Xích Bát Vô Tình

Chương 38: Ngậm Máu Phun Người


Bị vu khống quá trắng trợn, đối phương lại là nhị thiếu phu nhân, một thành viên trong La gia nên đại tổng quản Tôn Tư Chí khí uất đầy ruột mà ngã xuống ngất đi, chuyện đó không có gì lạ.

Trước sự vu oan giá hoạ trắng trợn như thế, đã mấy ai chịu nổi?

Tôn Tư Chí được chủ nhân và nữ chủ La gia trang coi là người tâm phúc đối đãi như bằng hữu, cả con và Dâu đều coi lão như bậc trưởng bối, làm sao chịu được sự bôi nhọ trắng trợn này?

Phùng ái Quân và Tiểu Kim Tước thừa cơ “Khoái Đao” Thẩm Giang Lăng và Cáp Đạt sững ra một chút lách người định chạy.

Phùng ái Quân đã tính rất kỹ, nhằm vào Tôn Tư Chí tạo nên sự hỗn loạn để thừa cơ tẩu thoát. Nhưng hai vị lão luyện giang hồ Thẩm Giang Lăng và Cáp Đạt đâu dễ gì để hai tặc nhân đã lộ rõ mặt thực hiện ý đồ?

Chỉ mới lao đi được hai bước, thanh khoái đao của Thẩm Giang Lăng đã buộc Phùng ái Quân trở lại vị trí cũ Còn Tiểu Kim Tước không phải là địch thủ của Cáp Đạt, chỉ một chiêu đã bị đánh lui.

Ngô Khải, “Xà Bì” Vĩ Thất vội vàng đâm bổ tới cấp cứu cho Tôn Tư Chí.

Tiêu Vũ Kỳ cũng đến gần nói:

– Không sao đâu Tôn tổng quản chỉ bị uất khí nên nhất thời hôn mê để tại hạ sơ cứu là khỏi.

Chàng ấn mấy lần vào ngực nạn nhân, Tôn Tư Chí thở hắt ra vài hơi rồi tỉnh lại mở mắt ra. run giọng nói :

– Tôn Tư Chí này có chỗ nào không phải với người mà bị Phùng ái Quân đang tâm vu oan giá họa như thế kia chứ ? Hay là kiếp trước đắc tội với người ta?

Lúc này tội chứng đã rõ, Cáp Đạt không cần nương tay với Tiểu Kim Tước nữa. chỉ một chiêu đã dùng Phong quải đánh bật hai ngọn chuỳ đao ra khỏi tay tên tỳ nữ.

Tên này bị bức lùi, trong tay không còn binh khí, hơi khom người lại vẻ đau đớn rồi bất thần vung tay phóng ra một chùm ma phát “đoạt phách linh.” Nào ngờ Cáp Đạt là tay lão luyện giang hồ, không có bất cứ binh khí tà môn nào qua mắt được lão. Khi Tiểu Kim Tước cúi xuống, Cáp Đạt đã cảnh giác. Chờ thị vung tay ném ám khí ra. lão vung trượng quát lên :

– Tiện tỳ chớ giở trò ám toát !

Chỉ nghe choang choang hai tiếng, hai chiếc “Đoạt Phách Linh” bị đánh rơi xuống đất, chiếc thứ ba bị lão vung tay áo gạt ra.

Cáp Đạt vừa đánh vừa cười hô hô nói:

– Tiện nhân! Có bao nhiêu “Đoạt Phách Linh” cứ phóng ra hết cả đi ! Lão phu sẵn sàng nghênh tiếp !

Tiểu Kim Tước thấy mình tập kích bất ngờ vẫn vô hiệu, nay đối phương đã phòng bị có phóng thêm cũng vô ích.

Tuy vậy thị cũng vung tay áo làm như sắp bắn ám khí ra nữa. nhưng vừa phất tay thì lập tức quay sang trái phi thân phóng chạy!

Khi Cáp Đạt kịp định thần thì Tiểu Kim Tước đã chạy xa tới bảy tám trượng, nhảy lên mái phòng trong tay cầm bảy tám chiếc đoạt phách linh sẵn sàng xuất thủ Cáp Đạt đuổi tới phòng thì dừng lại không dám nhảy lên Tiểu Kim Tước chẳng thể lưu tâm đến Phùng ái Quân nữa. trước hết cần phải tự cứu mình, thoát thân trước đã Nếu bị bắt tất ảnh hưởng nghiêm trọng tới thanh danh của sư môn.

Tên tỳ nữ đang định nhằm Cáp Đạt phóng ra một loạt “Đoạt Phách Linh” để tẩu thoát thì đột nhiên từ mái nhà đối diện một nhân ảnh lao vút tới như tia chớp. Tiểu Kim Tước vừa kịp quay lại thì đã bị một cước đá trúng bắp chân trái hất ra khỏi mái nhà rơi thẳng xuống đất!

Dưới tiền sảnh đã có mấy người chờ sẵn, chừng như không muốn Tiểu Kim Tước ngã xuống thụ thương nên đưa tay đỡ lấy.

Người vừa xuất cước đá Tiểu Kim Tước xuống mái nhà chính là ngoại tổng quản Liễu Trực. Bà ta có ngoại hiệu là Liễu Tam Cước nên cước thuật có chỗ hơn người, hiển nhiên Tiểu Kim Tước không phải là địch thủ.

Tên tiện tỳ lập tức bị điểm huyệt đạo rồi sách vào đại sảnh Bấy giờ Phùng ái Quân đang giao đấu với Khoái Đao Thẩm Giang Lăng nhưng lực không địch nổi.

Thẩm Giang Lăng vừa dùng đao bức cho tên sư diệt chân rối tay loạn vừa nói:

– Ngươi quả thật là loài ty tiện không sai ! Vừa là sư điệt vừa là con dâu của La gia mà mang tâm phản trắc, lại vu oan giá hoạ cho vị Tôn tiên sinh chân thực đó..

Phùng ái Quân nghiến răng đáp:

– Tin hay không là tùy các ngươi ! Ta chỉ nói sự thật!

Thấy Thẩm Giang Lăng không muốn quá bức bách Phùng ái Quân, Liễu Trực bỗng quát lên :

– Tiện nhân câm miệng!

Đồng thời ném tới một cuộn dây thừng cuốn lấy chân Phùng ái Quân giật mạnh khiến thị ngã nhào xuống.

Liễu Trực vừa xuất thủ điểm ra vừa nói :

– Chịu mệnh đi! Ta bất kể ngươi là nhị thiếu phu nhân, chỉ coi ngươi là kẻ phản bội La gia đáng trừng trị!

Nói xong cắp thị đưa vào sảnh đường.

Tuy nói rằng bất kể ngươi là nhị thiếu phu nhân nhưng Liễu Trực vẫn để Phùng ái Quân ngồi lên một chiếc thái sư ỷ.

Dù sao thị cũng là một trong ba vị thiếu phu nhân, đồng thời là thiên kim ái nữ vị sư đệ của chính La trang chủ, cho dù biết rõ là hung thủ nhưng cũng tỏ ra khách khí một chút.

Còn Tiểu Kim Tước lại khác, đã là kẻ được cài vào làm nội gián để tàn hại La gia trang thì phải đối xử như địch nhân, bị ém dưới đất.

Đương nhiên có thêm hai vị Khoái Đao Thẩm Giang Lăng và Cáp Đạt.

La lão phu nhân ngồi trầm ngâm một lúc rồi mới nhìn Phùng ái Quân cất giọng chua chát hỏi :

– Vì sao ngươi lại làm thế? Ta và chủ nhân La gia trang này đối sử với ngươi có bạc bẽo gì cho cam?

Giữa hai nhà cũng không có cừu hận gì, tại sao ngươi nỡ nhẫn tâm tận diệt La gia như thế?

Cả Phùng ái Quân lẫn Tiểu Kim Tước đều bị Liễu Trực điểm huyệt đạo, tuy không thể cử động nhưng tai vẫn nghe miệng vẫn nói được.

La lão phu nhân lại hỏi:

– Nói đi! Tất phải có nguyên nhân nào vô cùng trọng đại mới dùng đến thủ đoạn tàn độc tới mức đó chứ ?

Phùng ái Quân vẫn nín thinh.

La lão phu nhân nhìn sang Tiểu Kim Tước quát:

– Nha đầu ngươi nói đi !

Chủ nhân còn chưa dám nói thì tỳ nữ đâu dám trả lời?

Liễu Trực bước tới dẫm chân lên bụng Tiểu Kim Tước, gằn giọng nói:

Ngươi tưởng không nói mà được sao? Ta chẳng ôn hoà như lão thái thái đâu! Nếu bây giờ ta hỏi thêm một lần nữa. không trả lời là bị một cước vào bụng, mười lần không trả lời là bị mười cước để xem da bụng ngươi dày hay chân ta cứng!

Lúc đó ngoài La lão phu nhân, đại thiếu phu nhân và tam thiếu phu nhân đều rất bi thương, ai cũng tỏ ra căm phẫn.

Nhất là vị đại tổng quản Tôn Tư Chí vừa rồi bị hai kẻ phản trắc này vu oan giá họa lại càng căm giận.

Tiểu Kim Tước còn chưa nói gì thì ngoại tổng quản Liễu Trực đã nhắc chân lên, bặm môi trợn mắt định dẫm xuống!

La lão phu nhân chợt kêu lên:

– Khoan đã!

Bà tuy mắt không nhìn thấy, nhưng biết rằng vị tổng quản này đã nói tất làm, liền ngăn lại bảo:

– Liễu Trực hãy khoan dùng cực hình. để lão thân hỏi Phùng ái Quân một lần nữa xem sao đã!

Rồi nhìn tên nữ tặc vẫn ngồi nguyên trên ghế hỏi :

– Phùng ái Quân! Ngươi hãy nói đi! Bất luận vì lý do nào, thì hiện tại lão thân chưa cho ai làm gì ngươi đâu Cần phải tìm Phùng Cửu về đây mới giải quyết được vì sao ngươi làm chuyện đó?

Lúc này yên lặng là một biện pháp hết sức hữu hiệu để kéo dài thời gian. Loại xảo quyệt như Phùng ái Quân thừa biết điều này.

Vì nếu nói dối tất chẳng ai tin vì người ta đã có chứng cớ, nhưng nói thật tất sẽ chịu cơn thịnh nộ trút lên đầu Phùng ái Quân tin rằng trước mắt đối phương chưa ai làm gì được mình nên cần phải im lặng để kéo dài thời gian Nội tổng quản Liễu Trực chợt quát lên:

– Thế nào? Các ngươi câm cả rồi sao?

Vẫn không ai chịu hé răng.

Liễu Trực nhìn La lão phu nhân nói:

– Lão thái thái ! Ti chức có biện pháp này xem chúng có chịu nói hay không. Lấy một thùng rượu nhấn đầu vào cho chúng nửa xay nửa chết, ti chức dám tin rằng đến cả gan mật cũng phải trào ra hết !

“Xà Bì” Vĩ Thất vội tán đồng:

– Đúng đúng biện pháp của Liễu đại tẩu cực hay !

Ngô Khải thêm:

– Mà cũng chỉ Liễu đại tẩu nghĩ ra được biện pháp đó thôi!

Liễu Trực bực bội quát:

– Các ngươi đừng lắm mồm nữa!

La lão phu nhân xua tay nói :

– Thôi thôi! Tôn tiên sinh! việc này giao cho Tôn tiên sinh và Liễu Trực hai người phụ trách, trước hết đưa hai người đi khỏi đây rồi muốn làm gì thì làm, cốt sao đừng để chúng chạy thoát. Còn Bao tổng quản lập tức khởi hành đến Hà Nam tìm một cửa hiệu binh khí lớn nhất thành Trình Châu tìm Phùng Cửu, truyền lời ta bảo rằng cho dù có công chuyện trọng đại thế nào đi nữa cũng phải dẹp hết lại mà lập tức trở về đây !

Tiêu Kỳ Vũ chỉ lắc đầu mà không nói gì.

Khoái Đao Thẩm Giang Lăng chợt lên tiếng:

– Đại tẩu cho rằng sẽ tìm được Phùng Cửu hay sao?

La lão phu nhân ngạc nhiên hỏi:

– Thế nào? Nhị đệ cho rằng Phùng Cửu muốn tránh ta ư? Hắn nói rằng một cửa hiệu binh khí lớn của mình ở Trình Châu bị người phóng hỏa nên cần tới đó giải quyết Hắn mới đi hồi sáng, tất bây giờ còn ở Trình Châu.

Thẩm Giang Lăng lắc đầu nói:

– Đại tẩu! Hắn chẳng đến Trì.nh Châu nào cả. Nói chung là không thể tìm được Phùng Cửu trong lúc này đâu – Nhị đệ! Vì sao thế?

Thẩm Giang Lăng cười khổ nói:

– Đại tẩu là người thông minh. Nhưng mấy ngày nay gặp quá nhiều biến cố nên không tỉnh chí suy người xét việc đó thôi ! Cứ xem Phùng ái Quân và Tiểu Kim Tước, nếu không được phép của Phùng Cửu thì có dám và có đủ sức làm chuyện tày đình sát hại cả ba sư huynh mình, trong đó có cả trượng phu mà đích thân Phùng Cửu gả về đây, lại còn muốn hủy toàn la gia không?

La lão phu nhân mặt tái đi hỏi:

– Nói như vậy.. chẳng lẽ chính Phùng Cửu cũng..

Bà không dám nói hết câu.

Thẩm Giang Lăng nói tiếp lời :

– Chỉ cần suy xét một chút là rõ, cần gì phải hỏi.

La lão phu nhân vẫn bán tín bán nghi, hướng sang Tiêu Kỳ Vũ hỏi:

– Tiêu đại hiệp nhận định việc này thế nào?

Khoái Đao Thảm Giang Lăng cướp lời:

– Đại tẩu Tất cả những suy xét vừa rồi của tiểu đệ chính là do Tiêu lão đệ nói ra đấy ! Hơn nữa lão đệ còn có chứng cứ hẳn hoi! Còn Thẩm Giang Lăng này đâu đủ thông minh và sự tỉnh táo để phân tích rạch ròi như thế?

La lão phu nhân trầm ngâm không nói.

Trong sảnh đường lặng phắc đến nỗi nghe rõ hơi thở từng người.

Hồi lâu, nữ chủ nhân mới cất tiếng:

– Tiêu đại hiệp ! Trong tình cảnh này, xin đại hiệp đề xuất giúp lão thân chủ kiến đi !

Tiêu Kỳ Vũ đứng lên nói:

– Lão phu nhân! Tiêu mỗ tuy không dám làm mưu sĩ, nhưng trong tình cảnh cấp thiết này quyết không đứng ngoài. Bây giờ cần phải đem thi thể ba vị công tử ra khỏi thùng rượu đem mai táng trước đã. Còn việc tìm Phùng Cửu, tuy biết rõ không tìm được nhưng vẫn cứ đi dể sau này y khỏi tạo cớ để trách cứ phu nhân.

La lão phu nhân gật đầu nói:

– Yù kiến Tiêu đại hiệp rất đúng! Bao tổng quản!

Mau sửa soạn lên đường tới Trình Châu đi !

Bao Quan Đình đứng lên đáp:

– Ti chức tuân lệnh !

La lão phu nhân lại nói:

– Tôn tổng quản hãy chi hai trăm lạng bạc cho Bao tổng quản chi tiêu và giải quyết sự vụ !

– Xin vâng!

La lão phu nhân lại tiếp tục ra lệnh:

– Ngay trong đêm nay, Tôn tiên sinh hãy đưa theo người vào trấn mua áo quan và vải niệm,trước khi trời sáng phải hoàn thành!

– Dạ Tôn Tư Chí lĩnh mệnh cùng Bao Quan Đình đi ra.

nội tổng quản Liễu Trực cũng ra theo, mang luôn cả Phùng ái Quân và tiểu kim tước.

Ba người mang hai tặc nhân đi rồi, La lão phu nhân hướng sang Tiêu Kỳ Vũ hỏi:

– Tiêu đại hiệp không ngờ sự việc lại là chuyện nồi ra nấu thịt như vậy, đại hiệp thấy nên làm gì đây?

Tiêu Kỳ Vũ hỏi lại:

– Phu nhân để sau này bàn được không?

Quả thật mọi người lúc này đã quá mệt mỏi, nhất là Vương lão lão nên bàn đại sự không có hiệu quả lắm.

Vương lão lão đứng lên thở dài nói:

– Lão thân già mất rồi. Muốn làm gì cũng phải nghỉ ngơi một lúc đã. mọi người cứ ở lại ăn uống đi..

Nhưng lúc đó ai còn lòng dạ nào mà ăn uống nữa?

Đại thiếu phu nhân, Lâm Yến đưa La lão phu nhân và Vương lão lão về tĩnh thất nghỉ ngơi thì cũng tan tiệc Không chờ Tôn Tư Chí đưa quan tài về, mọi người kéo đến gần kho rượu gần khu chuồng ngựa. Cả La lão phu nhân tuy gần như kiệt sức cũng đến.

Ba chiếc giường được khiêng đến, bảy ngọn đền lớn được thắp lên làm cả kho rượu sáng rực.

Cáp Đạt tay run run mở các lớp bọc chum rượu rồi đổ bớt thứ rượu “Nữ nhi hồng” thật quý ra. Mùi rượu ngâm xác người rất nồng bốc lên thật khó ngọn. Mười mấy người không quả gì đến mùi nồng hắc đến vây quanh chum rượu và Cáp Đạt.

Khi chum rượu vơi đi một ít đã thấy thây người lộ ra!

Đại thiếu phu nhân Đoàn Thúy Liễu thét lên một tiếng rồi ngã ngất vào vòng tay Lâm Yến.

Cáp Đạt khóc nấc lên rồi quỳ trước chum rượu khấn:

– Đại thiếu gia. nhị thiếu gia và tam thiếu gia! Cáp Đạt này được hai vị trang chủ nhận, coi như thủ túc.

Đại ân đại đức đó đến chết vẫn không báo đáp được, thế mà Cáp Đạt vẫn không làm tròn chức phận của mình, để ba vị bị địch nhân ám hại! Cáp Đạt xin thề rằng nếu không bắt chủ hung đền tội thì sẽ tự kết liễu tính mạng mình để tạ tội với hai vị trang chủ va ba vị thiếu gia!

Khấn xong dập đầu ba cái rồi đưa tay vào ôm thi thể la lão đại ra.

Xung quanh tiếng khóc than vô cùng thảm thiết.

Thi thể La Tương vù được đặt lên giường, La lão phu nhân đã đâm bổ tới ôm lấy đầu khóc rống lên thống thiết.

Cáp Đạt mắt méo xệch, nước mắt chứa chan, vừa khóc vừa ôm thi thể La Tư đặt lên chiếc giường thứ hai.

Tiếp đó tới thi thể La Nguyên.

Hai huynh muôi La Phong và La Y Hương ôm lấy thi thể ca ca mình khóc như mưa. Không những hai người này nhớ lại những ngày chung sống của mấy huynh đệ muội, nhất là La Phong nhớ lại trò trơi chọi dế với những người anh mình nay không còn nữa. mà những người khác đều thương tâm trước cái chết bi thảm của ba vị thiếu gia.

Tiêu Kỳ Vũ đứng trong kho rượu chứng kiến cảnh sinh li tử biệt đầy nước mắt một lúc rồi quay mình bước ra. miệng lẩm bẩm:

– Trong lòng nếu có nỗi bất bình nhỏ thì có thể dùng rượu mà xua đi. Nhưng nếu gặp nỗi bất bình lớn thì chỉ có thể dùng kiếm mới xua đi được !

Chàng đi một quãng thì gặp Thẩm Giang Lăng tuần phòng quanh trang viện.

Họ thấy nội tổng quản Liễu Trực giải Phùng ái Quân đến một gian địa lao, miệng làu bàu chỉn rủa:

– Đồ tiện nhân ăn cháo đá bát. Nếu được làm chủ chuyện này thì nhất định moi tim móc mắt loại cầm thú ngươi !

Hai người tiếp tục đi một quãng.

Thẩm Giang Lăng hỏi:

– Ta nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Phùng Cửu đối với đại sư huynh mình lại có thể hành động ác độc đến thế?

Tiêu Kỳ Vũ đáp:

– Tiểu đệ cũng không rõ. Nhưng thông thường trong những trường hợp này, nguyên nhân chủ yếu không ngoài hai chữ tình và tài đâu.

Thẩm Giang Lăng nói :

– Phùng Cửu có đại lý bán binh khí khắp toàn quốc.

Theo người ta ước lượng thì tài sản có đến vài chục vạn lạng chứ đâu có ít? Còn như về tình..

– Chữ tình thì chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng về chuyện tiền tài, dục vọng của người ta là vô hạn.

Người có vài chục vạn lại muốn đạt tới ba bốn chục vạn lạng, thứ người đó có ai thỏa mãn lòng tham đâu?

Thẩm Giang Lăng tỏ ý đồng tình:

– Cũng có thể nếu không biết kiềm chế tham vọng thì đó là nỗi bất hạnh lớn của con người. Nhưng lão đệ ngươi tin rằng Phùng Cửu hành động độc ác tàn hại cả nhà họ La như vậy là vì tiền sao?

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu:

– Tiểu đệ tin đến tám chín phần vào điều đó.

Chàng chợt hỏi:

– Thẩm huynh có việc này lẽ ra không lên hỏi..

nhưng tiểu đệ đành phải tò mò xen vào việc riêng..

– Có gì tiêu lão đệ cứ hỏi đi, có gì mà cứ câu nệ thế!

– Nghe nói La gia có chôn giấu một đống vàng đúng không?

Thẩm Giang Lăng đáp – Ta không rõ lắm nhưng Phùng Cửu có nhắc tới chuyện này.

– Nếu đúng là như thế tì đó chính là họa diệt môn của La gia.

Thẩm Giang Lăng nhíu mày nói :

– Hình như Tiêu lão đệ không nghi ngờ Bùi Nhân Nhân một chút nào. Ta nói không sai chứ.

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu:

– Quả là tiểu đệ không nghi ngờ cô ta.

– Nhưng ngươi có thừa nhận rằng Bùi Nhân Nhân không có tình cảm gì đối với người chồng xấu số của mình không?

– Tiểu đệ tin như thế. Bùi Nhân Nhân không yêu La Nguyên, và mới đón dâu về thì vị tam thiếu gia đã chết nên chưa có quan hệ gì và cũng không phát sinh tình cảm nào.

Thẩm Giang Lăng chất vấn:

– Nếu vậy thì lão đệ giải thích thế nào về việc nha đầu đó không yêu La Nguyên mà về làm dâu nhà họ La?

Tiêu Kỳ Vũ đáp:

– Tiểu đệ cho rằng Bùi Nhân Nhân lấy La Nguyên là do thiện ý của cô phụ mình cũng là sư muội của Thẩm huynh là Mai Hoa Tam Lộng Bùi Phương. Tuy rằng bà ấy không hài lòng với cách nghĩ của La gia nhưng với mục đích xóa bỏ sự hiểu lầm và hiềm khích, cũng như để tăng cường mối thân hữu.

– Tại sao nha đầu đó giữ kín thân phận mình?

– Vì ban đầu sợ xảy ra chuyện rắc rối. Nhưng dù sao thì xin Thẩm huynh hãy tin rằng Mai Hoa Tam Lộng hoàn toàn do thiện ý chứ không phải vì ác ý.

Thẩm Giang Lăng vẫn chưa hết nghi ngờ:

– Sao Tiêu lão đệ dám khẳng định như thế?

– Vì chính Bùi Nhân Nhân tiết lộ cho tiểu đệ một vài chứng cứ. Hơn nữa. nếu Bùi Nhân Nhân đến đây với mục đích tiềm phục và có ác ý thì chuyện không chỉ thế này đâu.

Thẩm Giang Lăng thấy rằng điêu Tiêu Kỳ Vũ vừa lý giải không phải là không có lý.

Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi Tiêu Kỳ Vũ quay lại kho rượu.

Việc khâm niệm lúc đó đã được hoàn tất, không lâu sau thì Tôn Tư Chí mang quan quách về. Một linh đường được thiết lập ở nhị viện. Ba cỗ quan tài được đem vào đó.

Không lâu sau thì trời sáng, Tiêu Kỳ Vũ và Thẩm Giang Lăng khuyên mọi người về nghỉ ngơi.

Sau khi ngủ chập chờn được một lúc, đến quá ngọ La lão phu nhân cho mời Tiêu Kỳ Vũ đến phòng mình.

Trong phòng của La lão phu nhân chỉ có bốn người gồm nữ chủ nhân, Thẩm Giang Lăng, La phong và La Y Hương.

Chờ nhi tử rót trà mời khách xong, La lão phu nhân lên tiếng:

– Tiêu đại hiệp người ta nói tang gia bối rối. Bây giờ lão thân lòng dạ rối bời không còn biết giải quyết công việc ra sao nữa. Đại hiệp đã giúp thì xin giúp cho trót.

Tiêu Kỳ Vũ vội nói:

– Lão phu nhân xin cứ yên tâm, Tiêu mỗ làm việc gì cũng không bỏ dở nửa chừng đâu !

La lão phu nhân gật đầu nói:

– Lão thân biết Tiêu đại hiệp là người hiệp nghĩa nhân tâm, xin đại hiệp cho toàn la gia tỏ lời cảm kích bất tận…

Tiêu Kỳ Vũ ngắt lời:

– Trong tình cảnh này, bất cứ nhân vật trượng nghĩa nào cũng bất bình trước hành động bạo tàn, quyết xuất đao tương trợ. Xin lão phu nhân đùng khách khí !

– Thôi được! Bây giờ xin Tiêu đại hiệp nói xem nên xử sự việc tiếp theo như thế nào?

Tiêu Kỳ Vũ nói:

– Lão phu nhân tiêu mỗ có câu hỏi này tuy đường đột, nhưng để hiểu rõ tình hình nên đành mạo muội..

La lão phu nhân ngắt lời:

– Tiêu đại hiệp vừa nói đừng khách khí rồi mà? Có gì xin cứ hỏi !

– vậy xin hỏi lão phu nhân, có phải trong quý hủ có trôn cất một núi vàng hay không?

La lão phu nhân ngước đôi mắt đục mờ, hỏi:

– Làm sao Tiêu đại hiệp biết được thế?

Tiêu Kỳ Vũ đáp:

– Vừa rồi Phùng Cửu tới đây có lộ ra với Thẩm huynh bí mật đó cốt để dò hỏi. Không ngờ chính Thẩm huynh cũng không biết chuyện này.

La lão phu nhân chợt nghĩ ra. lẩm bẩm:

– Chẳng lẽ do số vàng đó mà sinh thảm họa? Quả thật La gia có chôn dấu một số vàng. Nhưng nói là núi vàng thì quá khoa trương.

Tiêu Kỳ Vũ hỏi tiếp:

– Phu nhân có thể cho biết số lượng đại khái không?

La lão phu nhân đáp:

– ước trừng vạn cân.

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu nói:

– với số hoàng kim như thế cũng đủ gọi là núi vàng rồi!

La lão phu nhân hỏi:

– Tiêu đại hiệp thấy Phùng Cửu là người như thế nào?

Tiêu Kỳ Vũ đáp:

– Lão phu nhân, với quan hệ giữa Tiêu mỗ với Phùng Cửu thì không đủ để bình phẩm. Nhưng căn cứ vào những gì mà Tiêu mỗ nghe và cảm nhận được thì đó là một kẻ hám tiền không coi trọng tình cảm và tín nghĩa.

– Nếu vậy, tiêu đại hiệp cho rằng nguồn gốc tai họa của La gia chính do số vàng đó mà ra ư?

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu:

– Đó là một nguyên nhân. Còn một khả năng khác, Tiêu mỗ có nghe phong phanh chuyện tình ngày xưa của La đại hiệp đối với vị sư muội Mai Hoa Tam Lộng Bùi Phương hình như có liên quan đến cả Phùng Cửu.

La lão phu nhân “à ” một tiếng nói :

– Thì ra là thế! Trước đây lão thân có biết một đoạn tình duyên giữa La Kiện Hành với Bùi Phương nhưng không nghe nói dính dáng gì đến Phùng Cửu cả.

Tiêu Kỳ Vũ nói:

– Theo những gì Tiêu mỗ biết thì ngày xưa Phùng Cửu cũng rất yêu vị sư muội Mai Hoa Tam Lộng.

Nhưng y là người thâm trầm kín đáo nên người khác không nhận ra. chỉ có Bùi nữ hiệp mới cảm nhận được thôi La lão phu nhân tỏ vẻ khó chịu hỏi :

– Nếu vậy hai kẻ đó đã kết hợp với nhau để làm hại chúng ta ư? Chẳng trách nào..

Tiêu Kỳ Vũ nhẹ giọng nói:

– Lão phu nhân! Tiêu mỗ dám cả gan xin phu nhân thay đổi cách nhìn nhận đối với Bùi nữ hiệp. Có phải chuyện năm xưa không phải như phu nhân từng nghĩ Thực ra bà ấy không..

La lão phu nhân ngắt lời:

– Tiêu đại hiệp không phải là người trong cuộc sao có thể võ đoán như vậy được?

Tiêu Kỳ Vũ vẫn ôn tồn nói:

– Lão phu nhân! Có những việc tiêu mỗ không muốn nói ra ở đây. Nhưng đã tới nước này, để khỏi phát sinh hiểu lầm, Tiêu mỗ đành tiết lộ thêm một chút. Vị tam thiếu phu nhân trong quý phủ chính là điệt nữ gọi Mai Hoa Tam Lộng bằng cô phụ đó !

La lão phu nhân kinh hãi kêu lên:

– Thế nào! Nó… nó cũng là người đến tiềm phục như Phùng ái Quân !

Tiêu Kỳ Vũ lắc đầu đáp:

– Lão phu nhân! Nếu Bùi Nhân Nhân là người tiềm phục thì thảm họa ở quý phủ không phải chỉ có thế thôi đâu Chỉ sợ hậu quả còn đáng sợ hơn so với Phùng ái Quân và Tiểu Kim Tước nhiều..

La lão phu nhân mặt tái xanh nhưng không nói gì, cả La Phong cũng lộ vẻ kinh hoàng, giống như cả hai đều không dám tin rằng Bùi Nhân Nhân tới đây là không có ý đồ xấu.

La lão phu nhân lặng đi hồi lâu mới hỏi:

– Làm sao Tiêu đại hiệp biết nó là điệt nữ của Bùi Phương?

– Chính cô ta nói với tại hạ.

La lão phu nhân hỏi tiếp:

– Tiêu đại hiệp làm cách nào để buộc nó tiết lộ thân phận mình?

– Vì cô ấy sợ mình bị nghi ngờ oan nên đã tự nguyện nói ra.

La lão phu nhân trầm ngâm một lúc lâu lại hỏi :

– Nếu vì thiện ý, lão thân hoàn toàn không hiểu vì sao Bùi Phương bị thất tình, lẽ ra phải mang mối hận đối với La gia mới đúng. tại sao lại còn đồng ý gả diệt nữ của mình cho nhi tử của La Kiện Hành?

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu nói:

– Chính đó là điều mà tại hạ định trình bày với phu nhân Bùi nữ hiệp là một nữ nhân quả cảm và hào hiệp. Chuyện thất tình năm xưa đương nhiên làm bà ta đau khổ, nhưng sau lột thời gian nữ hiệp đã hiểu ra La đại hiệp, đem điệt nữ mình gả cho La gia chính là để bày tỏ sự nuối tiếc và hối hận.

La lão phu nhân nói:

– Tiêu đại hiệp! Dù sao lão thân cũng không tin rằng trên thế gian lại có người tốt đến thế.

Tiêu Kỳ Vũ nhìn Thẩm Giang Lăng hi vọng ông ta góp thêm mấy câu.

Thẩm Giang Lăng hiểu ý, liền nói:

– Đại tẩu, chuyện năm xưa tuy tôi không biết rõ lắm nhưng dù sao là sư huynh đệ đồng môn sớm tối có nhau nên chẳng lạ gì tính nết của từng người. Phùng Cửu bản tính thâm trầm. Sư muội Bùi Phương được gia sư cưng chiều vì thế nên có bướng bỉnh nhưng lại là người chân thực nghĩa khí, có tình cảm.

Chợt bên ngoài có tiếng nói vang vào :

– Ngâm Thu! Lý ra ta không nên tham gia vào chuyện này. Nhưng vừa rồi tình cờ nghe được, ta không thể không nói


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận