Xâm Lấn - Cung Tâm Văn

Chương 42


Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

– Không nhặt lỗi/góp ý

– Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

– Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Lâm Uyển phát hiện cô tự dưng mất hẳn kiên nhẫn đối phó với những bữa tiệc rượu như thế này, dù trước kia cô đã từng tham dự rất nhiều bữa tiệc giống như vậy.

Mất kiên nhẫn – lại là một cảm xúc mới.

Tốt quá, ít nhất gần đây cô càng ngày càng cảm nhận được nhiều cảm xúc hơn, chẳng biết thế là trở nên bình thường hay bất bình thường nữa.

Ai ai cũng nói những việc này là nhiệm vụ của hướng đạo.

Mỗi tuần hoàn thành một hai lần khai thông được phân cho, đi dự nhiều lễ kỷ niệm và sự kiện khác nhau của Đế quốc, tham gia các bữa tiệc cao cấp và vài buổi gặp gỡ. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ mà mỗi hướng đạo bình thường phải gánh vác.

Từ nhỏ đến lớn, mọi người xung quanh Lâm Uyển đều nghĩ vậy nên cô cũng cho rằng đó là chuyện mình phải làm.

Hướng đạo là binh lính quốc gia, được nuôi dưỡng tại Tháp Trắng từ nhỏ, hưởng thụ tài nguyên phong phú do đế quốc cung cấp mà lớn lên, vì vậy đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng.

Ấy thế mà sau khi chuồn ra ngoài vài tháng, đến khi quay lại, cô bỗng thấy mất tự nhiên khi làm những chuyện vốn quen thuộc, thậm chí còn bắt đầu mất kiên nhẫn với chúng.

– Em mới ra ngoài chơi có một chuyến mà tâm trí đã hết muốn quay lại rồi.

Tào Vân Vân bên cạnh nói với Lâm Uyển.

Đâu chỉ có tâm trí Lâm Uyển không muốn quay lại, mà ngay đến cả thể xác cô cũng thế nốt.

Lâm Uyển đứng trong ngôi đình trên cây cầu đá, buồn chán ngắm đàn cá bơi lội dưới kênh.

Trong bữa dạ tiệc của Bộ trưởng Bộ quân sự có rất nhiều đồ ăn ngon và rượu hảo hạng, khách mời nếu không thuộc giới cầm quyền thì cũng là những thanh niên trẻ đẹp, quả đúng là sự kiện vô số người mong được góp mặt.

Nhưng Lâm Uyển lại phát chán, bọn xúc tu đã càm ràm một lúc lâu vì đâu đâu cũng rặt những cảm xúc u ám tởm lợm khiến chúng không muốn chạm vào.

Nếu không phải vì đây là lời mời không thể từ chối thì còn khuya cô mới đến đây.

Nếu lại có dịp được đi công tác nữa, cô nhất định sẽ ráng trì hoãn càng lâu càng tốt, nếu không phải về thì không đời nào quay lại nữa.

Lâm Uyển lấy làm bực mình về những thủ tục rườm rà, chỉ muốn nhanh chóng có chuyến công tác tiếp theo càng sớm càng tốt.

– Em nói thế nghĩa là lần này Giang Dương Sóc lấy danh nghĩa nhà họ Giang để gửi thiệp mời cho em à?

Tào Vân Vân hỏi Lâm Uyển.

Cô của Giang Dương Sóc – tức vị hôn phu cũ của Lâm Uyển, chính là chủ bữa dạ tiệc lần này kiêm Bộ trưởng Bộ quân sự đế quốc.

Nhà họ Giang là gia đình quý tộc lâu đời đã đứng vững tại trung tâm quyền lực đế quốc suốt nhiều năm, và Giang Ức Mai là nhân vật nòng cốt nhất nhà họ Giang thế hệ này.

– Tên ấy còn tìm em làm gì? Sợ chưa đủ xấu hổ à? Rõ ràng hai bên đã hủy hôn rồi mà?

– Em vừa mới gặp hắn xong.

Lâm Uyển kể:

– Hắn đề nghị em tiếp tục khai thông tinh thần cho hắn.

Nghe vậy, Tào Vân Vân tức muốn xỉu.

– Sao hắn dám làm thế chứ!

Cô ta cố dịu giọng xuống và khống chế cảm xúc bộc phát của mình, hỏi:

– Sao hắn có gan thốt ra một câu vô sỉ cỡ đó chứ?

Không ngờ sau khi tằng tịu với đứa khác và khiến vị hôn thê cũ chịu biết bao điều tiếng và phiền phức, tên lính gác họ Giang kia vẫn mặt dày mày dạn tới tìm Lâm Uyển nói những lời như vậy.

– Hắn còn mặt dày tới tìm em á?

Tào Vân Vân gần như nghiến răng nói:

– Đúng là thằng khốn nạn! Nếu cần khai thông tinh thần sao hắn không nhờ con ả hướng đạo mới của hắn?

– Hắn chê cách cô nàng kia khai thông quá dịu dàng nên không thể dọn dẹp sạch sẽ những cảm xúc tiêu cực của hắn được.

Lâm Uyển so vai tỏ vẻ bất lực.

Cô cũng không hiểu Giang Dương Sóc nghĩ gì. Lúc ở bên cô thì chê cách cô khai thông tinh thần quá mạnh bạo, tới khi lén đổi người mới thì lại chê người ta quá dịu dàng không đủ mạnh mẽ.

Biết dùng từ gì để hình dung hắn bây giờ? Chắc “bị trời đày” có vẻ khá phù hợp.

Thật ra Lâm Uyển chẳng để bụng chuyện này. Sau khi ra ngoài lang bạt, cô bỗng nhận ra bầu trời rất cao và thế giới rất rộng lớn.

Cô đã gần như quên mất mấy vướng mắc vớ vẩn lúc trước.

Vừa rồi gặp lại vị hôn phu cũ, cô thấy hắn trông u uất hậm hực, có vẻ như sống không thoải mái bằng cô.

– Hắn nói với em là quan hệ giữa hướng đạo và lính gác thật ra cũng giống như giữa bác sĩ với bệnh nhân, dù bọn em đã hủy hôn thì em vẫn có thể giúp hắn khai thông tinh thần.

Lâm Uyển khẽ gật gù kết luận:

– Kỳ thật em thấy hắn nói cũng có lý.

Tào Vân Vân tức muốn chết hỏi:

– Đừng nói là em đồng ý với hắn rồi nhé?

– Tất nhiên là không.

Lâm Uyển nói:

– Ai thèm quan tâm hắn nói có lý hay không, tại em vốn vô lý mà. Vừa thấy bản mặt hắn là em đã khó chịu rồi, mắc mớ gì phải nhận lời?

Nghe Lâm Uyển nói vậy, Tào Vân Vân phì cười rồi liếc xéo cô một cái, ghẹo:

– Em mà cũng biết khó chịu hả? Trước kia chị cứ nghĩ em vô cảm với mọi thứ cơ đấy.

– Uyển à, hình như sau mấy tháng đi công tác, em hơi khác với hồi xưa.

Cô ta đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc bên thái dương Lâm Uyển.

– Chị thấy em có vẻ giống người bình thường hơn nhiều rồi đó, đây đúng là chuyện tốt.

– Thế ạ?

Lâm Uyển cũng thấy vui vui.

Lúc sắp sửa ra về, cô trông thấy con cá kia.

Tự dưng đám xúc tu dỏng hết đầu lên, rồi cả bọn kích động lôi kéo cô, cứ nằng nặc đòi mò vào góc tối kia.

Tụi nó phấn khích phát điên, ồn ào như cái chợ vỡ, đến mức Lâm Uyển nhất thời không thể nghe rõ chúng đang nói gì với nhau, mãi đến khi cô trông thấy lũ khốn kiếp đang dồn người kia vào góc tường.

Lâm Uyển từng kề vai chiến đấu với Nghê Tễ nên cô biết rõ người lính gác này hung tàn tới mức nào khi lâm trận.

Đến cả một bầy méo ùn ùn kéo tới cũng đừng hòng cản đường anh. Trên chiến trường, ánh mắt mọi người nhìn anh đều đượm vẻ kính sợ kẻ mạnh chân chính.

Thế mà ở đây, trong bữa tiệc xa hoa thối nát này, người lính gác mạnh mẽ ấy lại không đủ sức xô những kẻ say sưa tửu sắc ra.

Lâm Uyển thấy Nghê Tễ đứng dựa vào tường, có vẻ như đã liêu xiêu không vững. Anh yếu ớt giơ tay lên, cố gạt những bàn tay toàn sờ mó mình đi, miệng lẩm bẩm:

– Cút đi.

Giọng anh khàn đặc và thỏ thẻ đến mức làm bọn kia cười ầm lên.

Kể từ lúc quen biết Nghê Tễ, Lâm Uyển phát hiện lính gác này luôn làm bản thân bị thương.

Biết đâu chừng anh là kẻ có khuynh hướng tự hại cũng nên, hở chút là lại để người ngợm chồng chất vết thương, thảm không tả nổi.

Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù bị treo lên giá hành hình và bị tra khảo đến thở thoi thóp, hay bị kẹt lại trong sào huyệt bọn quái vật với đôi chân gãy, trước giờ anh chưa từng bộc lộ sự yếu đuối về mặt tinh thần.

Lúc bị hàm oan đến nỗi lâm vào cảnh tù tội, anh vẫn bình tĩnh âm thầm lên kế hoạch báo thù. Lúc bị vô số quái vật truy đuổi, anh vẫn vững vàng nói với Lâm Uyển:

– Không sao đâu, anh sẽ chóng ổn thôi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Uyển biết anh cũng có một mặt yếu đuối như vậy.

Trong góc tối nồng nặc mùi rượu và hương liệu kia, anh mặc một bộ quần áo sáng màu, hai chiếc nút áo sơ mi đã bật tung, tuy không bị thương hay đổ một giọt máu nào nhưng trông chẳng khác gì một con cá mắc cạn, đang bị lưỡi câu kéo lên bờ với khóe mắt đỏ hoe, giãy giụa trong bất lực, đầy tuyệt vọng và mong manh.

Lâm Uyển rẽ đám đông bước về phía Nghê Tễ.

Cô đẩy lũ khốn kiếp tởm lợm như ruồi bọ ra, quát:

– Cút hết đi, đây là người của tôi.

Có kẻ bất mãn cự lại:

– Này, cô làm gì thế hả!

Nhưng ngay sau đó, mặt kẻ đó dại ra, đứng im không nhúc nhích.

Mãi đến khi Lâm Uyển đỡ Nghê Tễ đứng thẳng dậy, dìu anh đi xa thì đám người đang chìm trong nhục dục kia mới tỉnh táo lại sau thoáng mơ màng.

“Bọn mình đang làm gì ở đây vậy? Hình như vừa rồi có một người đẹp đứng đây.”

Chúng cố ngẫm lại, thấy hình như người nọ cũng không có gì đặc biệt và chẳng mấy hấp dẫn, thậm chí chúng còn không nhớ nổi “hắn” hay “ả” trông ra làm sao.

Tình trạng này rất phổ biến trong những bữa tiệc kiểu này. Một khi đầu óc đã bị rượu và hương liệu đầu độc thì có rơi vào trạng thái gì cũng chẳng đáng ngạc nhiên.

“Đi thôi, đi thôi, đừng nghĩ ngợi nữa, đi tìm niềm vui khác thôi.”

Chúng xô đẩy nhau, loạng choạng bỏ đi.

Đứa nào cũng cảm thấy não mình đã bị thứ gì đó khuấy thành nồi cháo, đầu đau như búa bổ, mất sạch khả năng suy nghĩ nghiêm túc.

Ngay cả ngày hôm sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, chúng cũng không nhớ rõ vụ việc này, thậm chí quên béng người bị chúng dồn vào góc tường trông thế nào.

Lâm Uyển đỡ Nghê Tễ đi về phía trước.

Sức nặng anh dồn lên người cô mỗi lúc một nhiều, khiến cô gần như không đi nổi nữa.

– Anh ráng thêm tí nữa nhé.

Lâm Uyển động viên anh.

Ánh mắt người bên cạnh bắt đầu dại ra, hơi thở nóng đến đáng sợ.

Lâm Uyển tìm căn phòng trống gần nhất, mở cửa tiến vào.

Trong biệt thự này, hầu như căn phòng nào cũng bật đèn lờ mờ, kê một chiếc tràng kỷ và đặt một chiếc tủ sát đó để chứa đủ thứ hương liệu, thuốc kích thích cùng vài món đạo cụ quái lạ.

Đây chính là “tấm lòng” của chủ bữa tiệc.

Dù ban ngày chủ bữa tiệc tỏ ra đứng đắn đàng hoàng, nho nhã lịch thiệp cỡ nào, thì khi trời về khuya và tấm màn che mở ra, bấy giờ “phong cách” và “phẩm hạnh” của bà ta đều lộ rõ mồn một trong đêm đen thối nát.

Bà ta cung cấp đầy đủ tiện ích cho khách đến đây mua vui một cách ân cần. Tất cả phòng ốc và mọi ngóc ngách đều đặt sẵn những món đồ chơi tình dục hòng đảm bảo mọi khách khứa tham dự bữa tiệc đều có một đêm vui vẻ và đê mê.

Sau khi ngã xuống chiếc tràng kỷ trong phòng, Nghê Tễ run rẩy mở ngăn kéo chiếc tủ gần đó ra.

Rầm một tiếng, chiếc ngăn kéo rơi xuống đất khiến đồ đạc bên trong rơi vãi khắp sàn. Nghê Tễ đưa tay mò mẫm mấy lần mới tìm được chiếc còng tay trong mớ đồ đạc có hình thù đáng sợ kia. Rồi một tiếng rắc vang lên, anh đã tự còng tay mình vào chiếc chân sắt của tràng kỷ.

– Em…

Giọng Nghê Tễ khàn đến đáng sợ, anh phải thở hổn hển mấy bận mới nói được một câu hoàn chỉnh:

– Em ra ngoài trước đi, giúp anh… khóa cửa lại.

Nghê Tễ biết mình đã đánh mất tự chủ, anh chưa từng mất quyền kiểm soát cơ thể và ý thức như thế bao giờ.

Thể lực liên tục xói mòn như nước chảy, anh mất hết sức lực, cũng mất đi quyền khống chế cơ thể mình.

Anh không biết rồi đây mình có làm ra chuyện gì đáng sợ hay không, anh sợ mình sẽ làm Lâm Uyển bị thương khi đánh mất lý trí, và càng sợ bộc lộ mặt xấu xí của mình trước mặt cô.

Anh tuyệt đối không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ chật vật thảm hại của mình.

“Làm ơn ra ngoài đi, anh cầu xin em.”

Anh muốn nói như thế.

Nhưng điều đáng buồn là anh phát hiện mình không còn khả năng nói năng bình thường nữa.

Miệng mấp máy mãi nhưng lại chỉ bật ra những tiếng ú ớ khe khẽ. Tiếng nói ấy không giống của anh, nghe nhỏ nhẹ phát sợ.

Người anh như tan chảy.

Trong thế giới tinh thần, vô số viên ngọc ngưng tụ thành tinh thể băng trong vùng biển rộng, trong ấy bắt đầu điên đảo và quay cuồng dữ dội.

Những tia sáng hỗn độn cắt đứt mọi thứ trong anh.

Thế giới của anh trở nên hỗn loạn, thể tinh thần như bị lăng trì, còn thể xác lại tan thành vũng nước.

Nghê Tễ cảm thấy trống rỗng cực độ. Trong cơn hoảng loạn, trái tim cứ rơi mãi, rơi xuống vực thẳm không đáy. Cơ thể anh chẳng gặp chút lực cản nào, bị ép phải dang rộng tứ chi lơ lửng giữa tầng không.

Da thịt anh trở nên vô cùng nhạy cảm, có thứ gì đó bắt đầu bốc cháy trong anh. Nhưng anh không thể phản kháng, thậm chí còn không nhấc nổi ngón tay lên, rồi anh nhắm nghiền mắt lại.

Lâm Uyển không bỏ đi như Nghê Tễ yêu cầu. Thay vào đó, cô khóa cửa rồi bắt đầu lục lọi mớ chai lọ trong phòng, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc máy kiểm tra và vài lọ thuốc.

May là ngoài mấy món đò tra tấn người khác thì ở đây cũng có vài loại thuốc giải, chắc để đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Lâm Uyển nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên ghế của Nghê Tễ, giơ cao lên để lấy ít máu trên ngón tay anh.

Bàn tay anh không ngừng run rẩy, da nóng hôi hổi. Bất kể cô chạm vào đâu đều khiến anh run lẩy bẩy.

Khi cô chạm vào, hàng mi của lính gác run lên, rồi anh mở hé mắt. Ánh mắt anh đã mất đi tiêu cự, cứ nhìn chằm chằm trần nhà, mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra những tiếng nghẹn ngào vô nghĩa.

Giọng nói đó khác hẳn chất giọng dịu dàng bình thường của anh, nó hòa hợp với âm cổ họng, lúc bật ra nghe có vẻ mềm mại và ngòn ngọt.

Lâm Uyển không hiểu anh đang nói gì, ngay cả đám thể tinh thần cũng không.

Thông tin đám xúc tu truyền vào não cô lúc này rất mâu thuẫn, rối như mớ bòng bong.

Hình như Nghê Tễ rất muốn cô rời khỏi đây, nhưng rồi lại khao khát gần gụi cô một cách mãnh liệt.

Lâm Uyển đành mặc kệ anh, lo tập trung xét nghiệm thành phần máu để tìm đúng loại thuốc giải rồi tiêm thuốc vào tĩnh mạch của Nghê Tễ.

Dựa theo tình trạng của anh, cô tiêm liều tối đa.

Lâm Uyển đợi một lát, thấy hình như lính gác nằm đó đã khá hơn một chút.

Bả vai không ngừng run rẩy của anh cuối cùng cũng thả lỏng, ánh mắt bắt đầu có tiêu cự, dường như anh đã nhận ra cô.

Tóc anh ướt đẫm mồ hôi dính bết lại với nhau, da dẻ vẫn nóng hầm hập, nhìn Lâm Uyển với ánh mắt đáng thương.

 Chất độc vẫn chưa bị loại bỏ hẳn, chẳng biết bọn khốn nạn kia đã tiêm cho anh liều mạnh đến mức nào.

Có vẻ chúng chẳng quan tâm tới sự sống chết của người khác, và lại càng không đếm xỉa tới sức khỏe của họ.

Lâm Uyển còn nhớ lúc bị gãy cả hai chân, lính gác này vẫn có thể vịn tường đứng dậy mà mặt không biến sắc.

Dù cơ thể đau đến rụng rời xương cốt vì lao lực quá độ, anh vẫn có thể nằm trên bãi biển mỉm cười với cô.

Nhưng giờ đây, chỉ một ống tiêm nho nhỏ đã khiến người lính gác mạnh mẽ này phải giơ vũ khí đầu hàng.

Thậm chí anh còn chẳng đủ sức nhấc ngón tay lên, và lộ ra ánh mắt bất lực đến tội nghiệp trước mặt cô.

Lâm Uyển mở chiếc còng tay anh tự khoá ra, dìu anh đứng dậy. Đám xúc tu ngoan ngoãn lại phụ giúp, không có đứa nào quấy rối suốt cả quá trình.

Bọn họ cùng nhau đỡ người lính gác suy yếu vào phòng tắm, đặt anh vào trong bồn.

Sợ anh bị chết đuối vì đã kiệt sức, Lâm Uyển bèn còng một tay anh vào thanh treo đồ trên tường phòng tắm.

Cô mở vòi hoa sen, chỉnh chế độ nước lạnh rồi nhìn Nghê Tễ đang mệt mỏi dựa vào tường ra chiều dò hỏi, anh đã gật đầu với ánh mắt biết ơn.

Sau khi cô đóng cửa phòng tắm, bên trong lập tức vang tiếng nước xối ào ào.

Lâm Uyển ngồi xuống chiếc sô pha bên ngoài. Phải một lúc lâu sau, cô mới dần lấy lại tinh thần.

Giờ đây, khi mớ hỗn loạn kết thúc, cơn giận cũng lắng xuống khiến Lâm Uyển thấy bình tĩnh hơn thì tất cả cảnh tượng vừa xảy ra đột nhiên hiện rõ trong đầu cô.

Đôi mắt thất thần, bờ môi mọng nước, những ngón tay không ngừng run rẩy, những sợi tóc dính bết vào má và giọng nói nghẹn ngào lẫn ánh mắt nhìn cô đầy bất lực…

Có lẽ loại hương liệu đang đốt trong căn phòng này có vấn đề nên mới khiến Lâm Uyển cảm thấy mỗi hình ảnh loé lên trong tâm trí mình đều thấm đẫm vị kẹo.

Đâu đâu cũng là vị ngọt thôi thúc con người ta nếm thử.

Đám xúc tu im lặng hơn bao giờ hết. Sao cái bọn bình thường cứ ríu ra ríu rít suốt giờ lại nín thinh hết nhỉ?

Lúc này đây, trong đầu cô chỉ văng vẳng một giọng nói duy nhất. 

Rõ ràng giọng nói đó rất chân thực mà sao cô cứ thấy không quen.

Lâm Uyển liếm môi, chợt thấy hơi đói bụng.

Lạ thật! Rõ ràng cô đã ăn rất nhiều bánh kem và kẹo trong bữa tiệc, đáng lẽ giờ phải no căng mới đúng.

Thế mà chẳng hiểu sao cô lại thấy đói lòng và buồn miệng tệ, cứ muốn ăn thứ gì đó ngòn ngọt.

Căn biệt thự của Giang Ức Mai được trang trí xa hoa cực độ, tinh xảo đến từng chi tiết.

Trong căn phòng nhỏ này, từ ánh sáng đến đồ dùng nội thất đều nhằm tạo ra khung cảnh mơ mộng ở mức tối đa.

Trong không gian nho nhỏ kê một chiếc giường kiểu cổ, xung quanh buông rèm lụa, trần nhà điểm xuyết những mảnh pha lê lấp lánh trông như mặt nước lộn ngược, có thể phản chiếu rõ mồn một bóng người bên dưới.

Điều đáng sợ hơn cả là tường phòng tắm được làm hoàn toàn bằng kính mờ. Bấy giờ Lâm Uyển mới ý thức được từ chỗ cô ngồi, chỉ cần hơi ngoái đầu lại là có thể thấy rõ chiếc bóng hắt trên mặt kính phòng tắm.

Chẳng rõ vì sao, trong thâm tâm cô đột nhiên trào dâng một loại cảm xúc xa lạ mà đến cô cũng không biết là gì.

Như lo lắng, lại như bực bội, và pha chút ảo não. Thứ cảm xúc ấy quá đỗi phức tạp, khiến cô không cách nào lý giải nổi.

Điều duy nhất Lâm Uyển chắc chắn là cô không dám ngoái đầu lại, đồng thời giữ chặt bọn xúc tu, không cho chúng bò lung tung.

Tiếng nước rào rào vang lên rất lâu như muốn che giấu một điều hết sức hiển nhiên.

Trên lớp kính mờ với những giọt nước ngoằn ngoèo chảy xuống, chỉ có một bóng đen.

Người nọ ngồi dưới dòng nước chảy, một cánh tay mảnh khảnh giơ cao vì bị còng vào tường, tóc anh xõa xượi, không rên tiếng nào, còn bàn tay kia đã mất hút…

Tiếng nước xối từ vòi hoa sen nghe mới cám dỗ làm sao!

Mùi hương ngọt ngào bỗng sực nức khắp phòng.

Lời tác giả

Mọi người nhớ bình luận tém tém lại chút, rõ ràng mình viết truyện trong sáng mà, nhỡ gây hiểu lầm không cần thiết thì không ổn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận