi, ăn xong lại làm tiếp.”
“Không sao, những câu khó mình đã làm xong.” Du Nhậm rửa tay rồi ngồi xuống, Bạch Mão Sinh gắp thức ăn cho Du Nhậm: “Trong một ngày hôm nay, chúng mình đã ăn hai bữa cùng nhau đấy.” Bạch Mão Sinh ăn hai miếng, vừa cười vừa nhìn Du Nhậm.
“Thì sao?” Du Nhậm hỏi.
“Không có gì.” Bạch Mão Sinh cúi đầu ăn cơm: “Tối nay chúng ta chơi game nhé?” Thật ra hai người chơi một máy tính rất nhàm chán, người còn lại chắc chắn chỉ có thể ngồi xem bên cạnh.
“Hay là xem phim?” Du Nhậm nghĩ.
“Được.” Bạch Mão Sinh không giấu nổi nụ cười, đánh rơi cả hạt cơm xuống bàn: “Du Nhậm, mình vui lắm.
Nếu tuần nào cũng được thế này thì hay biết mấy?” Bạch Mão Sinh định sẽ ra ngoài chơi và chụp ảnh với Du Nhậm sau khi chiếc máy ảnh được sửa xong, cô bé cũng muốn đưa Du Nhậm đến thăm trường kịch, cho Du Nhậm chiêm ngưỡng dáng vẻ phong lưu khác của mình trong lớp trang điểm, Bạch Mão Sinh cũng muốn không làm gì cả, chỉ cần mình và Du Nhậm ngồi đối diện nhau ăn cơm và gặm đùi vịt.
Họ cùng nhau xem một bộ phim hài, đến 9 giờ 30 tối bốn mắt nhìn nhau thống nhất ra ngoài mua đồ ăn vặt cho bữa khuya.
Dựa vào nhau, dính chặt nhau, đầu kề đầu, mặt dán mặt, một người nói mình sẽ đến Thượng Hải học Đại học Phúc Đán khi mười tám tuổi, một người đội chiếc mũ nhung đỏ nói, vậy mình sẽ đến Thượng Hải tiếp tục hát kịch, và khi kiếm được tiền, mình sẽ dẫn cậu đi ăn khắp bến Thượng Hải.
Bạch Mão Sinh vẫn buồn ngủ dù buổi chiều vừa đánh một giấc, 11 giờ tối không ngừng ngáp to ngáp nhỏ.
Sau khi cùng Du Nhậm lần lượt tắm rửa thay quần áo, Bạch Mão Sinh gãi mũi nhìn căn phòng trống của mẹ: “Mình ngủ ở phòng kia, ngủ ngon.”
Du Nhậm một lần nữa cảm thấy trái tim mình thắt lại, chính là cảm giác tay chân lạnh ngắt trong khoảnh khắc thấy Bạch Mão Sinh bị áp vào tường và thơm lên mặt, nhưng cũng choáng váng và hầm hập như lúc Bạch Mão Sinh dựa vào lưng xoa bóp trán cho mình.
Trong bộ đồ ngủ vải cotton trắng tinh của Bạch Mão Sinh, cô dựa vào cánh cửa, không thể nói năng lưu loát và mạnh dạn như trên lớp, cũng không đủ tự tin và dũng khí nói ra suy nghĩ của mình.
Cô đã biết từ lâu rằng mình là một kẻ hèn nhát, cô đã biết điều đó kể từ ngày bản thân không thể nhấc chân lên trước thời khắc đứa ba bị bế đi.
Hèn nhát đến mức khi đứng trước mặt Bạch Mão Sinh, Du Nhậm trời sinh hay lo lắng vẫn đang suy nghĩ không biết liệu khoảng trống quấy nhiễu trong tâm trí kia rốt cuộc gọi là gì? Điều mà cô mong đợi, sợ hãi, ngượng ngùng, mơ hồ và định mệnh ấy dường như ở ngay trước mắt, nhưng Du Nhậm vẫn không thể nhấc chân lên được.
“Ừ.” Cô chỉ biết nói vậy, Bạch Mão Sinh vẫy tay cười toe toét: “Mình lấy thêm cho cậu một chiếc chăn bông đặt trên đầu gường, lạnh thì đắp thêm nhé.”
“Ồ.” Chuyện vặt vãnh như vậy có thể dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng.
Du Nhậm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vẫn đang phân tích tại sao mình lại không thể quyết tâm.
Chắc chắn là do cô đã có kinh từ khi còn học tiểu học, sớm hơn Bạch Mão Sinh tận ba năm.
Xét về góc độ dậy thì và trưởng thành, hoàn toàn có thể giải thích được tại sao Bạch Mão Sinh lại bình chân như vại đến vậy.
Chắn chắn Bạch Mão Sinh đã hát kịch nhiều đến mức ngốc nghếch.
Tài tử giai nhân chờ nhiều năm như vậy, đến lúc nước sôi lửa bỏng mà chỉ biết dặn Du Nhậm đắp thêm chăn bông.
Sự hèn nhát của Du Nhậm còn thể hiện ở chỗ cô rất giỏi oán thầm người khác, hành vi chụp mũ này không những chẳng thể xóa bỏ nỗi thất vọng của cô, mà như nét đỏ viết sẵn nặng nè đặt bút đi một vòng.
Ngủ thôi, ngày mai chắc chắn giáo viên tiếng Anh sẽ đột kích một bài kiểm tra nho nhỏ, trước đó Du Nhậm phải dậy sớm hai tiếng để hoàn thành nốt bài tập.
Du Nhậm quay người đóng cửa, khi chỉ còn lại khe cửa nho nhỏ, phía sau vang một tiếng kêu “Au ui” làm cô sợ hãi.
Mở cửa ra, chỉ thấy Bạch Mão Sinh luống cuống giậm chân với ngón tay mút trong miệng.
“Sao cậu không nói một tiếng? Làm gì vậy?” Du Nhậm vừa hốt hoảng vừa nắm ngón tay của Bạch Mão Sinh xem thương tích.
Thỏ Quái chỉ biết làm cụt hứng bỗng đưa hai tay ra sau lưng: “Không…không sao.” Cô bé cúi đầu nhìn nền nhà, hàm răng run cầm cập, sau đó nhắm mắt lại như thể đang rất quyết tâm, đặt một nụ hôn mát lạnh lên má Du Nhậm: “Ngủ đây.”
Bạch Mão Sinh chạy trốn với tốc độ ánh sáng rồi đóng cửa phòng ngủ của mẹ.
Du Nhậm đưa tay sờ lên nơi mát lạnh và ẩm ướt đó, cơn sóng cháy bỏng trong lòng ùn ùn xộc lên, tâm trí lại bắt đầu ong ong choáng váng.
Sau khi bình tĩnh lại, Du Nhậm giữ cửa mắng Bạch Mão Sinh, mặc kệ Bạch Mão Sinh có nghe thấy hay không: “Bạch Mão Sinh…! cậu là đồ ngốc!”
Ngốc như Bạch Mão Sinh cũng có thể nghe hiểu cơn tức giận sức cùng lực kiệt và một chút ngọt ngào trong lời mắng ấy, Bạch Mão Sinh liếm môi, gối hai tay dưới đầu, cười khúc khích rồi kéo chăn lên che mặt.
…….