Để tránh gây hiểu lầm chuyện mình hay viết gọn “cá voi sát thủ” thành “cá voi” trong nhiều câu vì thiếu kiến thức, không biết cá voi sát thủ thuộc họ Cá heo đại dương thì mình xin giải thích với hai ý sau.
Một là trong nguyên tác, tác giả đã dùng 虎鲸 (cá voi sát thủ) và 鲸鱼 (cá voi) chứ không đề cập gì đến 海豚 (cá heo) hết.
Hai là cá voi sát thủ thuộc bộ Cá voi có răng, bộ này được chia nhỏ thành rất nhiều họ và chi nhỏ hơn. Khi chia chi tiết thì cá voi sát thủ mới thuộc họ Cá heo đại dương nên cách gọi tắt cá voi sát thủ là cá voi không có gì sai hết nha mọi người.
_________________
Tất cả mọi người trên phi thuyền đều nghe thấy tiếng kêu trong trẻo của cá voi ở đằng xa càng ngày càng đến gần.
Từ bầu trời xa, một con cá lớn bơi lại.
Lưng đen, vây dựng, có mảng đốm trắng xinh đẹp.
Lúc nó tới gần mới biết hoá ra đó không phải là loài cá thường mà là một con cá voi – một con cá voi sát thủ rất lớn.
Con cá voi sát thủ khổng lồ bơi xuyên qua đàn méo đen đặc như mây. Nó vung mạnh đuôi đánh bay tất cả quái vật chất đống trên nóc phi thuyền.
Cú vung như cơn lốc đó mạnh đến mức quét ngang dây cáp khiến chiếc phi thuyền chao đảo, rung lắc dữ dội vì sức gió do đuôi cá gây ra.
Những người còn sống sót cố gắng túm lấy mọi thứ xung quanh để trụ vững và giữ chặt đồng đội hôn mê. Trong cảnh trời đất quay cuồng đó, bọn họ ngước lên trông thấy chiếc bụng cá che kín trời đang lượn trên đầu.
Con cá voi này rất to, sừng sững như một chiến hạm, mang khí thế mạnh mẽ khiến người ta kiêng sợ.
– Là lính gác, đây là thể tinh thần của lính gác cấp cao.
– Trời ạ, to thế cơ à! Lính gác này có cấp bậc cao cỡ nào vậy?
– Là đội cứu viện, đội cứu viện tới rồi!
Là quân cứu viện sao? Hầu như tất cả những người còn sống trên phi thuyền đều đồng loạt hoan hô. Quả thực bọn họ không thể tin rằng Tháp Trắng lại phái quân cứu viện tới nhanh như thế.
Nhưng sao chỉ có một người?
Con cá to đen bóng dựng thẳng chiếc vây như ngọn kích lên, phía trước vây nó là một chiến sĩ.
Người nọ cầm vũ khí trên tay, giắt con dao găm bên hông, đứng vững vàng trên phần lưng cá bóng loáng. Dù nó đang lượn với tốc độ cực nhanh trên trời, anh vẫn đứng vững như bàn thạch.
Anh liếc xuống từ trên cao khi con cá voi bơi ngang phi thuyền với ánh mắt thờ ơ chẳng mấy nhiệt tình.
Ánh nắng màu cam ám lên đôi mày đang nhíu chặt cũng không thể làm khuôn mặt lạnh lùng kia ấm lên chút nào.
Nghê Tễ thấy hơi bực mình.
Thật ra anh vẫn không hiểu vì sao mình lại xông vào đây.
Vốn dĩ anh là một người không có tư cách, cũng không có thời gian lo mấy chuyện bao đồng kiểu này.
Có lẽ vì câu nói đáng ghét của Đàm Thụ, cũng có lẽ vì nghe người ta nhắc đến hai chữ “hướng đạo” nên nổi cơn xúc động, hoặc là vì lý do vớ vẩn nào đó mà chính anh cũng không rõ.
Tóm lại, đến khi anh tỉnh táo lại thì đã xông vào khu ô nhiễm mới hình thành này.
“Đã lỡ vào rồi thì đành phải lo vậy.” Nghê Tễ nhìn chiếc phi thuyền đang chao đảo, nghĩ thầm.
Dầu gì mạng sống của toàn bộ người trên phi thuyền này cũng đáng giá hơn cái mạng giẻ rách của mình, nếu cứu được vài người thoát khỏi đây thì cũng không đến mức bị các anh em dưới suối vàng chê cười nếu chẳng may đi đời nhà ma.
Qua lỗ thủng trên chiếc phi thuyền bị tàn phá nghiêm trọng đang chao đảo kia, anh đột nhiên nhìn thấy người duy nhất đứng giữa mớ hỗn độn đó.
Con ngươi Nghê Tễ co lại.
Là cô?
Sao hướng đạo đó cũng ở đây?
Nghê Tễ từng gặp cô hướng đạo trước mắt ba lần.
Lần đầu tiên, cô vẫn còn bé, để chân trần, ôm đầu gối ngồi dưới đất trong trời tuyết, bình tĩnh ngắm bầu trời đến ngẩn ngơ.
Lần thứ hai, cô đã trưởng thành, mặc bộ váy trắng thêu chỉ vàng có viền ren, khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất xinh đẹp.
Lần thứ ba, cô thay bộ váy đen như làn khói, bị người khác cười nhạo vẫn tỉnh bơ, ngồi bất động như không nghe thấy gì.
Lần ấy, cô đã đè nghiến anh trong đường ống tối om, ép anh dẫu bị quấy rối cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ấy vậy mà khuôn mặt thanh tú của cô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, cứ như cô chưa từng làm gì hết.
Đây là lần đầu tiên Nghê Tễ thấy cô chật vật như vậy. Cô đứng giữa đống đổ nát, khuôn mặt trắng nõn dính đầy mồ hôi và bụi bặm, tóc bết vào cổ, quần áo ướt đẫm máu.
Nhưng đôi mắt trước giờ luôn tĩnh lặng như mặt giếng cổ không gợn sóng giờ lại ánh lên trong làn khói súng.
Lóe lên chút tức, chút giận, chút quyết tuyệt không chịu thua.
Như đã ám mùi trần, không còn thoát tục xa rời nhân thế như xưa nữa.
May là anh đã xông vào đây.
Nghê Tễ không phát hiện trái tim mình đã mềm nhũn ra, thậm chí anh còn không biết rằng khuôn mặt lạnh trông khó đăm đăm của mình đã dịu ngay xuống khi trông thấy hướng đạo kia.
– Này, anh là cứu viện à?
Trên phi thuyền chao đảo, một lính gác bị thương cố bò dậy, gào hỏi Nghê Tễ trên trời:
– Các anh có mấy người?
Nghê Tễ chỉ vào mình, sau đó chỉ con cú tuyết bay đằng sau anh.
– Có mỗi tôi với cậu ta thôi.
Con cú tuyết kia là thể tinh thần của Tống Nguyên Tư, tuy hơi sợ nhưng cậu ta vẫn cố chấp theo vào.
Chỉ có hai người sao?
Chỉ mỗi hai người tới.
Niềm hy vọng vừa dấy lên trong lòng mọi người lại tắt lịm.
Nghê Tễ buông tay, ném một vốc đá quý to bằng nắm tay từ trên trời xuống.
Những viên đá màu hổ phách ấy rất cứng, nảy tưng tưng trên sàn mấy lần và lăn một vòng mới dừng lại.
Chúng sáng loáng, nổi họa tiết xinh đẹp, giống với những loại đá quý mất nhiều năm để hình thành.
Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy phía bên trong họa tiết loang lổ có thứ gì đó trông giống một tròng mắt to.
Ngay khi tiếp đất, nó như sống dậy, chớp chớp con ngươi.
Khi ngừng chuyển động, con ngươi loang lổ lại hóa đá, nằm im dưới sàn, nhìn lên trời, từ từ đông cứng, biến thành vật vô tri.
– Đó là chìa khóa.
Nghê Tễ chỉ ra bầu trời đằng xa, nói:
– Tôi đã mở cửa rồi.
Dõi theo ngón tay anh, ở đằng xa, một lỗ thủng hình cánh cửa đang mở ra.
Như thể bức tranh sơn dầu vẽ cảnh hoàng hôn đã bị khoét một lỗ. Nó thông đến một thế giới khác, là cánh cửa dẫn họ ra ngoài.
Tuy cánh cửa kia cách hơi xa, nhưng cái lỗ xa xăm đó lại là hy vọng sống của họ.
– Chìa khóa, anh ta tìm được chìa khóa rồi!
– Nhìn kìa, đó là cửa! Cửa mở rồi, chúng ta có thể ra ngoài rồi!
Đám lính gác thương tích đầy mình ôm chầm lấy nhau hoan hô.
Có lẽ các hướng đạo không hiểu từ đó nghĩa là gì, nhưng các lính gác có kinh nghiệm lại vui sướng tột độ.
Điều kiện vào khu ô nhiễm rất đơn giản, nhưng muốn ra khỏi đó lại vô cùng khó khăn. Cách duy nhất là tìm được “chìa khóa” dùng nó mở “cửa” ra.
Nhiều khi tự dưng đi đang trên đường, tiến một bước, ngẩng lên đã phát hiện mình lạc vào một không gian xa lạ kỳ quái từ bao giờ.
Ấy là khu ô nhiễm hiện đang bao phủ cả thế giới.
Khu ô nhiễm luôn xuất hiện bất thình lình, sau đó liên tục lan rộng. Nó ngấm ngầm nuốt chửng mọi thứ một cách tham lam, như con đỉa hút máu bám chặt hành tinh, chèn ép không gian sống của loài người và mọi sinh vật khác.
Bất cứ sinh vật nào bị nó nuốt chửng đều khó mà tìm thấy đường ra.
Đành mắc kẹt trong thế giới hỗn loạn đó, từ từ bị ô nhiễm, bị ăn mòn trong đau đớn tuyệt vọng, cho đến khi biến thành một phần trong số chúng – một con méo dị dạng quái đản.
Chỉ có các lính gác kỳ cựu từng liều mạng xông vào khu ô nhiễm nhiều năm liền mới biết được bí quyết tìm thấy chìa khóa ở những nơi như vậy.
Tóm lại, bây giờ bọn họ đã có “chìa khóa” thoát khỏi đây và đã thấy cánh cửa thông ra ngoài.
Chiếc phi thuyền mở hết tốc lực, kéo phần thân rách nát cố hết sức bay nhanh về phía “cửa”.
Những cái đầu người lúc trước bị Lâm Uyển ấn xuống và bị đuôi cá voi sát thủ đánh bay rơi lả tả đầy trời.
Tất nhiên là chúng chưa chết, thậm chí nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu tụ lại đông nghịt như một đám mây đen.
Con cú tuyết dang cánh, dùng mỏ túm lấy áo Nghê Tễ, ra sức kéo anh.
Nghê Tễ trỏ tay về phía cửa, chỉ bảo:
– Cậu đi trước đi, dẫn bọn họ ra ngoài.
Con cú tuyết không dám làm trái lệnh anh, đành phải cất cánh bay đi. Chiếc phi thuyền được nó dẫn đường, vội vã bay nhanh về phía cửa.
Còn Nghê Tễ thì quay đầu đi ngược hướng họ, đối mặt với đám mây đen đang đuổi sát phía sau.
Vô số đầu người ùn ùn kéo đến.
Nghê Tễ móc lọ chất dẫn dụ trong túi ra.
Tự dựg anh thấy hơi buồn cười, thậm chí muốn cười to ba tiếng trước cảnh tượng quen thuộc này.
Đã có lúc anh tưởng rằng mình sẽ không bao giờ phải dùng đến thứ này nữa.
Thỉnh thoảng, Nghê Tễ sẽ nhớ tới những vong linh đã khuất, nhớ tới khuôn mặt của những người anh em mà anh tin tưởng giao lưng mình cho họ trên chiến trường.
Xung quanh anh đã từng có rất nhiều người.
Có bạn bè, có anh em, lúc nào cũng náo nhiệt.
Thế mà chẳng hiểu sao đời anh lại ra nông nỗi này, cô độc lẻ loi, chẳng có lấy một chỗ cắm dùi trong trời đất.
Lúc đi học, anh được vô số bạn bè vây quanh. Họ cùng luyện tập, cùng giành giải khi đi thi đấu với anh.
Nhưng có một lần, anh đã từ chối nhận một nhiệm vụ riêng do thầy hiệu trưởng phân công.
Nhiệm vụ kia rất kinh tởm, liên quan đến mạng sống của một đứa bé. Anh chẳng những cãi lệnh mà còn phá hoại nhiệm vụ. Kể từ đó, tình thầy trò rạn nứt. Chẳng bao lâu sau, vì đủ loại lý do, đám anh em xung quanh đều bỏ đi hết chẳng còn ai.
Khi tới đồn biên phòng phía Bắc, tuy hoàn cảnh sống rất thiếu thốn nhưng anh lại thấy hạnh phúc hơn hồi ở Học viện nhiều. Chẳng bao lâu sau, anh lại có một đám bạn thân sẵn sàng vào sinh ra tử vì nhau.
Nhưng không rõ vì sao những người đó lại mất cả. Họ đi nhanh quá, cả một đám đều chết trước mặt anh.
Giờ hình như cũng không tệ lắm!
Nghê Tễ cười giễu, chí ít cũng không còn ai bên cạnh cản anh lại nữa.
Sẽ không còn ai kéo tay anh, xẵng rằng: Đội trưởng, không cho phép anh tìm đường chết.
Sẽ không còn ai lo đến đỏ mắt, không đồng ý cho anh tùy tiện đổ chất dẫn dụ lên đầu.
Giờ một kẻ cù bất cù bơ như anh muốn chết kiểu gì cũng được.
Nghê Tễ mở nắp lọ chất dẫn dụ ra.
Có thứ gì đó lành lạnh thình lình chui ra, quấn lấy cánh tay anh, trườn lên cổ tay, đét mu bàn tay anh một cái.
Là… cảm giác đó.
Nghê Tễ ngớ ra, thấy người tê dại.
Cái xúc tu nhỏ đang bám trên mu bàn tay anh không ướt át và căng mọng như trước nữa. Nó khô khốc, thở hồng hộc, trông cực kỳ mệt mỏi. Nó dùng giác hút nhỏ ướt át bám chặt lấy phần mu bàn tay Nghê Tễ.
Trên da anh vọng tới tiếng nói không giống ngôn ngữ bình thường.
“Vứt ngay!”
Cái xúc tu bực bội quát.
Trên chiến trường nguy hiểm, Nghê Tễ chưa bao giờ nghe theo ý người khác. Anh luôn là một thằng điên chuyên quyền độc đoán vào những lúc mấu chốt.
Chiếc xúc tu mệt mỏi mất hết kiên nhẫn, dựng thẳng người dậy, quất mạnh mu bàn tay anh một phát.
Thật ra cũng không đau, vì thể tinh thần của hướng đạo không có tính sát thương vật lý cao.
Thế mà chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy như mình vừa ăn một roi, cảm giác rát cháy đột ngột kia vẫn còn rõ mồn một.
Bàn tay vững như đá khi cầm khẩu súng hạng nặng bất giác buông lỏng sau khi bị đánh, không cầm chắc cái lọ nhỏ, khiến nó nghiêng miệng, rơi xuống dưới.
Chất dẫn dụ dạng lỏng vãi ra trời, nếu không bôi lên người sinh vật sống thì nó chẳng có tác dụng gì.
Nghê Tễ ngơ ngẩn nhìn lọ dịch rơi xuống ngoái đầu nhìn.
Sau lưng anh, phía đuôi phi thuyền, chẳng biết Lâm Uyển kiếm đâu ra cái thang, thở hổn hển trèo ra khỏi lỗ thủng.
Bên trên phi thuyền nổi gió rất mạnh, cô gắng gượng túm chặt tay nắm ở đó, ló đầu ra ngoài.
– Anh quay lại đây.
Cô nói.
“Quay lại đây.”
“Mau lên.”
“Đừng có nhõng nhẽo nữa.”
“Ngoan nào.”
“Mệt sắp chết rồi nè.”
“Mau cho bé sờ tí.”
Những câu nói dưới dạng ý thức liên tiếp vang lên, gần như truyền vào tâm trí anh cùng một lúc.
Trộn lẫn mớ âm thanh hỗn loạn.
Không biết từ bao giờ, vài cái xúc tu lờ mờ đã bò lên đuôi con cá voi sát thủ khổng lồ.
Đám xúc tu kiệt quệ, mất sạch sức sống nằm bẹp trên phần đuôi bóng loáng của con cá voi sát thủ, như thể đang cố sạc năng lượng từ món đồ chơi yêu thích của mình.
Thế là con cá voi sát thủ kia, thể tinh thần thuộc về Nghê Tễ kia bắt đầu phớt lờ mong muốn của chủ nó, e thẹn quay đầu, vẫy đuôi bơi theo chiếc phi thuyền.
Nghê Tễ bắt đầu nghi ngờ mình đã hóa điên.
Anh có cảm giác như mình đã rơi vào cơn cuồng loạn, sống trong thế giới tinh thần hỗn độn mà không biết.
Nếu không sao mình lại làm chuyện rồ dại như vậy, đã thế thâm tâm còn ngấm ngầm trào dâng chút… vui sướng?
Nơi này là chiến trường, cuộc chiến cam go sẽ không dễ dàng hơn khi cảm xúc thay đổi.
Đám đầu người đầu tiên bắt kịp họ đã biến miệng mình thành những ngọn giáo. Chúng không hề hành động riêng lẻ mà tụ lại thành một ma trận chỉnh tề giữa trời, mượn sức gió để lao thẳng từ trên cao xuống.
Nối nhau hết đợt này đến đợt khác.
Thề phải đâm thủng một người một cá ở đuôi phi thuyền.
Cứ như thể có ai đó đang chỉ huy đàn quái vật đông nghịt này, bảo cho chúng biết rằng phải tập trung hỏa lực tiêu diệt kẻ mạnh vừa gia nhập trận chiến trước, sau đó chiếc phi thuyền chở toàn tàn binh kia sẽ biến thành đồ ăn của chúng.
Nghê Tễ rút con dao găm giắt bên hông ra.
Anh dùng dao rạch một đường trong bàn tay mình. Vết máu đỏ nhỏ xuống từ mũi dao kéo dài trong gió.
Ngay khi con dao găm dính máu anh, một tiếng cười tai quái phát ra ở phần chuôi. Lưỡi dao ngắn sắc lẹm hài lòng vì được uống máu, bắt đầu biến hoá, cuối cùng ngưng thành hình một thanh đao dài đỏ thẫm ma mị.
Nghê Tễ giơ thanh đao lên quá đầu, dồn sức chém từ thẳng vào ma trận đầu người.
Khoảnh khắc bật người lao lên, anh chợt cảm thấy mình nhìn thấy ánh trăng.
Bầu trời hoàng hôn giả tạo kia như biến mất trong nháy mắt.
Một thiên thể huyền bí, tĩnh lặng, bàng bạc xuất hiện, lặng lẽ treo trên bầu trời đêm.
Nhìn xuống sẽ thấy ánh trăng lành lạnh chiếu khắp nơi, soi sáng muôn vàn sinh linh dưới mặt đất.
Đây là thế giới tinh thần, ai đó vừa khai triển tinh thần lực khổng lồ.
Trận chiến này có vẻ sai sai, Nghê Tễ chợt phát hiện.
Đao anh nhanh lên nhiều.
Không phải đao nhanh, mà là kẻ địch quá chậm!
Nghê Tễ về lại lưng cá voi, giơ đao chắn trước người.
Một lượng lớn đầu người bị chém nát rơi lả tả như mưa.
Đám xúc tu cũng hấp tấp rút khỏi bóng tối, mệt mỏi cùng anh quay lại chỗ con cá voi sát thủ khổng lồ.
“Nhanh tay lên Cá ơi!”
“Ông sắp mệt chết rồi!”
“Tao muốn nghỉ một hiệp.”
“Xích ra coi, cho tao sờ tí đặng lấy sức sống tiếp.”
Hóa ra là cô.
Cô ấy đang giúp mình sao?
Không đúng, không phải giúp.
Mà cô đang đứng sau quan sát hết thảy, khống chế hết thảy, kề vai mình chiến đấu.
Như thể đây là sân nhà của anh vậy. Với gió trời, mặt trăng vô hình, đám xúc tu lờ mờ chuyển động trong bóng tối, và cả người đứng sau đang im lặng quan sát anh, chiến đấu cùng anh.
Rõ ràng anh chỉ có một mình.
Thế mà giờ lại giống như xưa, có đồng đội bên cạnh, có chiến hữu sau lưng.
Ban đầu khi phát hiện hướng đạo nọ trong phi thuyền hỗn loạn, trông thấy khuôn mặt tái nhợt lấm lem máu và mồ hôi của cô, Nghê Tễ thầm thấy hơi khó chịu.
“Dù gì mình cũng vào đây rồi thì phải cứu cô ấy ra bằng mọi giá.” Anh đã dặn lòng thế.
Cứu sống cô là suy nghĩ lúc đó của anh.
Cứu sống người hướng đạo tốt bụng yếu ớt không có khả năng chiến đấu.
Nhưng người hướng đạo ấy lại bảo anh:
– Anh quay lại đây.
Anh quay lại đây, chúng ta cùng nhau chiến đấu.
Nghê Tễ đứng trên lưng cá voi, chẳng cần quay đầu cũng biết chắc người kia đang đứng sau lưng mình.
Im lặng, điềm tĩnh, kiên quyết kề vai sát cánh cùng mình.
Trái tim vốn đã lạnh giá bỗng dâng trào máu nóng.
Hôm hai người đối đầu nhau trong biển tinh thần, cô là một kẻ địch đáng gờm.
Hướng đạo có thể khống chế lính gác. Con thủy quái đầy xúc tu là kẻ thù của cá voi sát thủ.
Ai mà ngờ được lại có một ngày, thân phận của cô thay đổi, trở thành người đồng chí phối hợp ăn ý, dốc lòng chiến đấu cùng anh.
Nghê Tễ đứng dậy đánh tiếp.
Bóng đao đỏ màu máu loé ngang dọc khắp trời, bện một chiếc lưới giết sạch lũ quái vật.
Con cá voi khổng lồ bơi sát sau lưng anh.
Đám mây đen vỡ tan, trút xuống như mưa.
Hai người liều chết chiến đấu sau phi thuyền, bảo vệ tính mạng của mọi người bên trong.
Lâm Uyển đứng ở đuôi phi thuyền, nghiêm túc quan sát đàn quái vật đánh nhau với một người một cá.
Càng đến gần cửa ra, lũ méo càng hung hãn. Chúng không thiết sống nữa, cứ điên cuồng lao tới hết đợt này đến đợt khác.
Nhưng cảm giác của Lâm Uyển đã thay đổi. Cô không thấy chán nản bất lực vì không thể khai triển sức mạnh như trước nữa.
Cuộc chiến đầy rẫy nguy hiểm như đi chân trần trên lưỡi dao, nguy hiểm đến mức buộc cô phải tập trung cao độ.
Chỉ cần một sai lầm, một sơ sẩy là đủ khiến lính gác kia chết thảm trước mắt cô.
Sau đó tất cả bọn họ sẽ bị đàn quái vật đông đen nuốt chửng ở chặng đường cuối gần cửa ra.
Nhưng hai người đã phối hợp rất ăn ý đúng chứ?
Bọn họ không phạm bất cứ sai lầm nào, nên sẽ không phải chết.
Trong cảnh nguy nan, Lâm Uyển bỗng phát hiện cõi lòng chết lặng của mình dấy lên chút cảm giác mang tên phấn khích.
Hợp tác với kẻ mạnh giúp Lâm Uyển tiến bộ thần tốc. Cô không ngừng học tập và tiếp thu kinh nghiệm chiến đấu như một miếng bọt biển.
Chiến đấu đã đời khiến máu sôi sùng sục.
Mọi phối hợp đều kín kẽ, ngày càng tự nhiên.
Tất cả là nhờ lính gác kia.
Một người lính gác mạnh mẽ hơn, ăn ý hơn, hoặc có thể nói là phù hợp với cường độ tinh thần lực của cô hơn.
Hợp tác với một kẻ mạnh như vậy khiến tinh thần lực của cô có thể tự do phát huy năng lực vốn có.
Cô nhận ra mình đã từ từ học được cách kiểm soát cả cuộc chiến.
Dần sử dụng ít tinh thần lực hơn.
Lính gác kia có cơ thể cường tráng và sức chiến đấu đáng kinh ngạc.
Quan trọng nhất là anh có thể bắt kịp mọi dao động tinh thần của cô.
Giống như hai người đang cùng nhau ngao du dưới biển, không cần dùng ngôn ngữ cũng có thể hiểu được suy nghĩ của nhau qua từng nhịp sóng.
Anh chẳng những cảm nhận được cô mà còn có khả năng chấp hành cực cao.
Như thể đi guốc trong bụng cô.
Người lính gác đang đứng giữa trời ngoái lại nhìn.
Lâm Uyển cũng nhìn anh, giơ tay làm ám hiệu, trỏ xuống dưới.
Đó là ám hiệu tay mà đám lính gác như Nghê Tễ thường dùng để giao tiếp với nhau trên chiến trường.
Lâm Uyển từng trông thấy nó trong ký ức của anh và học lỏm được.
Rồi khi ra chiến trường, cô đã sử dụng nó thành thạo như một chiến sĩ thực thụ.
Nghê Tễ cười phá lên, nhảy khỏi lưng cá voi.
Bọn méo có một thủ lĩnh, Lâm Uyển vừa dùng ám hiệu báo cho anh biết nó đang nấp bên dưới, anh phải hạ nó trước.
Lính gác không chút do dự nhảy khỏi lưng cá voi, phi thẳng xuống dưới cùng thanh đao đỏ màu máu.
Màu nắng cam đỏ phủ lên thân hình gầy gò, lưu tiếng cười sảng khoái của anh vào ánh hoàng hôn buông xuống.
Một dòng quái vật vô tận bay ra từ bức tường đen trên không, nhào tới chỗ máu thịt nóng bỏng mà chúng hằng ao ước.
Không ai để ý rằng trong số chúng có một con méo rất to, đã bị bắn nát hơn nửa mặt, luôn nấp dưới đám mây đen do bọn quái vật tụ thành.
Nó chính là con méo mang khuôn mặt gã trung niên có trí tuệ, từng tập kích Lâm Uyển mấy lần nhưng không thành công.
Lúc này, con quái vật kia đang lén lút trốn vào nơi an toàn. Con mắt duy nhất còn sót lại trên khuôn mặt béo phệ cứ đảo láo liên, nhuốm đầy ác ý.
Nó cảm thấy rất đói, cơ thể rách nát khiến nó càng đói khát hơn, cơn đói khát như moi tim móc phổi nó.
Tuy nó không có tim cũng chẳng có phổi, nhưng tâm trí mơ hồ luôn cảm thấy đau đớn và đói khát cùng cực.
Nó muốn xé nát những kẻ đó, đâm xuyên người họ, hút cạn máu nóng chảy trong người họ để xoa dịu nỗi đau không bao giờ nguôi của mình.
Nó xua đám đồng loại vô tri của mình xông lên hết đợt này đến đợt khác.
Đúng lúc này, một thanh đao đẫm máu lao xuống với động lượng cực lớn.
Thanh đao kia hầu như không gặp bất cứ vật cản nào, đâm lút vào cái đầu to kia.
Nghê Tễ cầm đao bằng hai tay, ngồi xổm xuống, giẫm lên phần não nát bấy, ra sức chém mãi. Ánh sáng đỏ tỏa khắp thân đao, chặt vụn con quái vật cứng ngắc.
Con méo vỡ vụn thành nhiều mảnh rơi xuống với ánh mắt mờ mịt.
Trời đất quay cuồng, nó nhìn thấy bầu trời mông lung khi rơi xuống.
Thật kỳ lạ, dường như nỗi đau đã tan biến.
Nó ngắm thành phố lơ lửng giữa không trung, đột nhiên cảm thấy những đốm sáng nho nhỏ ở nơi đó thân quen đến lạ lùng.
Nơi đó trông quen quá đỗi, hình như từng là nhà mình.
…
Sau khi con méo to vỡ vụn, bọn quái vật bay đầy trời bị mất thủ lĩnh, chỉ lừa một chút đã tản ra khắp nơi.
Tuy vẫn còn lác đác vài con cố dí theo phi thuyền nhưng chúng chỉ hành theo bản năng chứ không có hệ thống, đã không còn là mối đe dọa trí mạng trên đường chạy trốn của họ nữa.
Nghê Tễ chặt nát cái đầu kia, cầm dao ngửa mặt rơi thẳng xuống dưới.
Trận này đánh đã quá đi mất.
Trái tim trong ngực đập mạnh, lồng ngực phập phồng.
Máu lạnh nóng lên khiến anh muốn cười vang.
Lúc rơi xuống, anh thấy một cái đầu nhỏ ló ra từ phần cánh đuôi phi thuyền.
Anh mỉm cười nhìn hướng đạo kia, người nọ cũng đang ngó xuống chỗ anh.
Một hướng đạo tuyệt vời.
Một hướng đạo tuyệt vời xiết bao.
“Nếu, nếu người luôn đứng cạnh cô ấy là mình thì hay biết mấy!”
Con cá voi sát thủ lao xuống từ trên không, đón được Nghê Tễ đang rơi tự do.
Lưng anh va phải sống lưng cá voi sát thủ, chân thôi chơi vơi, cảm giác không trọng lực khi rơi tự do biến mất, trái tim lơ lửng cũng về lại vị trí cũ.
Nghê Tễ nhắm mắt lại, thoáng cười giễu.
Anh suýt tặng cho mình một cái bạt tai.
“Cô ấy là ân nhân cứu mạng mày, là người từng giúp đỡ mày. Thế mà mày lại muốn kéo cô ấy cùng rơi xuống vực thẳm sao?”
Mặt trời cam đỏ treo trên trời cao và những mảnh vụn bay lơ lửng khắp nơi đẹp như một giấc chiêm bao thú vị.
Con cá voi sát thủ chở anh bơi lên, bay về phía thế giới thực.
Dọc đường, anh đăm đắm nhìn khuôn mặt đẹp trắng nõn xinh đẹp của Lâm Uyển, rồi vội vàng xé toang ngực mình ra, nhét hết nhiệt huyết chiến đấu, trái tim đang đập rộn và tất cả khao khát đáng hổ thẹn kia vào trong.
Nhét hết vào, dán kín lại.
Không để lộ bất cứ manh mối nào.
Lời tác giả
Giải thích cho mấy bé đáng yêu không hiểu giả thiết truyện một chút ha.
Thế giới tinh thần của Lâm Uyển là trời sao vằng vặc ánh trăng còn thể tinh thần là kraken (con thủy quái khổng lồ có xúc tu).
Thế giới tinh thần của Nghê Tễ là biển rộng còn thể tinh thần là cá voi sát thủ (loài săn mồi đáng gờm nhưng dễ thương của đại dương).