Xấu Hổ

Chương 8



“Bốn số cuối của điện thoại?”
 
“39。”
 
Sau khi đối thoại ngắn gọn, Tô Mạt quay người đi tìm chuyển phát nhanh.
 
Trí nhớ của cô tốt, làm việc lại rất nhanh nhẹn có trật tự, vì vậy mà bưu kiện này rất nhanh liền tìm được, cô khách sáo đưa bưu kiện cho Sở Khê.  Người phía sau lúc cúi đầu xác nhận thông tin thì nghe thấy một tiếng “két”, sau khi trở lại bình thường bèn cười hỏi: “Tan làm rồi sao?”
 
“Vâng, đã hơn 9 giờ rồi.”
 
Tô Mạt mỉm cười, đóng cửa xong cùng cô đi ra ngoài.
 
Lúc đi qua quầy ở siêu thị, Sở Ngâm bỗng nhiên ngừng bước, nói một câu: “Này, cậu đợi mình một lát ha, chúng ta cùng về.”
 
Thuận đường, các cô gái phần lớn đều thích kết giao … …
 
Tô Mạt nghe thấy vậy cũng không cự tuyệt, đứng ở một bên, nhìn cô chọn đồ uống lạnh.
 
Mùa hè, phần lớn các nữ sinh đều thích ăn kem, nam sinh thì không như vậy. Sở Khê nghĩ đến ngăn đông trong tủ lạnh ở nhà trống không, dứt khoát lấy túi nilon bắt đầu chọn. Ngay sau đó Tô Mạt thấy cô không hỏi giá, toàn bộ trí óc đều đặt vào thức uống lạnh ở trong túi nilon.
 
“103。”

 
Nhân viên thu ngân cầm máy quét mã vạch quét xong, buồn ngủ nói một câu. 
 
“Thanh toán qua taobao.”
 
“Quét đi.”
 
Sở Khê lấy điện thoại ra, rất nhanh liền thanh toán xong.
 
“A,cũng rất nặng … …”
 
Thanh toán xong, cô xách túi lên liền rời đi, vô thức chau mày lại.
 
Thấy vậy, Tô Mạt ở bên cạnh bèn cười đưa tay nhận lấy, tiện thể nói: “Mình giúp cậu xách nhé, cậu cầm chuyển phát nhanh là được rồi.”
 
Sở Khê có hơi ngại, nhưng thấy cô dáng người tuy nhỏ bé nhưng sức lực không hề nhỏ, mà bản thân chính xác vì cầm chuyển phát nhanh, cũng không chối từ, lúc đi ra khỏi tầng hầm, còn đặc biệt trêu đùa một câu: “Sức lực của cậu cũng rất khá đấy.”
 
Tô Mạt mỉm cười, “ừ.”
 
Không quen biết với người ta, tính cô cũng không phải nhiều lời. Nhưng lại không thể tránh được, cúi đầu nhìn thấy túi nilon. Gần 20 cây kem, thực ra cũng không nặng lắm, lúc cô ở nhà giúp đỡ mợ làm việc, cái rương hơn 5 kg cũng có thể di chuyển qua lại rất dễ dàng.
 
Sức mạnh từ nhỏ đến lớn rèn luyện được, hiển nhiên không thể so sánh với Sở Khê-tiểu thư sống trong nhung lụa.
 
Hâm mộ sao?
 
Thực sự rất hâm mộ.
 
Rõ ràng là người cùng tuổi, người ta mua một cây kem 7 8 tệ, còn cô thì sao, từ nhỏ đến lớn, rất ít khi ăn thức ăn vặt thường ngày này. Nhưng hâm mộ cũng không có tác dụng, trên đời này duy nhất chỉ có xuất thân là không thể lựa chọn được, bố mẹ chỉ cho cô điều kiện như vậy, cô oán trách tủi hờn cũng không có tác dụng, cỉ có nỗ lực mới có thể dựa vào bản thân, thay đổi vận mệnh cuộc đời.
 
Nghĩ ngợi lung tung, tâm tư vô thức bay xa.
 
Tính cách Sở Khê rất hiếu động, cảm nhận được cô gái bên cạnh thực sự yên lặng quá mức, bèn phản ứng theo bản năng nghiêng đầu qua quan sát.
 
Vóc dáng Tô Mạt và cô gần như nhau, hơn một mét sáu, người lại ốm hơn cô, trên người vẫn mặc chiếc váy sơ mi trắng hôm qua, chiếc váy suông càng lộ rõ thân hình mảnh khảnh của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay, trong cảnh sắc đêm tháng 7, trắng nõn mà nhẹ nhàng. 
 
Cô như là rất e thẹn, ít lời, sau khi ra khỏi tầng hầm thì luôn mím nhẹ môi suy nghĩ gì đó, tóc đuôi ngựa buộc lên sau gáy, gió đêm hiu hiu thổi bay tóc mai ở hai bên má cô, khiên cô ngờ vực khi nhìn vào đôi mắt ấy, vô cùng trong trẻo và linh động.
 
“Sao vậy?”
 
Bị nhìn chằm chằm lâu như vậy, Tô Mạt hiển nhiên nhận ra được.
 

“Hi hi, thì cảm thấy cậu thật xinh đẹp, nhìn ngẩn ra.”
 
Tô Mạt:“……”
 
Quê nhà họ ở đồng bằng, cách thành phố cũng rất gần, thực sự không phải là hoang vu lạc hậu. Chỉ là con người cô từ nhỏ e thẹn sống nội tâm, tâm tư đều đặt vào học tập, mấy người bạn quen biết cũng thuộc vào thành tích tốt, không bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với nhau.
 
Đương nhiên, cũng không có ai khen ngợi dung mạo của cô một cách thẳng thắn như vậy.
 
Có một khoảng thời gian như thế, cô nghe thấy có người nói đến dung mạo của mình, còn cực kì phản cảm. Vì những lời đó phần lớn đều không có thiện ý.
 
“Chỉ là người nông thôn, cô ta sao lại trắng như thế, da còn rất đẹp.”
 
“Ước chừng giống với mẹ cô ta. Mẹ mình nói, mẹ cô ta rất trắng, giống như bà ngoại cô ta vậy, dung mạo giống như hồ li tinh.”
 
“Chả trách có thể mê hoặc đàn ông.”
 
Từ nhỏ đến lớn, những lời đồn và thảo luận của những người xung quanh về mẹ cô gần như không dừng lại mà cùng với cô trưởng thành.
 
Sở Khê phát hiện, lời khen của mình không những không khiến cho người bên cạnh cười hoặc nói ngại quá, ngược lại tinh thần càng nghiêm trọng hơn, không nén nổi sự hiếu kì, lại hỏi: “Nghĩ gì vậy.”
 
“……Không.”
 
Tô Mạt bình tĩnh lại, vẫn là ít nói đến đáng thương.
 
Sở Khê lặng lẽ thở ra, chỉ có thể kiếm chuyện nói, “cậu với chủ cửa hàng chuyển phát nhanh là họ hàng sao?”
 
Người cô nói là Tô Dương, Tô Mạt cũng liền nghĩ đến Tô Dương. Trả lời một cách thành thật: “Là hàng xóm. Anh ấy đưa mình đến giúp đỡ.”
 
“……Làm thêm?”
 
“Ừ.”
 
Tô Mạt mỉm cười.
 
Sở Khê ồ một tiếng, không tiện hỏi nhiều, lời vừa rớt xuống lại trở thành, “dạo gần đây nóng quá, ở dưới tầng hầm cũng không dễ chịu. Xinh đẹp như cậu, có thể thử hát phát sóng trực tiếp, rất dễ nổi tiếng, không thì người mẫu kiêm chức gì đó cũng được, nghe nói một tiếng mấy trăm tệ đấy.” 
 
Hát phát sóng trực tiếp?
 
Người mẫu?
 
Miêu tả trong lời nói của Sở Khê, cô đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

 
Cô cũng nhạy cảm nhận ra: Tuy họ nhìn vào xấp xỉ tuổi, nhưng trên thực tế, hoàn toàn là hai người trong hai tần số, thậm chí là hai thế giới khác nhau, nói chuyện đều có khoảng cách, không thể ăn nhập.
 
Vì nhận thức như vậy, trên đường về nhà, cô nói chuyện càng ít hơn.
 
Sở Khê lại không thấu hiểu điều đó, còn rất vui vẻ, lúc đi ra khỏi thang máy rất cố chấp tiện tay lấy ra mấy cây kem nhét vào tay cô, sau đó vừa lùi bước vừa vẫy tay, đi đến phòng 3303 gõ cửa. 
 
Dáng vẻ vô cùng cởi mở của cô khiến Tô Mạt mỉm cười, tâm trạng cũng có chút thoải mái, gõ cửa đi vào.
 
Trong nhà, Tô Dương, Hứa Thiếu Huy và Trương Vũ Vi đều có mặt, Trương Vũ Vi mở cửa cho cô, nhìn thấy kem trong tay cô liền mỉm cười, “cậu mua sao?”
 
Tô Mạt ngẩn ra, lúc này mới phát hiện kem trong tay vừa đúng 4 cây, vội vàng giải thích: “Không phải. Cô gái ở sát vách đó tặng, chính là cô gái hôm qua gặp lúc đi ăn.”
 
“……”
 
Có hơi bất ngờ, Trương Vũ Vi ngẩn ra một lát.
 
Tô Mạt lại giải thích: “Cô ấy đến nhận chuyển phát nhanh, chúng mình cùng nhau về. Trên đường cô ấy luôn tiện mua một túi kem.”
 
“Ồ ồ.”
 
Trương Vũ Vi cười, rất tự nhiên nhận lấy mấy cây kem trong tay cô.
 
Cô lấy 3 cây, ném cho Tô Dương và Hứa Thiếu Huy mỗi người một cây, để lại một cây trên bàn ăn cho Tô Mạt. Đợi Tô Mạt rửa mặt xong đi ra, liền bất ngờ phát hiện, Trương Vũ Vi để lại cho cô chính là cây đắt tiền nhất, trên giấy gói màu xanh có in một đóa hoa nở rộ, phía trên có 5 chữ rất đẹp.
 
Điều này khiến cô chép miệng, cây kem 8 đồng.
 
Mùi vị cỏ thơm lạnh ngọt theo yết hầu trượt xuống, Tô Mạt ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn bên cạnh bàn trà, chần chừ một lúc, nhân cơ hội trên tivi phát chương trình quảng cáo thì liếc nhìn Tô Dương, “anh Dương Dương, những thứ đồ bày bán ở chợ đêm, giá sỉ có đắt không?”
 
------Ngoài lề------
A Cẩm đến muộn quá.
Thực sự thực sự rất xin lỗi.
Qùy trên sầu riêng nhỏ tiếng chào mọi người buổi sáng :-*(╥﹏╥)
 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận