Xâm Lấn - Cung Tâm Văn

Chương 10


Tào Vân Vân dỗ cặp song sinh ngủ xong bèn sửa soạn trang điểm và thay lễ phục.

Lúc đi từ lầu hai xuống, cô ấy thấy Lâm Uyển đang ngồi bần thần trước cửa sổ, trông như đã lạc vào cõi tiên.

Thoạt trông có vẻ Lâm Uyển là một hướng đạo vừa hiền hòa vừa trầm tĩnh, có chăng hay thích ngây người hơi nhiều thôi.

Nhưng Tào Vân Vân lại ngờ ngợ rằng đó chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngụy trang, là xác ngoài của Lâm Uyển, để cô gượng giống một sinh vật có khả năng tuân thủ “quy tắc” nơi này.

Nhưng con người sống ở đời ai mà chẳng có vỏ bọc, chỉ khác nhau ở chỗ dám phá vỏ xông ra hay không. Tào Vân Vân thầm nghĩ.

– Em kiếm đâu ra bộ lễ phục này mà trông chẳng vừa vặn gì thế hả?

Tào Vân Vân hỏi.

Bình thường Lâm Uyển toàn diện lễ phục trắng do Học viện phát, chắc hôm nay vì cô đi từ nhà nên mới đào được chiếc váy đen này ở xó xỉnh nào đó.

Cô ngồi bên bậu cửa sổ, tà váy đen rủ xuống như làn khói bất giác khiến tay chân cô trông thon dài hơn và tôn nước da trắng hẳn lên.

Hiềm nỗi thế lại trông quá sắc sảo, quá quạnh quẽ, chẳng giống kiểu trang phục một hướng đạo nên mặc gì cả.

– Chẳng biết nữa, em tìm thấy trong nhà, chắc là đồ của mẹ em.

Lâm Uyển đáp.

Xem kìa, con nhỏ này biết rõ phải mặc lễ phục đến dự tiệc song với cô mà nói thì chỉ cần kiếm được lễ phục tròng lên người là xong.

Còn chuyện quần áo có vừa không, có tôn lên khí chất dịu hiền của hướng đạo không thì cô chẳng buồn quan tâm.

– Trông hơi rộng, để chị sửa lại cho em.

Tào Vân Vân thở dài, lấy bọc kim chỉ ra bóp lại phần eo và vạt váy cho Lâm Uyển.

– Hình như mẹ em là lính gác nhỉ?

Tào Vân Vân khom xuống cắn mối chỉ, cô ấy có biết chút ít về gốc gác của Lâm Uyển.

– Vâng ạ.

Lâm Uyển khẽ vuốt làn váy, nói:

– Mẹ em cao lênh khênh nên chạy nhanh lắm. Bà ấy là một người rất mạnh mẽ.

Mấy hôm trước em còn chiêm bao thấy bà ấy đấy chị Vân Vân.

Sửa váy xong, Tào Vân Vân cầm tay Lâm Uyển, xoay người cô hai vòng.

Phần váy ngoài màu lông quạ phối cùng lớp trong sắc tro với phần tà váy chuyển màu dần trông vô cùng đơn giản, không gắn thêm bất cứ phụ kiện nào ngoài một hàng kim cương giả chạy dọc thắt lưng.

Lâm Uyển vốn đã lạnh lùng, giờ mặc bộ váy này trông càng rặt vẻ âm tỳ không vương bụi đời, như chực rời bỏ chốn hồng trần bất cứ lúc nào.

Tào Vân Vân bị choáng ngợp trước dáng vẻ của Lâm Uyển. Cô ấy lờ mờ phát hiện hoá ra hướng đạo cũng có thể đẹp loá mắt đến vậy.

Tào Vân Vân vội lắc đầu, cố vứt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Không không, thế này không phù hợp.

Tào Vân Vân tiện tay vấn tóc cho Lâm Uyển rồi lấy bộ đồ nghề trang điểm của mình ra.

Lâm Uyển nắm cổ tay cô ấy xin tha.

– Trang điểm để chính mình thấy vui mà.

Tào Vân Vân thầm thấy buồn cười, khuyên:

– Trong mấy bữa tiệc kiểu ấy, ngay cả đám hướng đạo nam, thậm chí là đám lính gác cũng sẽ trang điểm lồng lộn ấy chứ.

– Nếu để chính mình vui thì trước hết mình phải muốn làm chuyện đó đã.

Lâm Uyển lắc đầu nguầy nguậy, cô không thích cảm giác bôi trét gì đó lên mặt, mà đám xúc tu lại càng không.

Cả bọn xúc tu ngỏng hết đầu lên, xòe mớ giác hút to nhỏ khác nhau ra, gật đầu tỏ ý không thích.

Tào Vân Vân móc một thỏi son ra dụ cô:

– Thế chí ít em cũng tô phải tí son chứ. Thỏi này do chị tự làm, có bỏ sáp ong và tinh dầu hoa hồng nên thơm lắm, vị còn hơi ngọt nữa đấy.

Thấy bảo son ngọt, Lâm Uyển liếm môi xem như đồng ý.

Hai cô gái sửa soạn xong xuôi bèn xách váy đi ra.

Vì không còn nhiều thời gian nên hai người đi mà như chạy.

Vườn hoa nhà Tào Vân Vân rất đẹp, chi chít cành hoa tầng tầng lớp lớp. Vào mùa này, hoa hồng màu sâm panh đang nở rộ khắp vườn.

Hai người khoác tay nhau chạy lướt qua những bông hoa đẫm sương tối, cảm nhận làn da lành lạnh mướt mát của người kia chạm vào mình.

Một con ngỗng tuyết bay theo họ, đó là thể tinh thần của Tào Vân Vân.

Con ngỗng trắng ngần lượn qua đám cành hoa cao thấp đủ loại, hót vang một tiếng rồi lao vút thân hình nhỏ bé lên, lượn vòng trên bầu trời xa.

Tào Vân Vân thầm thắc mắc chẳng hiểu vì lẽ gì mà suốt mấy năm qua rất hiếm khi thấy con ngỗng này sải cánh bay cao.

Cô ấy thấy Lâm Uyển đi trước vừa ngoái lại nhìn. Cô giẫm lên tà váy màu khói, đám thể tinh thần thấp thoáng ẩn hiện trong bóng tối của rừng hoa.

Trong màn đêm lờ mờ, đôi môi tô chút son khẽ nhoẻn lên như toan nở nụ cười.

Dù đã quen biết nhiều năm như hầu nhưng Tào Vân Vân chưa từng thấy Lâm Uyển cười bao giờ.

Cô sắp rời khỏi chốn này để sống cuộc đời mà cô hằng mong muốn.

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu ấy khiến Tào Vân Vân thình lình thấy hơi sợ hãi và quyến luyến.

Trong một phòng nghỉ ở dinh Bá tước, đám lính gác đang tất bật ủi đồ và làm tóc, có vài người thậm chí còn soi gương dặm lại phấn nền.

Họ không trang điểm đậm, nhưng thoa chút phấn và nhấn chút mày, đồ chút son là chuyện hết sức bình thường.

Tối nay, nơi đây sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc xa xỉ hoành tráng đến ngỡ ngàng mà hầu hết quý tộc, vương công trọng thần, thậm chí là thành viên hoàng thất đều sẽ đến chung vui.

Bởi lẽ đó mà công tác giữ gìn trật tự bữa tiệc hết sức quan trọng. Thân là lính gác trực thuộc Cục an ninh thủ đô, họ cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón địch.

Thủ đô Đế quốc được quầng sáng thiêng liêng của Tháp Trắng bảo vệ nên vĩnh viễn không bị đám sinh vật ô nhiễm tiếp cận.

Để sống ở đây thì vẻ ngoài điển trai và phong thái lịch thiệp có giá trị với lính gác hơn khả năng chiến đấu nhiều.

Tuy bọn họ chỉ phụ trách công tác tuần tra an ninh của bữa tiệc nhưng đâu ai muốn bị muối mặt ở chốn toàn tầng lớp thượng lưu tụ họp như thế này chứ.

Bởi vậy nên việc chải chuốt vô cùng trọng yếu, tất thảy mọi người đều nghĩ thế.

Lỡ may mắn lọt vào mắt xanh của quý nhân nào đó thì cuộc đời sẽ lật sang trang mới ngay.

– Anh Nghê, để em chỉnh trang cho anh một chút nhé?

Gã lính gác vừa lên tiếng là Tống Nguyên Tư – một cậu em khóa dưới từng được Nghê Tễ dìu dắt lúc anh còn ở Học viện lính gác.

Nghê Tễ ngồi trên ghế, duỗi thẳng cặp chân dài, giữ cổ tay cậu ta lại, lắc đầu.

Tống Nguyên Tư nhìn quanh, thấy những người khác đều đang bận rộn trang điểm nên không ai để ý đến bên này.

– Anh để em sửa soạn một xíu cho anh thôi được không ạ?

Cậu khẽ khuyên:

– Anh xem, ai cũng thế cả mà.

Cậu biết kể từ khi Nghê Tễ quay lại vào mấy hôm trước, mọi người ở đây đều ghẻ lạnh anh. Không phải vì Nghê Tễ đã vắng mặt lâu đến mức họ quên mất anh, mà bởi cách đối xử nước đôi khó hiểu của thầy hiệu trưởng với anh.

Thế nhưng Tống Nguyên Tư chưa bao giờ quên quãng thời gian khi cậu mới chân ướt chân ráo vào Học viện lính gác, vẫn còn là một đứa mít ướt suốt ngày bị ăn hiếp.

Khi ấy, không ngờ một người có tiếng tăm vang dội như Nghê Tễ lại ra mặt cản đám kia tiếp tục bắt nạt cậu, vớt cậu lên khỏi vực thẳm bạo lực học đường.

Cậu lại thầm thì nhắc:

– Thầy thích chúng ta làm thế ạ.

Nghê Tễ siết chặt cổ tay Tống Nguyên Tư, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu rồi mới chầm chậm thả tay ra.


Tống Nguyên Tư cả mừng. Cậu chẳng những rất khéo tay lại có gu thẩm mỹ tốt nên rành mấy chuyện kiểu này lắm.

Cũng nhờ cái tài này nên cậu mới được thầy hiệu trưởng năm xưa và giờ là Cục trưởng Cục an ninh Tào Tuấn Dân tiện tay điều đến đây làm.

Quần là áo lượt, son tô phấn điểm.

Cậu biết với một người lính gác vừa trở về từ chiến trường như Nghê Tễ mà nói thì đây là một chuyện rất nhục nhã.

Nhưng biết làm sao được, nếu muốn sinh tồn ở chốn đô thành xa hoa đến đáng hổ thẹn, bám trụ và sống sót tại một nơi luôn lãng phí hoa tươi và rượu ngon như nơi đây thì phải tuân thủ quy tắc của nó thôi.

Phải cúi rạp lưng, bôi kín mặt, tự coi bản thân là vật trang trí trong bữa tiệc của đám quyền cao chức trọng.

Cậu rất vui khi thấy Nghê Tễ chịu nghe mình.

Dịu xuống một chút như thế biết đâu sẽ giúp người anh khóa trên mà cậu luôn vì nể sống khá khẩm hơn.

Cậu đoán có lẽ mấy năm qua Nghê Tễ đã gặp rất nhiều chuyện tồi tệ.

Rốt cuộc ấy là nỗi đau lớn thế nào mà lại khiến một người vốn tươi cười, sáng lóa như ánh dương trở nên trầm lặng kiệm lời đến thế?

Cậu sấy bồng tóc mái của Nghê Tễ rồi tạo một kiểu tóc trẻ trung hợp thời, chỉnh qua phần tóc mai sau đó thoa một lớp kem nền mỏng lên mặt anh để da trông đều màu hơn.

Nghê Tễ tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, mặc cậu vầy vò. Mãi đến khi cậu rút thỏi son ra toan tô lên môi anh thì Nghê Tễ mới mở mắt ra, lắc đầu, giơ tay cản cậu.

Lúc Nghê Tễ gỡ chiếc áo choàng làm tóc ra đứng dậy, hầu hết mọi ánh nhìn trong phòng nghỉ đều dán lên người anh.

Anh vốn cao ráo, ngay cả khi đứng giữa đám lính gác thì vẫn như hạc trong bầy gà. Lúc anh đứng dậy, dáng dấp dong dỏng toát ra thứ bọn lính gác nơi này không thể có được.

Dù Nghê Tễ bước đi hay đứng lại đều thu hút sự chú ý bởi trông anh vững vàng và mạnh mẽ hơn hẳn những kẻ khác với loại khí thế đẫm máu chiến trường đã thấm sâu tận xương tủy.

Trước đó họ chỉ thấy anh hung hãn, nhưng đến bữa tiệc này, sau khi anh được Tống Nguyên Tư sửa soạn hẳn hoi thì vẻ ác liệt đã dịu đi ít nhiều, khuôn mặt khôi ngô cũng nhờ thế mà nổi bần bật.

Ai mà ngờ cái gã mang tiếng là lưỡi gươm Đế quốc này lại có một gương mặt điển trai thế chứ.

Chàng trai đẹp đẽ dũng mãnh ấy đứng dậy, cài kín khuy áo, lướt ánh mắt lạnh băng như biển cả qua hết mọi người, đoạn dùng bàn tay đeo găng đen dắt súng vào người rồi sải bước đi ra ngoài.

Tào Tuấn Dân đang dặn dò đám Đàm Thụ về nhiệm vụ tối nay.

Tất nhiên một Cục trưởng Cục an ninh như lão không cần tự lo liệu chi tiết mọi thứ.

Lão có rất nhiều cấp dưới đắc lực nên chỉ cần ra lệnh và rót vài câu chỉ đạo lúc mấu chốt nhằm ra oai là đủ.

Tiêu chuẩn tuyển dụng bất di bất dịch của Tào Tuấn Dân là mọi cấp dưới và lính gác do lão đề bạt đều phải có điều kiện tiên quyết là mặt đẹp dáng ngon.

Nam nữ gì cũng vậy.

Lão biết rõ nếu muốn lăn lộn ở chốn thượng lưu ngợp vàng son này thì mọi thứ đều cần phù hợp với sở thích của các đấng bên trên.

Đây là cung cách xã giao của lão, và cũng là một trong những bí quyết giúp một Hiệu trưởng học viện như lão leo lên vị trí hiện tại.

Đúng lúc này, lão trông thấy Nghê Tễ đi vào phòng.

Mọi người có mặt ở đây đều khó lòng làm ngơ chàng lính gác điển trai kia.

Chàng lính gác có khí chất trầm lặng và ngoại hình hiếm có với vai rộng eo thon, cặp chân thẳng dài, bước chân đậm chất người lính ấy đi thẳng đến trước bàn của Tào Tuấn Dân, cúi đầu thưa thầy.

Tào Tuấn Dân đang ngồi bèn ngước lên nhìn anh.

Thấy mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ và khuôn mặt đã trang điểm qua của Nghê Tễ, lão nở nụ cười.

Trong số lính gác lão dìu dắt nhiều năm qua thì cậu trai trước mặt là thiên tài xuất sắc nhất.

Năm xưa, anh lóa mắt hệt như ánh mặt trời, đến độ không ai có thể che lấp được hào quang của anh.

Hiềm nỗi quá ngạo nghễ thanh cao và ngông cuồng bất tuân.

Tào Tuấn Dân còn nhớ năm xưa khi Nghê Tễ giật vô số giải vô địch chiến đấu về cho Học viện lính gác của lão đã có rất nhiều người muốn gặp anh.

Tào Tuấn Dân bảo Nghê Tễ trưng diện và chải chuốt đẹp đẽ theo lão đi dự tiệc – những bữa tiệc cao cấp mà đám dân thường dẫu có đầu óc nhanh nhạy mấy cũng chẳng có cửa đặt chân đến.

Ấy thế mà Nghê Tễ lại chẳng biết trời cao đất dày gì mà từ chối bằng sạch.

Lần nào bắt anh làm tóc và thay lễ phục cũng như bắt anh chết.

Anh là thằng học trò ngỗ nghịch luôn mặc xác mọi thứ và mất hút vào thời khắc quan trọng, hoàn toàn không màng mặt mũi, phạt mãi vẫn đâu lại hoàn đấy.

Cuối cùng, vì một vài chuyện trở thành giọt nước tràn ly mà hai thầy trò đã cạch mặt nhau.

Thật ra lão thích Nghê Tễ lắm.

Nghê Tễ là một con dao tốt, vừa mạnh mẽ vừa sắc bén, lúc mấu chốt dùng rất thuận tay.

Nhưng thứ lão muốn sở hữu là một thanh đao, một con chó chứ không phải một thằng oắt con luôn thích chống đối mình.

Thuở xưa Nghê Tễ ngông nghênh cứng cỏi thì sao chứ, Tào Tuấn Dân nghĩ bụng.

Có ai chưa từng trai trẻ và kiêu ngạo đâu? Nhưng được mấy người có thể sống sót với cái đức thanh cao ấy trên cõi đời này?

Không mảy may.

Vậy nên khi lão thấy Nghê Tễ cũng cúi đầu trước mặt mình như những kẻ khác thì bỗng sướng rơn từ tận đáy lòng, cả người hả hê đến tận chân tơ kẽ tóc.

Với một đứa nhỏ thức thời lại tài giỏi nhường ấy, trước giờ lão luôn là bậc bề trên khoan dung.

Vì thế, lão cố ý đứng dậy, đi đến bên Nghê Tễ rồi vỗ vai anh với nụ cười hiền từ.

– Tiểu Tễ đã về mấy hôm rồi nhỉ? Tối nay con với Đàm Thụ theo thầy tham dự bữa dạ tiệc của Bá tước nhé.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận