Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
– Không nhặt lỗi/góp ý
– Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
– Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Thấy Giang Dương Sóc, tên vệ binh bèn chào hắn theo kiểu kiểu quân đội.
Giang Dương Sóc chẳng những là sĩ quan cấp trung của Đội vệ binh hoàng gia mà còn là người nhà họ Giang, vì vậy hắn là một trong những người phụ trách điều tra hiện trường vụ giết người.
Tên vệ binh hơi thấp thỏm sau khi thấy Giang Dương Sóc, vì khi định thần lại và sực nhớ ra ban nãy mình đã vô cớ tiết lộ một số thông tin của vụ án cho cô gái trẻ trước mặt, hắn tức khắc thấy hổ thẹn.
Hắn không biết vừa rồi mình đã bị đám xúc tu của Lâm Uyển thao túng.
Thấy mặt cấp trên đen kịt, hắn lo lắng hỏi:
– Sao thế Giang? Hai người này có vấn đề gì à?
Sắc mặt Giang Dương Sóc cực kỳ khó coi, hắn âm trầm nhìn chằm chằm lính gác đứng sau lưng Lâm Uyển một lúc rồi lia mắt ngó sơ căn phòng bừa bộn vãi đầy đồ chơi tình dục, cuối cùng mới nhìn Lâm Uyển.
– Uyển à.
Giang Dương Sóc cố đè nén cơn bực trong lòng, ép bản thân nuốt hết những lời khó nghe vào cổ họng, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu:
– Em làm gì ở đây vậy?
Lâm Uyển tiếp nhận một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp.
Nó chứa đựng hàng loạt biến hóa từ buồn bã đau lòng đến tức giận chiếm hữu và mất mát cuồng điên… thật sự quá hỗn loạn và vượt ngoài phạm vi lý giải của cô, mà cô cũng không buồn băn khoăn vì điều đó.
Lâm Uyển không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào, bèn bắt chước lý do mà cô thường nghe nhất.
– Xin lỗi, do tôi nhất thời không kìm lòng nổi nên đã mắc một sai lầm nhỏ.
Lâm Uyển so vai, tự thấu ngay cả động tác mình cũng bắt chước giống hệt.
– Anh ấy quá tuyệt vời nên tôi nhất thời không kìm lòng nổi.
Đám xúc tu của cô đã nghe câu ấy vô số lần. Hầu hết những gã lính gác phản bội người yêu đều nói câu này, hẳn đó là một lý do chính đáng.
Lúc cô bắt gặp Giang Dương Sóc nắm tay cô gái khác, mặt hắn trắng bệch ra, và cũng nói với cô rằng:
– Xin lỗi Uyển, anh chỉ nhất thời không kìm lòng nổi.
Cô và Giang Dương Sóc đã kết thúc, giải thích một câu như thế với hắn là cũng đủ thoả đáng rồi nhỉ?
“Vừa tri kỷ, vừa dịu dàng, biểu hiện quá hoàn hảo, giống hệt một vị hôn thê “cũ” bình thường.” Lâm Uyển tự khen mình.
Tất nhiên giữa cô và Nghê Tễ không hề xảy ra chuyện gì, nhưng cô không muốn giải thích vì sự bịa đặt này vừa có thể giúp đỡ Nghê Tễ, đồng thời mang lại cho cô một niềm vui thầm kín, tuy cô không rõ vì sao.
Giang Dương Sóc nghiến hàm sau.
Lâm Uyển chỉ lơ đễnh đáp lời hắn, thậm chí cô còn chẳng buồn chiếu lệ lấy một chút.
Hắn biết Lâm Uyển mới quay về nên chắc hẳn tên lính gác này chỉ là một “niềm vui bất ngờ” mà cô tình cờ gặp trong buổi tiệc tối nay.
Hắn không ngờ Lâm Uyển lại làm chuyện như thế. Trước đây, nếu không bắt buộc, Lâm Uyển rất ghét tham dự những dịp như thế này, và cũng không quen biết bất cứ tên lính gác nào ngoài hắn.
Thế mà không lâu sau, khi hai người gặp lại, cô như biến thành một người khác, chí ít Lâm Uyển của ngày xưa sẽ không nói đùa kiểu đó, và dùng giọng điệu giễu cợt như vậy.
Lúc còn ở bên hắn, cô giống như một con búp bê sứ luôn sống trong thế giới riêng của mình, không thích nói năng và cũng không có biểu cảm gì.
Giờ đây lúc nói chuyện, ánh mắt cô đảo quanh lộ chút giảo hoạt, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô trông sinh động hẳn lên.
Như một con bướm ngủ say hồi lâu cuối cùng cũng phá kén, tung cánh bay lên. Nhưng cô đang bay về phía bầu trời xanh, chứ không còn quẩn quanh trong lòng bàn tay hắn nữa.
Quãng thời gian sau khi hai người chia tay, Giang Dương Sóc cứ không kìm được mà đi hỏi thăm tin tức của Lâm Uyển. Hắn nghe ngóng được rất nhiều điều về cô, rằng cô đã tới đồn biên phòng Đông Tân, rằng cô thực sự vào khu ô nhiễm.
Ngay cả ở đội vệ binh hoàng gia, thỉnh thoảng Giang Dương Sóc cũng nghe thấy tên cô. Những kẻ đó thoải mái trò chuyện với nhau khi đi lướt qua mặt hắn.
– Nghe nói có một hướng đạo chạy vào khu ô nhiễm đấy.
– Ôi sốc thế! Trong đám hướng đạo cũng có đứa to gan dữ vậy hả?
– Người ta đồn là một hướng đạo nữ.
– Ôi trời! Tao muốn biết đó là ai ghê.
– Thật ra ngẫm lại mới thấy nếu vùng chiến sự mà có một hướng đạo thì tốt biết bao, lúc mấu chốt có tiêm chất hướng đạo cũng vô dụng.
– Ai chẳng biết thế, lúc nước sôi lửa bỏng mà có hướng đạo ở đó thì sẽ cứu sống vô số người, nhưng trước giờ có ai dám mơ tới chuyện đó đâu.
Bọn họ không biết hướng đạo mà họ đang bàn tán đáng lẽ đã trở thành vợ hắn.
Càng nghĩ càng thấy nực cười! Lúc Lâm Uyển còn ở bên cạnh, Giang Dương Sóc không hề cảm thấy cách Lâm Uyển khai thông tinh thần cực kỳ phù hợp với mình.
Nhưng trong khoảng thời gian này, khi Lâm Uyển không ở đây, dù được hướng đạo nào khai thông thì hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, tuy nhỏ thôi nhưng không bù đắp được.
Rốt cuộc hắn không còn được trải nghiệm cảm giác nhẹ nhõm khi tinh thần được gột rửa sạch sẽ mọi cảm xúc đen tối và u ám nữa.
Lúc hắn và Lâm Uyển chia tay, cha hắn từng nổi trận lôi đình mắng:
– Mày là một thằng ngu.
Cha chửi ầm lên:
– Mày hoàn toàn không biết độ phù hợp 70% có ý nghĩa gì. Mày cũng không biết tinh thần lực siêu mạnh của con bé tượng trưng cho điều gì. Mày cứ chờ đó mà hối hận đi.
Lúc ấy Giang Dương Sóc rất bướng, không nghe lọt tai mấy lời nọ, cho rằng mình không đời nào hối hận, người hối hận chỉ có thể là Lâm Uyển.
Nhưng Lâm Uyển lại tháo chiếc nhẫn đính hôn của họ ra vứt xuống con mương hôi hám ngay trước mặt hắn.
Và rồi cô bỏ đi thật, chưa từng ngoái đầu lại.
Cô chuyển sang làm một công việc phải đi công tác nhiều, đến đồn biên phòng, vào khu ô nhiễm, lăn lộn với một bầy lính gác, tùy tiện tìm một gã nhân tình để chơi bời trong bữa tiệc.
Chẳng buồn tuân thủ lễ nghi, thả sức hành sự phóng túng.
Giang Dương Sóc không rõ vì sao mình luôn vô thức nghe ngóng chuyện của Lâm Uyển, nếu hắn có lòng tự trọng thì nhẽ ra phải quên cô từ lâu rồi mới phải.
Nhưng hắn luôn canh cánh khôn nguôi, có làm khai thông tinh thần thì cũng không cách nào gạt bỏ nỗi lo âu và bực bội trong lòng.
Loại nôn nóng này tích tụ càng lúc càng nhiều trong lòng hắn, giống như nơi đó bị thiếu mất thứ gì mãi mãi không thể khỏa lấp nổi.
Giang Dương Sóc nhìn chằm chằm Lâm Uyển với cặp mắt đỏ ngầu.
Ánh mắt Lâm Uyển trông rất đỗi vô tội và hồn nhiên, không hề biết bản thân vừa mới thừa nhận điều gì.
– Lâm Uyển.
Giang Dương Sóc tiến tới hai bước, giơ tay ra định kéo Lâm Uyển đang đứng cách xa mình lại gần một chút.
Thế nhưng Nghê Tễ vốn đứng sau Lâm Uyển đã dấn về trước một bước, lướt qua cô, chắn ở trước người cô.
Lúc Nghê Tễ lách người đi qua, Lâm Uyển phát hiện khí thế toàn thân lính gác băng qua mình bỗng chốc thay đổi.
“Úi úi!”
“Vụ gì đây?”
“Bé Cá tự dưng ngầu đét!”
Sau khi Giang Dương Sóc xuất hiện, bọn xúc tu đang buồn chán hò nhau ngóc đầu dậy.
Nghê Tễ vẫn mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm đã bị đứt hai chiếc nút trên cùng, nhưng cơ thể bên trong bộ đồ ấy đã khác hoàn toàn.
Ánh mắt Nghê Tễ lạnh lùng nguy hiểm, sức mạnh ổn định toát ra từ khí thế trên người anh, mỗi cử động đều bộc lộ sự mạnh mẽ của một con dã thú chân chính.
Cổ áo sơ mi hé lộ một phần cơ ngực gợi cảm, eo thon, chân dài, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo.
Anh nhìn Giang Dương Sóc bằng nửa con mắt.
Lâm Uyển thộn mặt ra trước tình huống này.
Có nhiều lúc lính gác quả là giống loài kỳ lạ.
Rõ ràng cô chưa kịp chớp mắt mà người đàn ông mới đây còn yếu ớt rũ rượi đột nhiên khỏe hẳn lên, biến thành con cá voi khổng lồ sẵn sàng chiến đấu nơi đáy biển, thành con thú dữ đầy mùi giết chóc dưới nước.
Nghê Tễ chắn trước người Lâm Uyển, không hề che giấu sự thù địch lộ liễu nơi đáy mắt.
Giang Dương Sóc nhận ra lính gác này – một con cá voi sát thủ. Một tên lính gác bình dân mới được điều về từ đồn biên phòng, thân phận hèn mọn, quân hàm làng nhàng.
Giang Dương Sóc đột nhiên tức điên máu khi nhớ lại cảnh tượng thể tinh thần của người này xuất hiện.
Một chiếc đầu cá voi sát thủ khổng lồ nhô ra khỏi mái nhà, khiến toàn bộ lính gác có mặt ở đó, bao gồm cả hắn đều cảm thấy thất bại.
Không ngờ Lâm Uyển lại lang chạ với một kẻ ti tiện như thế.
Tên lính gác thấp kém có xuất thân bình dân.
Tiếng báo gầm vang lên dưới mặt đất, một đôi mắt quái thú màu vàng rất to thình lình xuất hiện sau lưng Giang Dương Sóc.
Nhưng Nghê Tễ đang đứng đối mặt với hắn chỉ cười khẩy, thậm chí anh còn chẳng thèm thả thể tinh thần ra, chỉ dùng một bàn tay nới lỏng cổ tay áo bên tay kia.
Nụ cười quá đáng ghét, bàn tay đeo găng đen, cổ tay áo thấm máu, và dấu răng trên cánh tay Nghê Tễ đâm vào mắt Giang Dương Sóc.
Một con báo đốm khổng lồ bước ra từ khoảng không.
Bầu không khí căng thẳng tới cực độ, phủ đầy mùi thuốc súng.
Mèo rừng gặp rồng biển, chạm phát là nổ ngay.
“Oa!”
“Quánh nhau đi! Nhào vô đi!”
“Lẹ lẹ!”
“Kéo tóc.”
“Xé áo.”
“Cào mặt mèo.”
“Móc gì đó đi.”
“Tao khoái coi cái này ghê.”
– Đội trưởng Giang, sĩ quan Giang! Đây không phải là lúc ẩu đả đâu.
Một tên vệ binh vội vàng bước tới kéo Giang Dương Sóc lại.
Cuối cùng hắn cũng rõ chuyện chẳng liên quan quái gì tới tên sát thủ sất, rõ ràng hắn đã bị dính vào một vụ bê bối tình ái.
Nhìn mặt đội trưởng Giang là biết cái cô hướng đạo này là nhân vật khó lường, chẳng những có thể đè đầu cưỡi cổ một lính gác cường tráng mà còn khiến Giang Dương Sóc vốn xuất thân quý tộc tức nổ mũi.
Còn cô thì mặt mày vô tội, mắt đảo láo liên, tính đứng đó hóng kịch vui.
Đám vệ binh đang đứng nép trong xó phòng vốn vào đây điều tra hung thủ giết người tưởng mình vào lộn chỗ.
Giờ bọn họ đi không ổn mà ở lại cũng chẳng xong, đành túm chặt Giang Dương Sóc, khuyên hắn nên đặt đại cục lên hàng đầu, đi làm nhiệm vụ trước đã.
Về phần hung thủ, dù hung thủ là ai thì chắc cũng không thể là hai người trước mặt được. Họ chưa từng thấy tên sát thủ nào mới giết người xong đã rảnh rang tranh giành tình cảm, đúng là lãng phí thời gian của họ.
Cửa phòng mở toang, bên ngoài ồn ào náo nhiệt, vang đầy tiếng bước chân dồn dập đi lại của đám lính gác cùng tiếng ồn ào của đám khách khứa bị đuổi khỏi phòng lẫn trong tiếng quát tháo.
Đám đông qua lại nườm nượp ngoài cửa, vô số cặp mắt dòm vào trong.
Mắt Giang Dương Sóc đã bốc hỏa nhưng hắn cố gắng nhịn xuống.
Cuối cùng hắn vẫn thu thể tinh thần về, xua tay nói với bọn vệ binh:
– Chúng ta đi thôi, sang chỗ khác lục soát.
Từ nhỏ hắn đã tiếp nhận nền giáo dục ưu tú của gia đình nên biết tiến thoái, biết kiềm chế, biết phải làm gì trong trường hợp nào.
Người cô ruột của hắn vừa bị ám sát và chết thảm trên lầu.
Nhân vật quyền lực nhất gia tộc đã ngã xuống.
Chuyện bắt giữ hung thủ và hàng loạt vấn đề tiếp theo đang chờ hắn giải quyết.
Bây giờ không phải là lúc để hắn rối rắm chuyện tình cảm.
Hơn nữa, hắn và Lâm Uyển đã… chia tay.
Giang Dương Sóc đăm chiêu nhìn Lâm Uyển giây lát, rốt cuộc cũng quay đầu đi ra ngoài.
Trong sảnh lớn, đám đông đang tụ tập bàn tán sôi nổi. Phần lớn mọi người đều đã biết tin và bị lùa tới đây.
Một cô gái tóc xoăn tít, mặc bộ lễ phục sang trọng vừa thấy Lâm Uyển và Nghê Tễ bấy giờ đã chỉnh trang đàng hoàng đi ra là xách váy chen tới ngay.
– Lâm Uyển, Lâm Uyển ơi.
Cô ta vui sướng gọi tên Lâm Uyển:
– Hôm qua tớ nghe nói cậu đã quay lại, sao cậu không tới tìm tớ thế?
Lâm Uyển há hốc miệng.
Cô từng gặp cô gái này trên phi thuyền, nhưng không nhớ nổi tên cô ta.
Cô gái kia là hướng đạo nên rất nhạy bén phát hiện Lâm Uyển không nhận ra mình, song không hề thấy phật lòng.
– Mình là Nicole.
Cô ta khoác tay Lâm Uyển và dựa vào người cô một cách thân mật, hỏi:
– Tớ về lâu lắm rồi, sao giờ cậu mới về?
Nicole vẫy tay gọi vài hướng đạo khác tới, gồm Thư Cảnh Đồng và vài người bạn học từng kề vai chiến đấu trên phi thuyền.
– Cậu có muốn tới nhà tớ chơi không?
Nicole dựa sát Lâm Uyển hỏi với giọng ngọt lịm:
– Hay để tớ tới nhà cậu chơi cũng được. Bọn mình là bạn học mà tớ chẳng biết nhà cậu ở đâu cả.
Suốt bao nhiêu năm học tại Tháp Trắng, Lâm Uyển hầu như không bao giờ giao du với bạn học. Ngoài Tào Vân Vân, cũng chưa từng có ai tới nhà cô chơi.
Trước đây tại những bữa tiệc kiểu này, cô lúc nào cũng một mình một cõi.
Hoặc ngồi trong góc kiên nhẫn giết thời gian, hoặc chờ Giang Dương Sóc lâu lâu tới tìm cô.
Cô chưa từng tụ tập với bạn học, hòa mình vào tập thể, nghe họ ríu rít tán gẫu.
Có lẽ không chỉ có môi trường, mà cả con người cũng đã thay đổi.
Lâm Uyển phát hiện không chỉ ở đồn biên phòng, mà ngay cả ở đây, cuộc sống của cô cũng dần thay đổi, quanh cô đã có thêm một vài người đáng yêu.
Đám hướng đạo cũng nhận ra Nghê Tễ và vồn vã chào hỏi anh.
– Anh là lính gác kia đúng không ạ?
– Hôm đó chưa kịp cảm ơn anh thì anh đi mất tiêu rồi.
– Đúng thế, bọn em đều rất biết ơn anh. Cảm ơn anh đã đơn độc xông vào cứu viện.
– Làm quen chút nhé, em là Thư Cảnh Đồng.
– Đúng đúng, làm quen chút đi ạ.
Mọi người xúm lại một chỗ, bắt đầu thì thầm bàn tán về chuyện xảy ra tối nay.
– Biết chuyện gì chưa?
– Biết, Bộ trưởng Bộ quân sự vừa gặp chuyện, đã chết trên lầu. Có đông người tới lắm, chắc đêm nay chúng ta không về được đâu.
– Đây đã là lần thứ hai chuyện này xảy ra rồi, lần trước là ở phủ Bá tước.
– Tớ tò mò muốn biết ai mà tài dữ vậy.
– Khẽ cái miệng thôi chứ, nói nhảm gì đó, coi chừng bị nghe thấy bây giờ.
– Các cậu không biết đâu, hai kẻ khốn kiếp kia vốn không phải hạng tốt lành gì, đây là báo ứng của chúng.
Dù hướng đạo thốt ra câu này đã cắn chặt răng mà vẫn không kiềm chế được cảm xúc.
– Chị của tớ sau một lần tới đây dự tiệc… đã không về nữa.
– Đừng nói ở đây.
Thư Cảnh Đồng ấn vai cậu ta ra hiệu im lặng, thoáng ngượng ngùng nhìn Nghê Tễ vì bọn họ và anh không thân.
– Ừ, ừ… Tớ biết.
Hướng đạo kia run run bờ vai, cắn chặt môi nói:
– Nhưng tớ không nhịn được. Chị tớ là một lính gác rất mạnh nhưng lại vô cùng dịu dàng. Chị ấy đối xử với bọn tớ tốt lắm.
– Một người chị tốt như vậy tự dưng lại biến mất, mà bọn họ thậm chí còn chẳng thèm cho nhà tớ một lời giải thích…
Chàng trai trẻ bắt đầu nghẹn ngào.
– Tớ rất muốn biết ai đã làm chuyện này, tớ muốn cảm ơn người đó.
Vài bạn học ôm lấy cậu ta, hướng đạo đều là những người dịu dàng.
Nghê Tễ im lặng nhìn bọn họ, rồi lặng lẽ lùi ra sau, giữ một khoảng cách lịch sự.
Trên hành lang lầu hai có rất nhiều người tới tìm Giang Dương Sóc: Đội trưởng Đội vệ binh, Cục trưởng Cục anh ninh, sứ giả do Nữ vương bệ hạ phái tới, cha chú trong gia tộc…
Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn và phức tạp, may mà hắn còn trẻ và sung sức nên mới ứng phó nổi. Bận rộn là thế mà hắn vẫn vô thức phân ra chút chú ý để tìm kiếm một người trong đám đông.
Hắn thấy Lâm Uyển đi ra khỏi phòng, tới sảnh chính, sóng vai đứng chung với tên lính gác kia.
Thấy có người lại chào hỏi cô, rồi hai ba hướng đạo thuộc Học viện hướng đạo xúm lại, ôm cô một cách thân thiết.
Giang Dương Sóc muốn gọi giật cô lại, bảo cô quay về bên mình.
Nhưng hắn không hạ mình nổi, đành trơ mắt nhìn cô và những người khác dần dần đi xa.
Mọi chuyện thành ra như vậy từ bao giờ?
Giang Dương Sóc nhớ rõ trước đây khi tham dự những bữa tiệc giống vậy, hầu như lúc nào Lâm Uyển cũng cô đơn lẻ bóng.
Cô luôn ở yên một chỗ đợi chờ, chờ hắn rảnh rỗi sẽ tới tìm cô.
Có lẽ cô thực sự sẽ không quay lại với hắn.
Nghĩ đến đây, hắn bỗng thấy tim mình thắt lại, ngột ngạt đến khó chịu.